Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công viên X nằm phía tây Seoul, có hồ nước lớn cùng thảm cỏ rộng bao xung quanh. Người ta dựng lều cho các gia đình hoặc các cặp đôi tới đây hẹn hò ngắn ngày. Cuối tuần đông đúc, cũng may nơi nơi rộng rãi không phải thấy người với người xếp trước mặt thay vì khung cảnh thiên nhiên. Chaeyoung và Lisa thuê một chiếc lều vải trắng, thuê luôn bếp nướng thịt. Ji Eun mỗi lần đi chơi đều thích đến nơi này, vì có rất đông trẻ con tới đây chạy chơi. Em nhanh chóng bắt cặp được với một bạn nam cùng tuổi, cùng nhau chạy chơi thổi bong bóng.

"Ji Eun à, nhớ đừng chơi xa mẹ nhé!"

Chaeyoung gọi lớn. Ji Eun gật đầu, vẫy vẫy cái tay nhỏ về phía Chaeyoung và Lisa. Lisa thấy thế bật cười. Đứa nhỏ này càng lớn, tính cách ngày nhỏ càng thể hiện rõ. Cô quay sang nói với Chaeyoung.

"Ji Eun sau này sẽ là phiên bản nhỏ của em."

Chaeyoung bĩu môi. "Đáng ghét như vậy hả?"

Lisa véo má nàng. "Ji Eun đáng yêu như thế sao em lại nói là đáng ghét?"

"Chị còn không thấy sáng nay nó tâm cơ như nào hả? Còn nữa, ngày bé đã luôn tỏ ra một đứa ranh ma! Em không khôn lỏi như vậy!"

"Có ai gọi con mình là đứa tâm cơ như em không hả Chaeyoung?"

Chaeyoung co hai vai, nở nụ cười tươi. "Chắc có mình em thôi!" Nàng vươn vai hít thật sâu rồi dựa vào người Lisa. "Thời tiết mùa xuân thật thoải mái!"

Lisa đưa mắt nhìn lên bầu trời trong trẻo, cảm nhận làn gió thổi qua người đem hương thơm của hoa anh đào ngào ngạt. Chuyện vừa rồi trải qua khiến Lisa phải nhìn lại bản thân mình. Chỉ vì những tự ti trong người mà cô đem lòng nghi ngờ người đầu ấp tay gối bấy lâu nay. Nếu Lisa chịu ngồi lại bình tĩnh nghe Chaeyoung giải thích, nếu Lisa không quá ích kỷ tự tin cho mình cái quyền lớn tiếng, chắc hẳn Chaeyoung đã không phải chịu tủi thân ấm ức đến vậy.

Nàng vẫn luôn nói, cô là gia đình duy nhất của nàng, vậy nên cô phải tin tưởng ở nàng. 

Lisa hôn nhẹ lên đỉnh đầu Chaeyoung. "Chị yêu em!"

Chaeyoung hai má hồng ngẩng lên đối diện với ánh mắt ngọt ngào kia, lại nghĩ tới đôi mắt nhiều tổn thương của Lisa ngày hôm qua, nàng bây giờ mới chân thực quý trọng những ngày tháng hạnh phúc yên bình như này.

"Lisa, có phải chị muốn xin lỗi không?"

Lisa lảng tránh ánh mắt của nàng, quay qua nhìn Ji Eun đang vui vẻ chơi đùa ngoài kia. "Chị chỉ muốn nói vậy thôi!"

Chaeyoung chọc ngón trỏ vào má cô, mảng mềm mịn lún vào trong. "Nhìn cô gái 38 tuổi ngại kìa!"

Lisa đỏ mặt, đánh nhẹ vào tay nàng. "Em dám lôi tuổi tác ra nói chuyện hả?"

Chaeyoung rụt người co về phía sau, rồi lại ôm lấy người Lisa. "Em cũng 35 rồi. Tuổi tác thật đáng sợ. Trước kia 30 tuổi, em nghĩ mới chỉ qua đầu 2 được vài ngày, bản thân vẫn còn trẻ. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, đứa nhỏ ngày nào vẫn còn nằm trong tay em khóc, bây giờ đã biết chạy chơi. Còn chị đã gần 40..."

Lisa nhẹ nâng khóe miệng, xoa đầu Chaeyoung. "Vẫn còn trẻ! Con người bây giờ có thể sống tới 100 tuổi vẫn khỏe mạnh! Sao em phải lo nghĩ nhiều như vậy!"

"Em sợ già đi, da nhăn nheo, xấu chết em!"

"Ý em nói chị xấu hả?"

"Này này, đây là chị tự nói chị già đấy nhé!"

"Ô? Em còn dám nói vậy hả?"

Lisa quay lại nhéo nhẹ vào người Chaeyoung, đùa qua đùa lại Chaeyoung ngã ra sau, Lisa chống tay khóa nàng bên trong, híp mắt làm cái dáng vẻ của mấy tên râu xanh hay làm.

"Cô gái, nếu em cảm thấy già thì để chị đây cho em cảm giác hồi xuân nhé?"

Chaeyoung phì cười, nàng ôm má Lisa âu yếm lắc qua lắc lại. "Chị nên biết lượng sức mình. Dạo này em thấy chị không còn như trước rồi!"

Lisa trố mắt, chuyện này nàng nói thật sao? Cô thật sự già yếu rồi? "Không thể nào! Em nói dối!"

Chaeyoung chạm nhẹ lên mũi Lisa. "Có phải chị dạo gần đây không có cảm giác muốn gần gũi em nữa đúng không?"

"Không thể nào! Chị thấy em đi làm mệt nên muốn để em nghỉ ngơi!"

Chaeyoung thấy Lisa đảo mắt, liền nắm tai cô giữ lại. "Mau mau nhìn đi! Con mắt chị đảo điên như này, chị lại nói không phải?"

Lisa đỏ mặt, giận dỗi ngồi lại quay lưng với nàng. "Nhưng chị chưa tới tuổi mãn kinh!"

Chaeyoung ngồi dậy, như con quỷ nhỏ thì thầm vào tai trái cô. "Chị tới tuổi tiền mãn kinh rồi đó vợ yêu à!"

"Ya Park Chaeyoung!"

Mảng đỏ lan dài tới tai nóng bừng. Lisa thật muốn đá con người này ra khỏi nhà! Chaeyoung nhanh trí hôn vào má cô. "Chị muốn biết cách giải quyết đơn giản chuyện này không?"

"Em lại định trêu chọc gì chị nữa?"

Chaeyoung thẳng người, khoanh tay, tỏ ra thần thái bác học. "Người ta nói có thể đẩy lùi độ tuổi mãn kinh tới sau 60 tuổi, có nghĩa là chị có thể tiếp tục sung mãn tới hơn 20 năm nữa!"

Lisa đưa ra bộ mặt nghi ngờ. Y khoa thế giới phát triển đến mức này rồi sao?

"Không tin hả? Có bài báo nghiên cứu thực nghiệm rồi nhé! Chị có thể lên mạng kiểm tra."

"Vậy làm cách nào?"

"Cách đầu tiên, dùng thuốc. Nhưng em không muốn chị dùng thuốc, nên chị có thể bổ sung bằng đồ ăn bình thường hàng ngày. Chăm chỉ tập thể dục và thường xuyên ra ngoài gặp gỡ mọi người để tinh thần thoải mái. Từ trong ra ngoài đều nhắc nhở chị hồi xuân, chị chắc chắn sẽ hồi xuân!"

Lisa bật cười. "Em đang lừa trẻ con hả? Đây là tự thôi miên mình hả?"

"Ấy chị nghĩ tích cực có phải cuộc sống chị sẽ tốt hơn so với khi chị nghĩ tiêu cực không? Vốn mọi chuyện đều có thể làm như thế được!"

"Được rồi, cứ cho là như vậy đi. Nhưng chị không có bạn. Bạn trước kia bây giờ lâu rồi cũng không còn gặp nữa. Mấy bà mẹ bỉm sữa thì ngày nào cũng gặp, chị cũng không thấy hứng thú mấy!"

"Vậy nên là... Bên cạnh em vẫn còn trống vị trí trợ lý! Chị có thể..."

Lisa cau mày. Nói qua nói lại, ý nàng là muốn cô quay trở lại đi làm? Park Ji Eun tâm cơ, là vì trong máu con bé mang dòng máu của Park Chaeyoung tâm cơ! Nàng phải vẽ cả một câu chuyện để dắt cô đi như này!

"Em làm phó giám đốc, cần trợ lý làm gì!"

"Ha ha! Báo cho chị tin vui, em không còn là phó giám đốc Park, em giờ là giám đốc Park của phòng chiến lược."

Lisa há miệng, thiếu điều muốn hét lên sung sướng. Park cao ngạo này thật sự leo được lên cái chức kia! Vậy không phải đã đến lúc được thay ô tô mới rồi sao! Lisa mốn thay ô tô mới, loại có chức năng bảo vệ trẻ em mới ra, vô cùng an toàn cho Ji Eun khi ngồi sau!

"Vậy nên em giờ tiếp tục phải tuyển trợ lý!" Chaeyoung nhấn mạnh.

Lisa nghĩ đến Ji Eun ngoài kia, vẫn còn quá bé để nhờ người khác chăm sóc. Cô toan lắc đầu, Park Chaeyoung lại tốn nước bọt nói thêm.

"Em lên chức rồi, những bữa tiệc kia nhất định phải tham gia. Kim Jisoo không còn đi cùng em nữa, nên rượu nhất định phải uống, có những người nhất định phải tiếp xúc. Rồi những tin đồn không hay đến tai chị, em biết chị tin em, nhưng trong lòng lo lắng là không thể không có. Chị cũng đâu thể mỗi ngày đều ngồi rung đùi ngóng chờ em về nhà cười với chị, đúng không?"

"Vậy nên chị phải theo em để giám sát em?"

Chaeyoung thở dài. "Sao lại là giám sát! Chị nên đi cạnh em, như vậy sẽ khiến cả em và chị yên tâm hơn."

"Ji Eun thì sao?"

"Chúng ta thuê người trông trẻ. Ji Eun lớn rồi, con bé có thể hiểu!"

"Nhưng..."

Chaeyoung đặt ngón trỏ lên môi cô. "Đừng từ chối em nữa. Em biết chị muốn đi làm rồi! Chị không qua nổi mắt em đâu!"

"Chuyện này..."

"Mẹ ơi!"

Ji Eun từ đâu chạy vào, nước mắt ngắn nước mắt dài. "Mẹ ơi!"

"Sao, sao thế Ji Eun? Con ngã ở đâu hả?" Lisa vòng tay ôm Ji Eun, để con ngồi trong lòng mình. "Có chuyện gì nói mẹ nghe?"

Ji Eun sụt sịt mũi, nước mắt cứ chảy thành dòng trên má. "Cậu ta là đứa đáng ghét! Con không chơi với Su Bin nữa! Con không chơi với người xấu tính!"

"Bạn kia làm gì con hả?"

"Su Bin nói... Hức... Cậu ta nói... Hức... Con là đứa không có bố! Con không có ông bà nội! Con cũng không có ông bà ngoại! Cậu ta nói con là đứa mồ cô bố! Cậu ta nói con lớn lên sẽ thành đứa trẻ hư! Cậu ta xấu tính! Cậu ta mắng con!"

Park Chaeyoung xắn tay áo, gằn giọng nói. "Ji Eun đứng dậy! Đưa mẹ đi gặp cái thằng mất dạy đó!"

Lisa liền kéo áo Chaeyoung níu lại. "Chaeyoung, đừng làm vậy! Chỉ là đứa trẻ con thôi!"

"Em phải gặp bố mẹ đứa nhỏ đó!"

Ji Eun lại khóc to hơn. "Con không có bố thật hả? Con là đứa trẻ mồ côi hả? Mẹ ơi, con không thích! Con không muốn! Mẹ tìm bố cho con!"

Lisa và Chaeyoung sững người. Một mảng đen từ đâu tới che kín bầu trời. Một tiếng sấm nổ vang. Rất nhanh sau đó trời đổ cơn mưa rào. Đứa trẻ kia cùng gia đình đã lạc vào trong đám người chạy mưa, biến đi đâu đó. Park Chaeyoung ngồi thụp xuống, bình yên ngắn ngủi bị lời nói vô tình của Ji Eun làm cho tan vỡ.

Lisa trước đây đã nghĩ tới việc nói chuyện này cho Ji Eun. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để giải thích cho Ji Eun hiểu về gia đình mình. Lisa lau đi nước mắt trên má Ji Eun, dịu giọng giải thích cho con nghe.

"Ji Eun không có bố..."

Ji Eun nghe tới đây lại khóc lớn. Tiếng sấm bên ngoài nổ lên. Trời mưa nặng hạt. Có lẽ không thể tiếp tục ngồi trong lều này được nữa, chẳng mấy chốc ở đây sẽ bị ngập hết. Chaeyoung nổi giận, cầm ô đưa cho Lisa một cái.

"Park Ji Eun, đứng dậy đi về! Còn khóc nữa, mẹ cho con ở lại đây đấy!"

"Mẹ không thương con! Con không có bố! Con là đứa trẻ bất hạnh!"

Một lời từ đứa con cô đứt ruột đẻ ra cứa rách trái tim cả hai. Trên đường về nhà, Ji Eun không còn khóc nữa, nhưng mặt lầm lì không nói một câu gì. Có lẽ trong em cũng đang xuất hiện một câu hỏi lớn, câu hỏi mà bấy lâu nay cuối cùng cũng rõ thành lời khi trước kia chỉ nhìn thấy gia đình mình khác biệt hoàn toàn với gia đình của những đứa trẻ học mẫu giáo.

Khi những đứa trẻ đó có bố mẹ tới đón, thì Park Ji Eun đi học lại thấy hai người mẹ. Su Bin kia nói, phải có bố mẹ mới đẻ được ra, còn Ji Eun không có bố, Ji Eun là đứa trẻ bất hạnh!

Ji Eun không hiểu được từ bất hạnh kia là gì, nhưng em hiểu đó là lời không hay nói về em. Em tức giận, chỉ biết khóc để giải tỏa. Nhưng hình như mẹ nhỏ của em khi nghe được những câu đó thì sắc mặt không tốt, muốn nổi giận đi đánh người.

Ji Eun không khóc nữa, em đang suy nghĩ về "người bố lạ mặt." 

Bố của em là người như nào?

Có phải sẽ giống một trong những người bố của bạn em, tối ngày đi làm, đêm khuya mới trở về nhà, thỉnh thoảng sẽ gây sự cãi nhau với mẹ, rồi lại thỉnh thoảng đem hoa về làm lành? Nhưng như vậy, không phải đang miêu tả mẹ nhỏ của em sao?

Ji Eun đưa mắt nhìn mẹ nhỏ đang lái xe, tò mò bật thành lời. "Mẹ nhỏ, mẹ có phải bố của con không? Gia đình bình thường chỉ có một mẹ và một bố. Mẹ nhỏ là bố của con hả?"

Lisa ngồi bên ghế phụ không nhịn được bật cười. Cô không biết Ji Eun đang nghĩ gì trong cái đầu nhỏ nhắn đó, nhưng cô chắc chắn mẹ nhỏ của em đang muốn đuổi đứa nhỏ này ra khỏi nhà!

"Nhưng bố là con trai, mẹ nhỏ không phải con trai, mẹ nhỏ không giống Gu Min. Mẹ nhỏ đóng giả làm bố của con hả? Mẹ nhỏ trả bố cho con!"

Park Chaeyoung nắm chặt tay lái. Nếu không phải vì trời đang mưa, nàng nhất định ném đứa nhỏ này ra ngoài, để đứa bất hiếu này tự sinh tự diệt!

"Park Ji Eun, con còn nói linh tinh thêm một lần nữa, mẹ nhất định sẽ đuổi con ra khỏi nhà!"

Lisa quay xuống nhìn Ji Eun, đặt ngón trỏ lên môi. "Chuyện này về nhà mẹ sẽ nói cho con nghe. Nhưng trước tiên con nên nghe lời mẹ nhỏ, nếu không mẹ cũng không có cách nào cứu con!"

Ji Eun vội vàng bịt mồm, gật đầu vâng lời!

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa