Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ 45 phút tối, nhà báo ngồi kín cả một phòng họp lớn bên dưới, phía trên kê một chiếc bàn dài gồm ba ghế ngồi, dưới mỗi một vị trí đều ghi rõ tên, Bae Suzy, phó giám đốc Park và người đại diện phát ngôn công ty Star, luật sư Choi.

Thư ký Choi bên ngoài nhìn vào trong, vì đây là sự kiện phát sóng trực tiếp nên nhìn đâu cũng là camera, trên bàn của ba nhân vật cũng xếp kín mic thu từ tất cả các nhà đài. Thư ký Choi cảm thấy hô hấp khó thở. Dư luận là thứ gì đó rất kinh khủng khiến cô khó thở, vậy không biết phó giám đốc Park cảm thấy nó như nào?

Park Chaeyoung cùng Suzy ở trong phòng, bàn trước với nhau những thứ định nói. Cả hai người đoán được một số loại câu hỏi mà nhà báo muốn biết. Vì họ muốn bài viết hấp dẫn, nên sẽ không nương tay, hỏi sâu về chuyện cá nhân của Suzy và Chaeyoung.

"Chị không cần vì em mà xáo trộn cuộc sống. Nếu nhà báo hỏi quá riêng tư, chị có thể không trả lời."

Chaeyoung lắc đầu, nụ cười trên môi có nửa là mệt mỏi. "Không sao đâu. Bài báo kia ra chưa được bao nhiêu tiếng, gia đình chị đã xáo trộn rồi. Nếu giờ không giải thích rõ ràng, chị không còn đường về."

Điện thoại của Chaeyoung chưa bao giờ nóng đến thế. Gia đình đã lâu không liên lạc, hôm nay quan tâm gọi cho nàng mấy chục cuộc điện thoại. Nhà báo thì gọi tới số máy bàn vị trí Ha Kyeong ngồi, một chút lại nghe thấy tiếng chuông nổ. Chaeyoung muốn ôm cái đầu nhức!

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng một người đàn ông vang lên. 

"Park Chaeyoung, là anh!"

Suzy nhìn đồng hồ, sắp tới giờ họp báo, xin phép ra ngoài trước. Người đàn ông kia bước vào, khuôn mặt lo lắng hốt hoảng.

"Chaeyoung, có chuyện gì vậy? Mọi chuyện là thế nào?"

Chaeyoung khoanh tay, híp mắt nhìn người kia. Tin tức nổ ra tính tới nay cũng được gần 5 tiếng, vậy mà bây giờ người này mới mò đến đây tìm nàng hỏi chuyện?

"Chút nữa họp báo rồi, anh xem là được!"

"Lisa thì sao?"

"Không phải chuyện của anh!"

"Chaeyoung!" Người đàn ông kia lớn tiếng, rồi lại hạ giọng. "Chuyện đã vài năm rồi, em không thể bỏ qua cho anh được sao? Anh cũng muốn quan tâm hai người."

Chaeyoung nhếch miệng, nhìn đồng hồ tới giờ phải ra, lạnh lùng bước đi. Người đàn ông kia không cam tâm, vẫn chạy theo sau.

"Chaeyoung, mọi thứ vẫn ổn đúng không? Mẹ của em cũng lo lắng."

Bước chân Chaeyoung dừng lại. Đột ngột nhắc tới từ này khiến nàng có chút dao động. Người đàn bà tàn nhẫn kia vẫn còn muốn nàng trở nên "bình thường" sao? Nàng không nói, tiếp tục đi.

"Mẹ em bà ấy đang bệnh nặng!"

Ji Won không nhịn được nữa phải nói ra. Chuyện giữa Chaeyoung và gia đình nàng không tốt, nhưng chẳng lẽ tới việc này nàng cũng không muốn gặp mặt?

"Liên quan gì đến tôi!" 

"Mẹ em bị ung thư gan giai đoạn cuối. Phát hiện ra thì không kịp để cấy ghép nữa rồi. Ung thư đã lan ra nhiều nơi. Mẹ em sợ chỉ còn sống được thêm 4 tháng nữa."

Ji Won nói mà đầu mũi cay. Vì đâu mọi thứ nên nông nỗi này? Nếu ngày đó mẹ nàng chịu nghĩ thông, có lẽ cuối đời sẽ được sống trong hạnh phúc cùng con cháu! Để bây giờ, mọi thứ có hối hận cũng muộn cả rồi!

"Tôi và bà ấy đã chấm dứt mối quan hệ đó rồi! Sống hay chết,..." Chaeyoung cắn chặt răng. Lời này nàng nuốt vào trong. Nàng không thể tàn nhẫn như người mẹ "tốt" ấy, tức giận rời đi thật nhanh. 

Jisoo từ đâu bước tới, vỗ vai Ji Won. "Anh không thể lựa thời gian để nói với em ấy sao? Ngày hôm nay em ấy có quá nhiều chuyện rồi!"

Ji Won thở dài buồn bã. "Anh lại làm sai hả?"

Jisoo nhếch miệng, ôm vai Ji Won bước đi vào phòng họp báo. "Vậy nên anh vẫn chật vật ở cái chức tổ trưởng còn em ấy đã lên phó giám đốc bộ phận rồi! Thật không tinh ý!"

"Nhưng em ấy nói thưởng của anh cao hơn trưởng phòng?"

"Không phải anh nhất quyết đòi em ấy công khai mối quan hệ để bám víu cấp trên sao? Đàn ông tồi!"

Ji Won muốn cãi lại, nhưng vừa bước vào phòng họp báo mắt liền bị một loạt ánh sáng trắng nhấp nháy chiếu lóa mắt. Ji Won che mắt, một lúc sau mới mở được ra.

Park Chaeyoung cùng ba người nữa ngồi trên, bên dưới hơn 20 phóng viên ngồi gõ máy tính. Thì ra đây là họp báo mà người nổi tiếng vẫn luôn phải trải qua. Lisa đọc tin nhắn muộn, vừa đúng giờ trực tiếp, liền ấn vào xem. Park Ji Eun cả tối thất thần ngồi một góc, rồi ngủ quên luôn trên ghế lúc nào không hay.

Diễn viên Bae ngồi giữa vừa cầm mic lên, máy ảnh lại bắt đầu chớp lia lịa. Cô cúi đầu chào.

"Xin chào mọi người. Tôi là Bae Suzy. Lời đầu tiên cho tôi cmar ơn các vị nhà báo cùng các nhà đài đã bỏ thời gian để có mặt tại buổi họp ngày hôm nay. Cho phép tôi được nói trước, sau đó sẽ mời mọi người đặt câu hỏi sau. Chiều nay có thông tin tôi và phó giám đốc Park đang ngồi bên cạnh tôi đây hẹn hò."

Suzy đưa tay sang bên cạnh. Chaeyoung ngồi tại chỗ, giữ vững khuôn mặt lạnh, quan sát tình hình.

"Tôi xin lỗi fan đã lo lắng vì tin đồn không đáng có đó. Tôi và cô ấy chỉ là mối quan hệ hợp tác công việc, hoàn toàn không có tình cảm với nhau. Lịch trình làm việc của tôi và cô ấy có chữ ký phê duyệt của tổng giám đốc đã được gửi cho mọi người."

Trên màn hình trực tiếp đăng tải bản lịch trình. Bình luận liên tục nhảy trên màn hình. Toàn bộ fan của Suzy đều có mặt nhảy vào bệnh vực cho cả hai người. Lisa ở nhà, ôm gối xem chuyện hay.

"Chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, đã gây thiệt hại không nhỏ tới phó giám đốc, công ty hai bên và bộ phim tôi đang tham gia." Suzy đứng dậy. "Một lần nữa xin lỗi mọi người vì phiền phức lần này." Suzy cúi đầu 90 độ, thái độ vô cùng thành thật.

Fan bình luận trên màn hình, hầu hết đều nổi giận. Không phải lỗi của diễn viên bọn họ, vậy mà một hai câu lại xin lỗi một lần. Nhân cách của diễn viên bọn họ không còn phải bàn gì thêm. Đứa anti fan kia xứng đáng ngồi tù mọt gông!

Đợi Suzy ngồi xuống, luật sư Choi của cô bây giờ mới lên tiếng. "Công ty xác nhận giữa hai người hoàn toàn chỉ là mối quan hệ công việc. Và sẽ nộp đơn kiện người loan tin đồn thất thiệt và yêu cầu người đó đền bù thiệt hại vật chất lẫn tinh thần mà bản thân đã gây ra cho diễn viên Bae Suzy của chúng tôi."

Ngón tay nhà báo liên tục bấm bàn phím. Tiếng lách tách vang bên tai như thôi miên. Ji Won đứng bên ngoài chỉ biết mở to đôi mắt nhìn. 

Đến lượt Park Chaeyoung lên tiếng. "Các vị nhà báo, mọi người còn có câu hỏi nào không? Tôi sẽ thay cô ấy trả lời!"

Bên dưới, một nhà báo được công ty mời đến được chọn đặt câu hỏi. "Cô Bae Suzy và công ty có hợp đồng làm đại diện nghe nói đã đến hạn, vậy hợp đồng này sau sự việc này sẽ được gia hạn hay chấm dứt? Mong công ty trả lời."

"Cảm ơn nhà báo Kim. Hôm nay, tôi thay mặt công ty chính thức tuyên bố, diễn viên Bae Suzy sẽ là tân đại sứ thương hiệu của hãng mỹ phẩm K. Ngày mai sẽ có chiến dịch chính thức. Mong mọi người vẫn sẽ ủng hộ diễn viên Bae."

Buổi họp báo kết thúc. Tin tức loan đi đủ để dập tin đồn nhảm kia. Đặc biệt, trang chủ của của hãng mỹ phẩm K ghi nhận đạt một triệu người truy cập cùng lúc. Chương trình khuyến mại được đăng lên, hàng mới ngay lập tức được bán sạch, ngay cả các đơn hàng khách muốn hoàn về cũng bị hủy. Mọi chuyện vô cùng thuận lợi.

Một tiếng họp báo, Chaeyoung ngỡ đã trải qua nửa đời người. Nàng lo lắng tới mức đổ mồ hôi lạnh khắp người. Vừa bước ra khỏi phòng họp, nàng liền cảm thấy chóng mặt khó thở. Làm người nổi tiếng hoàn toàn không phù hợp với nàng!

Chaeyoung lên xe về nhà sau đó. Nàng hy vọng Lisa đã xem, hy vọng cô vẫn còn ở nhà đợi nàng về. Chaeyoung một tay cầm hoa oải hương, một tay cầm bộ sản phẩm chưa được ra mắt, bối rối bấm mã cửa. Bấm hai lần không được, lại tưởng Lisa đổi mã, thật sự muốn đuổi nàng ra khỏi nhà, hoàn toàn không nghĩ mồ hôi bám trên tay nàng làm lệch số. Chaeyoung đành bấm chuông cửa mong Lisa sẽ mở cho nàng vào.

Lisa ngồi trong nhà lại không nghĩ là Chaeyoung, vì nếu là nàng thì không thể nào bấm sai mật khẩu rồi nhấn chuông. Sợ bên ngoài là kẻ xấu, vớ lấy cây chổi lau nhà, đem ra phòng thủ. Lisa mở cửa, toan giơ lên đánh, may mắn nhìn ra Chaeyoung nên rút lại. Khuôn mặt đầy ngạc nhiên.

"Chaeyoung?"

Chaeyoung thay vào đó là nỗi buồn đi cùng với thất vọng. Lisa còn muốn đuổi đánh nàng?

"Chị muốn đuổi em đến vậy sao?" Mắt đỏ mũi cay. Nhưng nàng không bỏ phí cơ hội, bước vào nhà mới bật khóc. "Chị không xem họp báo? Chị tại sao cố chấp đến thế? Chị có phải không còn muốn yêu em nữa không?"

Ji Eun nghe tiếng mẹ nhỏ, mơ màng ngồi dậy. "Mẹ nhỏ?" Em nhìn thấy mẹ cầm hoa đứng trước cửa khóc, bản thân cũng nghẹn ngào khóc theo. "Mẹ nhỏ! Mẹ không yêu con nữa đúng không? Mẹ không yêu mẹ lớn nữa đúng không? Sao mẹ đi với người khác?"

Lisa chưa kịp xử lý Chaeyoung, thì bản sao của nàng lại làm loạn. Cô phải lo cho đứa trẻ nào trước đây?

"Ji Eun, đừng khóc nữa! Cả em nữa! Còn không vào nhà đi!"

Chaeyoung theo Lisa bước vào. Hoa cùng đồ đặt trên bàn bếp, nàng chạy ra ôm Ji Eun vào lòng mếu máo. "Mẹ không đi với người khác! Mẹ lớn đuổi mẹ ra khỏi nhà! Mẹ lớn muốn chia cắt chúng ta!"

Ji Eun khóc to, nức nở. "Sao mẹ lớn đuổi mẹ nhỏ đi? Mẹ lớn không yêu mẹ nhỏ nữa hả? Mẹ lớn không yêu con nữa hả?"

Lisa ôm đầu. Hai người này đang nói cái gì vậy? 

"Có thôi đi không!"

Tối ngày hôm đó, một mình Lisa trong phòng ngủ, còn Chaeyoung cùng Ji Eun phải chen chúc trên cái giường nhỏ bé của Ji Eun. Ji Eun vuốt mặt thở dài, vỗ vỗ vai mẹ nhỏ.

"Mẹ nhỏ! Mẹ xuống nước xin lỗi mẹ lớn là được mà! Mẹ năn nỉ, cầu xin, hay gì đó cũng được mà! Sao chúng ta phải ngủ như này?"

Chaeyoung ôm Ji Eun, thở dài theo em. "Đừng làm mẹ con giận nữa. Nếu không, mẹ lớn sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà đó!"

"Tất cả là tại mẹ!"

"Tại con mới đúng! Ai nói con cả ngày khóc nhè!"

"Là vì mẹ!"

"Là vì con không tin mẹ!"

"Mẹ lớn nói, mẹ xinh đẹp. Xin đẹp nhất định nhiều người thích. Người nhiều người thích không đáng tin!"

"Ai nói với con chuyện này?"

"Min Ji nói. Cậu ấy nói Siwon đẹp, nhưng không đáng tin! Hôm qua cậu ấy nói thích bạn Jang Hwa, hôm nay cậu ấy nói thích bạn Seo Ah! Không đáng tin!"

"Nhưng mẹ nhỏ của con đáng tin!"

"Vâng, vâng! Con biết rồi!"

"Này Park Ji Eun. Mẹ nói thật đấy!"

"Vâng. Con tin mà!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa