Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tát bỏng rát bên má trái. Chaeyoung vẫn đứng đó nhìn Lisa với ánh mắt như cả thế giới này chỉ tồn tại mình cô khiến Lisa càng thêm hận. Nàng đem mắt kính trên mắt Lisa gỡ xuống, lấy tay lau đi giọt lệ mặn chát trên khuôn mặt Lisa. Nàng đau lòng, trái tim bên ngực trái đau quặn, tất cả đều được Lisa nhìn thấy qua đôi mắt vụn vỡ. Nàng đang thương hại cô sao?

"GIấy tờ ly hôn..."

"Tại sao?"

Chaeyoung ngắt lời. Lisa không muốn nghe lời nàng, không muốn nghe những lời dối trá nàng định nói. Không phải mọi thứ đã quá rõ ràng, mọi người đều biết cả rồi sao?

"Giấy tờ ly hôn chị sẽ gửi tới. Tạm thời chúng ta đừng gặp mặt nhau!"

Chaeyoung không định cứ như vậy để Lisa tự quyết rồi quay mặt đi. Nàng biết Lisa nghe tin này sẽ giận, sẽ nghĩ nàng ngoại tình vì chứng cứ trên mặt báo đều điều hướng mọi người theo ý họ muốn, và cũng bởi vì Lisa quá yêu nàng, nên sự phản bội này như cái tát vào mặt cô, giờ cô trả lại cho nàng. 

Chaeyoung giữ tay Lisa, nhất quyết không để cô đi. "Chị thật sự không cần nghe em giải thích sao?" Đôi mắt nàng đã đỏ. Chuyện ngoài kia nàng vốn dễ dàng giải quyết, nhưng mối tơ vò trong lòng Lisa cô không muốn để nàng chạm tới, hỏi nàng phải làm sao?

Lisa trừng đôi mắt ướt, nuốt không trôi nỗi thất vọng trong lòng. "Lời em nói là bao biện!"

"Tại sao chị nghĩ là bao biện!"

Nàng gắt lên, cũng chỉ vì không nghĩ Lisa không còn muốn tin nàng nữa. Niền tin giữa hai người không chỉ vì một tin chưa lên tiếng mà biến mất, mà nó đã mất dần theo năm tháng bên cạnh nhau. Chaeyoung không nhìn ra bản thân đã sai từ lúc nào, nàng càng không nhìn ra bản thân đã đánh mất nó được bao lâu. 

Chaeyoung giận cô, càng giận bản thân mình. Bây giờ nàng mới nhận ra điều này, nhưng nguồn gốc từ đâu đều tăm tối mịt mờ.

"Em thay đổi rồi!"

Lisa nghẹn ngào thốt ra từng lời. Người trước mặt không còn yêu cô nữa, trách móc còn có ích gì?

"Em thay đổi? Em còn không đủ thật lòng với chị sao?"

Cuối cùng vẫn là trút giận lên nhau. Chaeyoung xem bản thân oan ức, nghĩ Lisa vô cớ, đem suy nghĩ hẹp hòi áp lên nàng. Lisa xem bản thân thiếu thốn, nghĩ Chaeyoung vô tâm, đem thời gian của hai người dành hết cho mọi thứ tươi đẹp bên ngoài.

"Thật lòng? Em nói như nào là thật lòng? Một tháng qua ngày chủ nhật em ở nhà là ngày nào? Em nói em phải đi gặp đối tác, em nói em phải đi gặp khách hàng! Khách hàng của em đây sao? Em còn muốn giải thích gì nữa!"

Lisa vứt được hết tủi thân ấm ức ra ngoài, liền ôm mặt khóc lớn. "Tại sao... em đối xử với chị như vậy? Là vì chị sinh con xấu xí, suốt ngày ở nhà nên em chán đúng không? Là vì chị là kẻ không biết gì, không còn xứng với người tài giỏi như em đúng không?"

Chaeyoung đứng im tại chỗ, nước mắt chảy dòng, trái tim bị từng lời xé nát. Chuyện Lisa nói đúng. Nàng nói đi gặp đối tác, là đi gặp Suzy. Chuyện này nên giải thích rõ với Lisa như nào đây?

Chaeyoung kéo Lisa vào lòng, dang tay ôm chặt lấy thân hình mềm mỏng. Bên tai là tiếng cô khóc nấc, tâm trí nàng rối loạn, hỏi nàng bây giờ phải làm gì, nàng cũng không rõ.

"Em xin lỗi! Lisa à, em xin lỗi!"

Lisa gục vào vai nàng, từng lời thốt ra là cả tâm can vụn nát. "Em nói đi... Tại sao? Tại sao lừa dối chị..?"

Chaeyoung lắc đầu, tay thêm chặt, sợ cô không thể nghe được tiếng tim nàng thành thật. "Em không có! Em không yêu cô ấy!"

Jisoo đứng ngoài cửa, vốn định đi hỏi Chaeyoung xem chuyện gì đã xảy ra, nhưng xem chừng cánh cửa này không thể tùy tiện gõ. Cô đứng dựa vào cánh cửa gỗ vốn khó ngăn được tiếng cãi vã bên trong. Park Chaeyoung tưởng là người thông minh sáng suốt, vậy mà trước loại tình huống này lại để mọi thứ rối tung. 

Kim Jisoo nghĩ đây là việc của mình, vì với cô Park Chaeyoung không phải là đồng nghiệp, mà còn là người em thân thiết gắn bó suốt gần mười năm qua. Chuyện riêng này của Chaeyoung, vẫn cần người ngoài như cô nói giúp. 

Jisoo đợi bên trong im lặng một lúc, mới quyết định nhấc tay gõ cửa. Không có người ra mở, cô lại gõ lần hai. Một lúc sau, người mở cửa là Lisa, nhìn thấy Jisoo thì cúi đầu chào qua loa rồi lách người rời đi. Jisoo không khó để hiểu ra Park Chaeyoung không thể giải thích được mọi chuyện. 

Đôi mắt Lisa khóc nhiều tới mức đục ngầu sưng đỏ. Jisoo quyết định đóng cửa chạy theo Lisa. Cô phát hiện Lisa đang đứng đợi thang máy, Jisoo không vội giải thích, lấy ra bên trong túi áo một chiếc khăn tay đưa về phía Lisa.

"Em lau đi."

Lisa và Jisoo cũng học cùng một trường, tuy không cùng một khoa nhưng Jisoo lúc đó là người mà Lisa luôn ngưỡng mộ muốn học theo. Lisa nhận khăn tay, đưa lên lau khóe mắt, hơi cúi đầu.

"Cảm ơn tiền bối."

Jisoo nhẹ cười, đan hai tay phía sau người. "Chúng ta là người quen, không cần gọi chị như vậy. Gọi chị là chị Kim được rồi."

"Vâng..."

Jisoo biết Lisa hiện tại không muốn tám chuyện, tình huống như này Jisoo cũng không muốn tám chuyện vặt vãnh. Thang máy mở ra, Jisoo theo Lisa bước vào trong. Cô nhấn thang máy xuống tầng 2, nơi có quán cà phê dành cho nhân viên.

"Bây giờ đi xuống xem chừng không được, vì phóng viên vẫn đứng đông ở cửa. Chị muốn mời em ly cà phê."

Lời mời mà Lisa không thể từ chối. Phân cấp bậc ở Hàn là thứ gì đó không thể thay đổi dù xã hội hiện đại bao nhiêu. Lisa trước kia là thư ký, chuyện này ăn sâu vào tâm thức, không thể dễ dàng thay đổi.

Mỗi người cầm một ly cà phê đi về phía bàn trống sát cửa sổ ngồi. Từ trên này nhìn xuống, Lisa có thể nhìn thấy đám phóng viên vẫn vây kín cổng tòa nhà. Cô nghĩ tới chuyện kia, nước mắt lại trào qua khóe mi. Lisa bật cười chua xót, đưa khăn lên lau.

"Xin lỗi chị..."

Jisoo cố tỏ ra bình thản, đưa cà phê lên uống. Hôm nay vị quen thuộc này sao đắng đến thế?

"Park Chaeyoung ở công ty, em biết em ấy là người như nào không?"

Jisoo vào thẳng vấn đề khiến Lisa có chút hoảng loạn. Chuyện này, Lisa một chút cũng không biết. Hỏi trước đây, nàng là người như nào trong công việc cô có thể nói. Nhưng bây giờ, câu hỏi này thật sự muốn xát thêm muối vào tim.

Jisoo biết Lisa không thể trả lời, khoảng lặng đã thay cô trả lời câu hỏi ấy. Jisoo tiếp tục nói.

"Ở công ty, có một nhóm chat được tạo ra chuyên được dùng để nói về chuyện của Chaeyoung. Không phải bất kỳ một ai khác, chỉ có Chaeyoung. Nhóm chat đó là những người yêu quý Chaeyoung tạo nên. Trong đó có rất nhiều loại người, ngưỡng mộ có, yêu thích có, thầm thương trộm nhớ có. Đặc biệt, nhóm người này vô cùng nhiều. 27 người thì có tới 11 người trong đó thuộc nhóm đối tượng này."

Lisa biết Chaeyoung được yêu quý, nhưng tới mức này cô không hề nghĩ đến. Vậy Chaeyoung trước chuyện này phản ứng như nào?

Jisoo đọc được biểu cảm trên khuôn mặt kia, mỉm cười. "Chaeyoung biết chuyện này, nhưng em ấy không làm gì hết. Không cố tìm hiểu, không cố xen vào, em ấy chỉ xem như mấy người đó tạo niềm vui giải trí."

Park Chaeyoung này thật sự cao ngạo! Sự cao ngạo này thật sự cuốn hút! Lisa ngày đó cũng vì nó mà say mê đến mụ mị đầu óc!

"Park Chaeyoung ở trong nhóm được đặt tên là Yêu vợ số 1!, em biết tại sao không?"

Lisa lắc đầu. Cô cũng muốn biết tại sao người luôn xem mình là nhất, là người khiến bao người ghen tị cuối cùng lại làm ra loại chuyện đáng xấu hổ này!

"Nhẫn đeo trên tay chưa một lần tháo ra. Hình nền từ máy tính, điện thoại đến khung ảnh đặt trên bàn đều là ảnh gia đình. Ngoại trừ công việc, chưa từng nói chuyện ngoài lề với người khác. Park Chaeyoung rất ít khi đi ăn cùng đồng nghiệp, chỉ đưa thẻ cho nhân viên. Em ấy nói em ấy phải về nhà. Nếu về muộn sẽ có người lo lắng. Park Chaeyoung này chưa từng nhận hoa của ai, vì người ta biết có tặng cũng bị em ấy thẳng tay ném vào sọt rác. Vì em ấy không muốn ai đó ở nhà ghen, dù biết người ta không thể nào nhìn thấy chuyện này."

Khóe mắt lại rơi hàng lệ. Park Chaeyoung trên công ty là người như vậy. Park Chaeyoung mà cô yêu chưa từng một giây thay lòng. Mọi thứ nàng làm cho cô không phải là trách nhiệm hay cố ý để cô thấy, che mắt cô để chôn giấu bí mật lớn lao phía sau. Mọi thứ nàng làm là vì muốn bảo vệ tình yêu vẹn nguyên với cô. 

Jisoo đưa cà phê lên miệng uống, vị sao một lần nữa bị thay đổi? Jisoo nghiêng đầu suy nghĩ, rồi lại mỉm cười thật tươi.

"Chắc em cũng biết Chaeyoung gần đây phải đi dự tiệc nhiều, đều là tiệc quan trọng. Em ấy ngày hôm sau đều đem chị ra than thở, nói không muốn đi nhiều như vậy. Mỗi lần đi ít nhiều cũng phải uống. Mà tửu lượng của em ấy không tốt, lâu rồi không uống nên một hai ly đã say. Em ấy nói người ở nhà không thích mùi rượu, mỗi lần đi về đều phải xịt thơm người vô cùng phiền phức! Vậy nên ngày hôm qua mới quyết định không uống nữa. Em ấy đẩy chị ra tiếp rượu, còn bản thân đứng một góc nói chuyện với đối tác."

Jisoo không nhắc thẳng tên, nhưng đối tác mà cô nói tới Lisa cũng hiểu đó là ai. Kim Jisoo như vậy mà đứng ra giải vây cho Chaeyoung. Không một lời bênh vực, nói Lisa nghĩ oan cho nàng, nói Lisa vô tâm không nhìn ra nàng là người ra sao, nói Lisa đối xử với nàng như vậy thật tệ. Kim Jisoo chỉ đơn thuần kể cho Lisa nghe những gì Lisa không thể nhìn thấy, đem một chiếc chăn mỏng đắp lên trái tim yếu ớt đang phải chịu nhiều nỗi khổ sở. 

Jisoo không trách Lisa. Nếu đổi lại là cô và người kia trong trường hợp này, có lẽ cô sẽ phát điên không cần biết đúng sai mà nhào tới mắng người kia một trận. Chung quy cũng chỉ vì quá yêu nên sợ tổn thương, lại càng sợ mất!

"Bức ảnh kia cùng mấy lời trên báo chỉ là một nửa của sự thật. Nhà báo không thể nói sai, nhưng họ không muốn nói đúng toàn bộ. Đối tác kia do ngày hôm ấy mặc chiếc váy có nhiều vật trang trí nên tóc bị vướng vào. Chaeyoung đứng đó nên giúp một tay, góc nghiêng đó bị người ta chụp được dễ gây hiểu lầm. Em có thể tìm thư ký của Chaeyoung hỏi rõ, hôm đó cô ấy đứng bên cạnh. Sau đó một lúc thì ba người vào phòng riêng gặp chị và tổng giám đốc để nói chuyện một lúc. Đối tác kia là diễn viên nên cũng phải dành thời gian đi thăm hỏi những người khác. Chị lúc đó nói Chaeyoung đưa thư ký về, sợ đi đêm không an toàn."

Jisoo không biết tại sao phải nói chuyện này ra, nhưng linh cảm mách bảo, kể thừa còn hơn bỏ sót!

Lisa cúi đầu, để lệ kia lăn tràn trên má dài, rơi xuống ướt một mảng trên áo. Jisoo nghĩ bản thân làm đến đây là đủ, Lisa hẳn đã hiểu rõ lòng của Chaeyoung. Jisoo nhướn mày, nhếch miệng nói.

"Park Chaeyoung này xem ra không được rồi! Sao có thể là số 1 khi em ấy để em phải đau lòng như này!"

Lisa bật cười, sụt sịt mũi. Đem khăn ướt nước mắt đưa trả cho Jisoo. "Em cảm ơn chị."

Jisoo lắc đầu. "Em không sao là tốt rồi." Jisoo nhìn trời bên ngoài ngả màu tối, vội giục Lisa đứng dậy. "Cơm tối của Ji Eun! Em còn phải cho Ji Eun ăn nữa đúng không?"

Lisa giật mình, nước mắt trên má đã khô. "Em phải về gấp. Lần sau gặp chị nhé!"

Lisa vội vã rời đi. Jisoo nhìn ra ngoài, ngắm hoàng hôn cũng không tệ một chút nào.

-----

Park Chaeyoung *tặng hoa*: Tha lỗi cho em nhé?

Lalisa *nhận hoa, quay người đi*

Park Chaeyoung *bám đuôi áo, mắt cún con*: Tha lỗi cho em!

Lalisa *Đóng cửa*: Em còn bộ đồ ngủ nào không?

Park Chaeyoung: Đều bị chị xé rồi!

Lalisa *chậc lưỡi*: Mặc đồ như này thật vướng víu!

Park Ji Eun: Các người muốn ta có papa ư? Ta không cần! Ta có hoàng tử của đời ta!

Lee Gu Min *uống sữa*: Nàng lấy ta về, nàng cũng sẽ có papa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa