Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh về cẩn thận."

Lisa vẫy chào người trong xe, rồi ôm bó hoa hồng vào sảnh chung cư. Lisa bấm thang máy, trong thời gian chờ liền lôi điện thoại nhắn cho Chaeyoung một tin, thông báo mình đã trở về.

"Mẹ Ji Eun hả?"

Lisa ngoái đầu, thấy mẹ Min Ji cùng mẹ Kang Dong mỗi người xách một túi bóng đứng cạnh mình. Lisa mỉm cười cúi đầu chào.

"Mẹ Min Ji cùng mẹ Kang Dong đi đâu vậy?"

"À, bọn chị đi mua đồ. Em vừa đi chơi về hả?" Mẹ Min Ji nháy mắt với Lisa. "Chị thấy em vừa xuống xe."

Lisa thật thà gật đầu. "Vâng."

Thang máy tới nơi kêu lên một tiếng, cửa từ từ mở ra. Lisa bước vào trước rồi tới hai người kia phía sau. Lúc đầu Lisa không để ý, nhưng  trong lòng cảm thấy có gì không ổn, quay lại nhìn mẹ Kang Dong và Min Ji, hai người kia liền bật cười rồi lén lút nhìn nhau. 

Thang máy dừng ở tầng 7, mẹ Min Ji chào rồi ra trước. Không gian kín chỉ còn Lisa và mẹ Kang Dong. Mẹ Kang Dong không giỏi giữ chuyện trong lòng, liền bước lên đứng cạnh LIsa, ghé đầu hỏi nhỏ.

"Người đàn ông điển trai đó là ai vậy Lisa?"

"Dạ?"

"Người lái chiếc xe sang mà em bước xuống đó." Mẹ Kang Dong hất mặt về bó hoa trên tay Lisa. "Bó hoa này này!"

"À. Bạn ngày nhỏ của em. Anh ấy từ Thái sang đây làm việc, nên em đưa anh ấy đi chơi một ngày."

"Bạn từ nhỏ hả?" Mẹ Kang Dong phá lên cười. "Vậy mà chị cứ sợ."

"Sợ gì thế?"

"Không có gì. Tới nơi rồi. Em về cẩn thận nhé."

LIsa rời khỏi thang máy, chào mẹ Kang Dong cùng chút khó hiểu trong lòng. Cửa nhà vừa mở ra, đứa nhỏ Park Ji Eun đã vội lao vào lòng.

"Mẹ lớn, mẹ về rồi!"

Lisa xoa đầu đứa nhỏ, cúi người hôn lên trán em. "Ji Eun của mẹ hôm nay đi gặp ông bà ngoại thế nào?"

"Vui lắm mẹ ơi! Ông bà kể rất nhiều chuyện ngày nhỏ của mẹ nhỏ!"

"Vậy hả? Vậy Ji Eun chờ mẹ thay đồ, rồi lên giường kể lại cho mẹ nghe nhé?"

"Dạ!"

Ji Eun nhân chân chạy vào trong, đánh răng rửa mặt rồi ngồi ngoan trên giường đợi mẹ lớn. Chaeyoung lúc này tắm xong, người vẫn mang hơi nước bước ra, nhìn thấy Lisa cầm trên tay bó hoa có chút giật mình, ngỡ Lisa mang hoa về tặng nàng, nhưng đôi mắt đã nhanh chóng nhìn được tấm thiệp gắn ở trên.

"Hoa của ai vậy Lisa?"

"À, hoa của Khun." Lisa đặt bó hoa xuống bàn ăn, rồi tới hôn môi Chaeyoung. "Em thế nào? Trở về nhà có cảm giác gì không?"

Chaeyoung khẽ mỉm cười, hôn lên mũi Lisa. "Em không nghĩ bố mẹ có thể khóc nhiều được như thế. Vừa rồi khi em đưa họ về nhà, họ vì không muốn xa Ji Eun mà thay nhau lau nước mắt."

LIsa nghe vậy, lòng như nhẹ đi, rồi như có ai đó tới đem chăn tới đắp lên trái tim cô, ấm áp và thoải mái đến kỳ lạ. "Như vậy là tốt rồi. Em soạn đồ chưa?"

"Chưa."

"Vậy đợi chị, chị soạn đồ giúp em."

Lisa nhanh chân chạy vào phòng tắm tắm rửa thay đồ. Thời gian trôi đi nhanh chóng, từ giờ tới lúc Chaeyoung đi công tác chỉ còn hơn 1 ngày, Lisa không muốn lãng phí nó thêm nữa. Chaeyoung lại thấy bộ dạng cuống cuồng đó của Lisa, nghĩ về ngày trước cô cũng muốn giúp nàng soạn đồ khiến đầu mũ cay đỏ. Chaeyoung bình thường chỉ đi công tác hai ba ngày, đồ mang đi không nhiều, chủ yếu toàn thuốc mang theo vì Lisa sợ Chaeyoung ra nước ngoài không quen khí hậu, không quen đồ ăn, sợ nàng gặp bệnh nên nhét đầy một ngăn thuốc. 

Tới bây giờ Lisa vẫn vậy, vẫn một lòng yêu thương nàng khiến nàng càng thương cô nhiều hơn. Lần này không chắc có thể xong sớm, ít nhất cũng phải một tuần, đi lâu như vậy nàng nhớ cô thì phải làm sao?

Chaeyoung nhìn về tấm thiệp rơi ra trên bàn, không biết Lisa đã đọc nó chưa, nàng tò mò tới mở ra đọc. Câu văn khiến tâm nàng dậy sóng.

Anh mong em sẽ thích nó. Thời gian anh ở lại Hàn không lâu, nhưng anh vẫn mong trước khi về có thể gặp em một lần nữa. 

Người ủng hộ số 1 của em.

"Người ủng hộ số 1 của em? Lại là cái tên này! Chẳng lẽ là người tên Khun? Nếu vậy, anh ta biết Lisa làm ở đâu trước khi tới Hàn Quốc? Anh ta điều tra Lisa? Biến thái sao?" 

Chaeyoung cau mày, đọc kỹ lại tờ giấy thêm một lần nữa. "Vậy anh ta có biết Lisa đã kết hôn rồi không?" 

Nghĩ một hồi, Chaeyoung nhún vai. "Nếu điều tra không ra, Lisa hôm nay chắc hẳn đã nói cho anh ta biết điều này!"

Nàng giơ chiếc nhẫn sáng bóng trên ngón áp út bên tay trái, nhếch miệng cười. "Tên này đến muộn rồi!"

Trên đường trở về phòng, Park Chaeyoung tiện tay ném tấm thiệp nhỏ vào thùng rác, rồi ung dung tới giường ôm con gái.

"Ji Eun sao vẫn còn thức?"

Ji Eun chu cái miệng đỏ, tay lật trang truyện tranh. "Con đợi mẹ lớn vào kể chuyện."

"Vậy hả?" Chaeyoung nhìn đồng hồ trong điện thoại, đã gần 10 giờ tối, đứa nhỏ này chẳng mấy chốc sẽ ngủ gục. "Vậy Ji Eun uống sữa trước nhé?"

"Dạ!"

Ji Eun đóng cuốn truyện tranh lớn, đem nó chạy về phòng của mình cất gọn trên giá rồi chạy ra bám đuôi mẹ nhỏ. Chaeyoung pha cho Ji Eun cốc sữa lớn, mỗi ngày nhìn lượng sữa pha, Chaeyoung nhận ra thời gian đã trôi nhanh đến mức nào. Mới ngày nào Ji Eun còn nằm gọn trong tay, bây giờ đã biết chạy nhảy hát ca, chẳng mấy chốc con của nàng sẽ cao lớn bằng nàng.

"Ji Eun à, hôm nay chúng ta đo chiều cao đi!"

Ji Eun giơ hai tay lên cao đi tới bức trường trắng cạnh ghế sofa, trên tường có rất nhiều vạch kẻ màu, mỗi vạch là mỗi mốc thời gian của Ji Eun. Ji Eun đặt tay lên đỉnh đầu, cố đứng thẳng người, em muốn nhanh chóng cao lớn để làm mọi điều mình thích.

Chaeyoung lấy bút màu, kẻ một đường màu xanh dương lên tường. "Ồ, Ji Eun so với năm trước đã lớn thêm 2 cm rồi!"

Ji Eun nghe vậy cười tít mắt. "Con sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh!"

Chaeyoung nghe vậy bật cười. Giờ nàng mới hiểu nỗi lòng của mẹ nàng lúc ấy. Trong khi Chaeyoung của ngày nhỏ luôn mong muốn bản thân sớm trở thành người lớn, thì mẹ nàng, người đã trải qua đủ loại thăng trầm chỉ muốn đứa con mình mãi nhỏ bé. Vì chỉ có như vậy, mẹ mới có thể ôm đứa con gái ngây thơ bé bỏng vào lòng mà bảo vệ.

Chaeyoung xoa đầu Ji Eun, ánh mắt long lanh ấm áp. "Ji Eun sẽ lớn thật nhanh. Từ giờ đến lúc đó, Ji Eun phải thật khỏe mạnh nhé! Cả thể chất và tinh thần!"

Ji Eun không hiểu sâu xa được lời mẹ nhỏ nói, nhưng em cảm nhận được tấm lòng của mẹ nhỏ. Em ôm mặt mẹ hôn lên má, chớp đôi mắt to tròn. "Con muốn uống sữa!"

Lisa từ đâu bước tới, đầu tóc vẫn còn ướt, trên cổ đeo khăn tắm, tay cầm đưa tới cho Ji Eun cốc sữa mới pha.

"Sữa của Ji Eun đây!"

Lisa nhìn sang Chaeyoung, phát hiện mắt nàng ướt, xúc động hôn nhẹ lên mắt nàng. "Không sao đâu. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian mà!"

Chaeyoung khẽ thở dài. Nàng nhìn lại Ji Eun, thời gian này sẽ kéo dài đến bao lâu?

Quả nhiên như Chaeyoung nghĩ, Ji Eun uống sữa ấm xong, no bụng, leo lên giường một chút là ngủ. Lisa bên ngoài bận rộn soạn đủ thứ thuốc men, thậm chí còn ghi lại những thứ trong nhà không có  để ngày mai đi mua cho nàng. Lần này nàng đi xa, thời gian trở về không rõ ràng, chỉ sợ nàng sang đó gặp chuyện gì lớn lòng cô lại nóng như lửa đốt.

Chaeyoung từ sau ôm lấy một cục Lisa dưới đất, tựa đầu vào lưng cô, chậm rãi hưởng thụ hương thơm từ tóc mới gội. "Giá như em được mang chị theo thì tốt."

"Em sang bên đó nên cẩn thận xe cộ. Buổi tối nhớ đi cùng thư ký Choi, không được đi một mình. Những lúc rảnh rỗi thì ngủ một chút, lấy sức khỏe. Đừng thức khuya nhiều, không tốt."

Chaeyoung khẽ mỉm cười. "Em biết rồi. Quần áo em cũng đem đủ rồi, bây giờ chúng ta lên giường ngủ được chưa?"

Lisa nắm tay nàng đứng dậy, ngắm nhìn khuôn mặt nàng thật lâu, rồi buồn bã mím môi. "Ji Eun sẽ nhớ em lắm đấy!"

Chaeyoung híp mắt, nũng nịu ôm eo cô. "Còn chị thì sao?"

Lisa nhún vai. "Chắc là... nhớ một chút?"

"Ô? Một chút thôi sao? Thật hả?"

Chaeyoung ghé môi sát tai Lisa, hơi thở khiến cô nhộn nhạo. "Chị không biết nữa!"

Chaeyoung càng được đà trêu đùa, nàng cắn nhẹ lên tai cô. "Không biết thật hả? Vậy để em cho chị biết nhé?"

"Thôi nào Chaeyoung! Đứa nhỏ kia còn ngủ trên giường."

Chaeyoung hiểu được đại ý của Lisa, hôn vào má cô rồi nháy mắt. "Em có thể xử lý!"

Nàng chạy vào phòng, hai tay nhấc bổng đứa nhỏ kia lên, miệng trầm trồ. "Park Ji Eun dạo này tăng cân, rất tốt." Vài bước nhanh nhẹn đưa Ji Eun trở về phòng của em, nhẹ nhàng đặt xuống giường. Nàng hôn lên trán đứa nhỏ. "Con gái hôm nay ngoan ngoãn một chút nhé!"

Chaeyoung đóng cửa phòng Ji Eun, rồi nhanh chóng chạy về phòng mình, khóa cửa. Lisa ngồi trên giường, dang tay ôm Chaeyoung vào lòng.

"Giám đốc Park, sắp tới cô hãy làm việc nhanh như vậy nhé!"

Khuôn miệng Chaeyoung không thể ngừng cười, tay linh hoạt cười dần cúc áo ngủ trên người. "Tuân lệnh vợ yêu!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#papa