1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chốn Paris xa hoa và lộng lẫy, đâu đâu cũng là người, ai ai cũng mang cho mình một vẻ bận rộn. Nàng đã đáp máy bay xuống sân ga, người nàng run lên vì lạnh. Bây giờ cũng đã 12h rồi, nàng cũng đã thấm mệt sau chuyến bay dài. Bắt vội một chiếc taxi, đi tới điểm hẹn mà người ấy mà nàng đã hẹn trước. Đi dọc đường tìm khách sạn, Paris sao mà đẹp đến thế. Tuy đây là lần thứ hai nàng tới đây nhưng vẻ đẹp này luôn mang một cái gì đó bí ẩn và lộng lẫy biết bao. Thật nhiều kỉ niệm, nơi đây từng là nơi mà nàng và người ấy bên nhau...
 
-" Chauffeur, allez, laissez-moi descendre du bus !" ( Bác tài, đến đây thôi, cho tôi xuống xe ! ) Chaeyoung cất giọng nói.

Bước xuống xe, hít thở không khí của cái tiết trời lạnh giá này.

-" Lạnh không ?" Một giọng nói cất lên.

Là Lisa

-" Lâu lắm không gặp, nhớ tôi không ?" -Lisa hí hửng hỏi, gương mặt mang một sự mong chờ câu trả lời từ nàng.

-" Không !"

Câu trả lời mà Lisa đã biết trước, cô cười thầm, chắc hẳn nàng sẽ trả lời như thế mà.

-" Thôi đứng dưới ngoài trời này lạnh lắm, hay Chaeyoung về nhà tôi ở qua đêm nay đi, đằng nào cũng muộn rồi. Sau chuyến đi dài chắc hẳn Chaeyoung cũng đã thấm mệt rồi. Để tôi đưa Chaeyoung về nhà tôi nhé!" -Lisa nhẹ nhàng nói, tay thì giúp nàng đưa hành lí lên xe.

Cũng muộn rồi ! Nàng đành đồng ý vậy, đằng nào qua nhà Lisa, nàng cũng yên tâm hơn giữa buổi đêm giá rét này. Trên xe, qua từng ánh đèn đường. Nàng mơ màng nhìn. Thật đẹp! Nàng ngủ rồi. Lisa đang lái xe, liếc sang nhìn nàng, vội bật cười. Thật là, ngủ thế cũng được sao ?
.

.

.

-" Nè Park Chaeyoung !"

-" Chaeyoung a !"

-" Chúng ta tới nơi rồi, dậy thôi, Chaeyoung à !"

Có vẻ nàng khá mệt sau chuyến bay này. Đành vậy thôi ! Lisa xuống xe, mở cửa bên phía nàng, từ từ bế nàng xuống. Ẵm nàng trên tay, cô thầm nghĩ có vẻ nàng gầy đi rồi.

Từ từ mở cửa phòng, cô đặt nàng xuống giường. Ngồi bên giường, cô dịu dàng nhìn người con gái trước mắt. Phải cảm thán rằng nàng rất đẹp, trong mắt cô, nàng chính là một thiên thần.

-" Em rất đẹp !" -Lisa nói nhỏ

Cô đứng dậy, định trở về phòng của mình, thì áo của cô như bị ai đó kéo lại. Cô xoay người sang nhìn. Là Chaeyoung mà thôi.

-" Đừng bỏ em, được không?" -Nàng khẽ nói.

Cô sững người lại. Chaeyoung đang bảo cô ở lại sao ? Cô cười. Được rồi! Nếu nàng đã nói vậy, thì cô cũng không thể bỏ nàng lại được rồi. Đúng là khó thoát ải mĩ nhân mà.
.

.

.

Ánh nắng lấp ló qua từng khe cửa, ló rạng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nàng mơ màng tỉnh dậy. Nhìn xung quanh phòng, nàng chợt nhận ra đây là phòng của Lisa. Vậy đêm qua, lẽ nào cô và nàng ngủ chung phòng với nhau sao ?? Nàng từ phòng chạy ra ngoài, bước xuống tầng, nàng thấy Lisa đang làm đồ ăn sáng. Cũng phải công nhận rằng, đây không phải lần đầu tiên nàng thấy Lisa nấu ăn.

-" Sao Chaeyoung lại đứng ngây đó, xuống đây đi, tôi có nấu đồ ăn cho Chaeyoung ăn sáng đó !" Lisa nhẹ nhàng kêu nàng xuống.

Câu nói của Lisa chợt làm nàng tỉnh lại, ôi trời ơi, đứng xem Lisa nấu ăn thôi mà nàng ngây ra đấy luôn sao. Cũng phải, do Lisa nấu ăn nghiêm túc nhìn khá đẹp thôi.

-" Ồh vậy cảm ơn, nhưng xin lỗi tôi hôm nay có việc mất rồi !" Chaeyoung tặc lưỡi một cái định bỏ đi, nhưng cái bụng đói của nàng thì không thể theo ý nàng được rồi.

Lisa phì cười. " Vậy em có xuống ăn không đây ? Bụng của em kêu réo lên rồi kìa !" Thật là, Chaeyoung luôn vậy ha, chắc chỉ có cô mới trị được tính cách ngang ngược này của nàng mất. Nàng giận tím mặt mày." Tôi ra ngoài ăn cũng được, không cần cậu phải lo cho tôi đâu" Quay người bỏ đi.

Đặt đồ ăn sáng của Chaeyoung trên bàn, Lisa vội quay người bỏ cái tạp dề trên người mình ra mà đi lên phòng.

-" Chaeyoung à, tôi làm đồ ăn sáng cho Chaeyoung rồi, Chaeyoung xuống ăn đi !"

-" Ừm cứ đặt nó trên bàn đi tí tôi xuống ăn sau ! Cảm ơn!"

Cô chợt nở nụ cười trên môi, hoá ra nàng ta cũng biết cảm ơn sao, đúng là muốn chinh phục trái tim người con gái ấy phải đi qua đường dạ dày mà. Lisa thầm nghĩ trong đầu mà cười thầm.
.
.
.
.
___________

Lần đầu thử viết fic không biết ra sao :>>
mọi người đọc cho xin cảm nhận nhenn, tui thích đọc cmt của mọi người lắm :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro