Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Jisoo rời đi, một mình cô chăm chú vào làm việc , hết thái cái này, xay cái kia, luộc cái nọ, cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Nhưng...

*Cạch *

" Cô là ai vậy ? Sao tôi chưa từng gặp cô trong đây bao giờ nhỉ ? " Cô gái ấy hỏi Chaeyoung với ánh mắt khó hiểu

" À ... tôi ...tôi ... tôi là Park Chaeyoung đang tuyển dụng để được nhận việc .." Chaeyoung lắp bắp trả lời

" Là người được tuyển dụng ? Là tuyển dụng để làm phó bếp sao?? "

" Phải ... Cô ...cô là " Chaeyoung bây giờ tâm hồn còn ở trên mây .

" Tôi là bếp trưởng , cũng là chủ nhà hàng này "

*Cô ... cô ấy đẹp thật ....thì ra chủ nhà hàng này là người xinh đẹp vậy sao ? Quả thật người ta nói không sai mà * Chaeyoung thầm nghĩ

" Này , cô gì ơi .. cô nghe tôi nói gì không ? " Thấy Chaeyoung như mất hồn, cô lay nhẹ vai Chaeyoung

" À...à ...Chào bếp trưởng .. tôi xin lỗi , tôi không biết ..." Cô cúi người lia lịa tỏ ý có lỗi

" Không sao đâu ...mà này YAH !!!!!!!!!!! cái chảo khét rồi kìa !!!!!!!!" Lisa hét lên khi thấy cái chảo mà Lisa đang nấu bị bốc khói ..

" Ôi chết rồi , làm sao bây giờ" Cô giật mình , quay lại cố cứu cái chảo Lisa nhanh tay tắt bếp , lấy nó ra khỏi bếp, món xào mà cô đang làm đã cháy đen....

Thôi xong rồi, Chaeyoung như bị một phen hú vía

" Làm sao bây giờ tôi sẽ không được nhận việc mất " Chaeyoung lo lắng hai tay ôm đầu , làm nó rối tung cả lên ..

" Cô phải cẩn thận hơn đấy , không khéo lại cháy cả nhà hàng của tôi " Không quên căn dặn, Lisa quay lưng bỏ ra ngoài.

Bóng của Lisa vừa khuất sau cánh cửa Chaeyoung đã thay đổi sắc mặt ..." Sao mình lại xui vậy chứ , cũng tại nói chuyện với cô ta mà ra cả ." Chaeyoung tức giận chửi thầm

Còn tí xíu nữa là xong nên cô cố gắng làm cho xong tất , cô khổ sở vì cái chảo cháy đen lúc nảy mà kì mà rửa , cuối cùng nó vẫn không sạch :))

Cô quyết định bỏ cái chảo đó đi, ngay lúc đó Jisoo cũng đi vào

" Cô đã làm xong chưa , tôi sẽ duyệt đấy nhé "

"...."

Thấy Chaeyoung cuối gầm mặt xuống mà không nói lời nào. Jisoo nhìn sang thấy cái chảo bị cháy đen bên cạnh mà hiểu ra vấn đề...

" Tôi xin lỗi , tôi xin lỗi , tôi sẽ mua trả lại cho cô cái khác " Chaeyoung cúi đầu xin lỗi Jisoo liên tục

" À .... Không sao đâu ... dù gì cô cũng được nhận .." Jisoo cười nhìn cô

" Wae ? Thật sao ạ ...Thậm chí cô chưa thử qua đồ ăn của tôi mà " Mặt Chaeyoung đanh lại khó hiểu

" Thật , ngày mai cô có thể đi làm. Còn vụ cái chảo , cô không cần phải đền đâu....Tôi đi đây .." Jisoo định bước ra ngoài

" Khoan đi đã , tôi còn chưa biết tên cô, tôi là Park Chaeyoung "

" Tôi là Jisoo 27 tuổi, là quản lí ở đây "

" Vậy chị lớn hơn em rồi, em là Chaeyoung ."

" Ừ , vậy không có gì tôi đi đây ..." Jisoo nhanh chóng bước ra ngoài ....

" Vậy là mình đã được nhận rồi nhưng tại sao mình được nhận nhỉ " Chaeyoung suy nghĩ về chuyện mà mình được nhận làm.

Cô nhanh chóng thu dọn rồi rời khỏi BP, bước trên đường đi đến chỗ mua ít đồ ăn , bây giờ cũng quá giờ trưa rồi mà cô vẫn chưa có gì trong bụng.

* Kétttttt*

Tiếng xe dừng lại đột ngột , làm em giật mình ...

" Này sóc chuột lên xe đi " Giọng nói quen thuộc ấy , chẳng xa lạ gì với Chaeyoung - là Hyeri cô bạn thân nhất của em

" Ôi Hyeri , cậu về nước lúc nào thế , sao không nói cho mình biết " Chaeyoung không khỏi vui mừng, cũng nhòe nó mà mọi cơn giận đều quên sạch.

Hyeri vừa từ Mĩ trở về sau 3 năm du học, cô và Chaeyoung chơi thân với nhau từ lúc cấp 2, cả hai suốt ngày như chuột với mèo, chẳng hiểu sao lại chơi thân.

" Mình vừa về hôm qua thôi, nếu nói với cậu thì còn gì là bất ngờ nữa chứ "

" Thôi mau lên xe đi rồi mình đi ăn , mình đói lả người rồi "

Không đợi bạn mình trả lời, Hyeri đã nhanh chóng kéo em vào xe. Trên đường đi, hai người kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, đúng là bạn bè lâu ngày gặp nhau có khác. Đi một lúc thì đến chỗ ăn, cả hai quyết định ăn 1 buổi thật no nê, rồi cùng nhau đi chơi, mua sắm hết chỗ này đến chỗ khác.
***
Trong căn phòng quen thuộc, hai chị em họ Manoban ngồi bàn việc:

" Sao em lại nhận con bé ấy "

" Chị hỏi em chuyện đó làm gì ? " Mải mê vơ xấp hồ sơ , cô trả lời mà không nhìn mặt Jisoo

" Chị mày thắc mắc nên hỏi thôi , không được à" Jisoo cau mày

" Em muốn nhận cô ấy ,


Thứ nhất, em thấy cô ấy rất được việc


Thứ hai , là trả nợ cái chảo" Lisa nói như trêu đùa cô

" Yah, em không nói chuyện nghiêm túc được à ...? "

" Em đang nghiêm túc mà, cô ấy thật sự có tương lai đấy, chị cứ xem , em sẽ dạy cô ấy trở nên hay hơn cả chị " Lisa vừa nói xong phá lên cười. Đúng là tương lai của nhà hàng đều nằm trong tay cô, cô là người sẽ làm cho nó phát triển hơn. Sau khi có Chaeyoung phụ bếp rồi, không biết tương lai của BP sẽ ra sao.

***

Sau một ngày đi chơi, hai cô gái quay về nhà , Chaeyoung chỉ Hyeri đi về hướng ngược lại đường về nhà Park gia. Thấy kì lạ , Hyeri quay sang hỏi cô

" Này Chaeyoung , cậu chỉ mình đi đâu vậy , nhà cậu ở hướng ngược lại mà "

" Không , đúng đường rồi đấy , không lạc đâu mà" Cô quay sang nháy mắt với Hyeri một cái chắc chắn

Đi gần 15 phút thì cũng tới , trước mắt Hyeri không phải là nhà của Park Gia mà là một ngôi nhà khác , tuy không to bằng Park Gia nhưng nó rất đẹp , thậm chí còn đẹp hơn nhà cô nữa ...

" Này Chaeng à, đây là nhà ai vậy , mình tới đây làm gì? "

Thấy không có sự trả lời , hóa ra Chaeyoung đã xuống xe từ lâu và đang mở cửa vào nhà, Hyeri cũng không nói gì, đành im lặng lái xe vào trong. Chaeyoung cùng Hyeri đi vào nhà, cô không khỏi bất ngờ khi thấy nó. Ngôi nhà được thiết kế rất đẹp, thậm chí nó còn đầy đủ tiện nghi hơn cô tưởng. Trong ngôi nhà này, thứ mà Hyeri nhìn vào đã ấn tượng, đó là 2 kệ sách to đùng và còn có con mèo nữa

" Này Chaeyoung , đừng nói với mình đây là nhà của cậu nha ..." Cô đung ánh mắt trầm trồ để hỏi Hyeri

" Nếu mình nói phải thì sao "

" Đừng đùa mình chứ , công chúa đài cát như cậu mà chịu sống riêng sao ? "

" Này này , nếu mình không làm thế thì không có ở đây nói chuyện thoải mái với cậu đâu " Chaeyoung nhìn Hyeri nói 1 cách nghiêm túc ..

" Wae ? sao thế ? Cậu không ở đây thì ở đâu ? "

" Kết hôn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro