Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Park vừa dứt lời , không khoảng không im lặng bao trùm khắp căn nhà . Không ai nói với ai tiếng nào .Chaeyoung nắm chặt lấy hai tay mình , cả thân người bất chợt run lên
Có lẽ đây là cách duy nhất . Ông phải nhanh chóng giải quyết món nợ khổng lồ của Park Thị.Chưa kịp kí hợp đồng với Manoban Thị đã xảy ra chuyện , điều này ông chưa hề lường trước .
Ông Park gọi cho vài người quen . Nơi mà ông sắp chuyển đến . Cả nhà ông sẽ sống ở một nơi ngoại ô thành phố , một vùng yên tĩnh .Nơi đấy có thể đánh tan những lo lắng trong lòng của mọi người
Lisa về nhà của mình , vì vừa nãy đến nhà của em đợi cả tiếng cũng không thấy ai mở cửa . Cô đoán là em không có ở nhà , tâm trạng rối tung lên , mọi thứ dường như tối sầm lại . " Tôi phải tìm em ở đâu đây Park Chaeyoung ?"
'.." điện thoại rung lên nơi đầu giường ,Lisa chẳng buồn nghe nó . Cứ để mặc cho nó rung rồi hồi thôi . Cô thở dài , day day nơi thái dương ..thật sự cảm thấy mệt mỏi
***
Chaeyoung một mình lái xe đến cái quán đó , cái quán mà hai người từng đi chung với nhau , từng có những kỉ niệm đẹp . Cũng khá lâu rồi , em không gặp cô chủ quán , hôm nay do có chút tâm trạng nên em quyết định đi đến nơi này
Vài phút lái xe thì em cũng đã đứng trước cửa quán . Cái quán trang trí đơn sơ ngày nào vẫn giữ nguyên bản chất của nó tiếc rằng hôm nay đến đây chỉ có mình em .
Mở nhẹ cửa xe bước ra ngoài , cảm giác đi một mình thật lạ . Em đi vào trong quán , cố tìm cho ra bà chủ ..
" Ô..Là Chaeyoung đấy sao ? Lâu lắm ta mới thấy cháu đến đây. " Bà chủ quán nhanh chóng nhận ra em , vì đối với Chaeyoung , bà rất có thiện cảm
" Nae lâu rồi mới gặp bác .." Em mỉm cười , chào hỏi một lúc .
" Hôm nay Lisa không đi cùng cháu sao ?" Nhận thấy em chỉ có một mình , bà mới tò mò hỏi . Vì trước đi Lisa và em lúc nào cũng như hình với bóng , đi ăn đều đi chung nên bà thấy lạ vì sự trống vắng này
Em khó xử , trái tim chợt nhói lên . Giọng em run run , nước mắt như sắp trào ra ..Không được khóc " Chị ..chị ấy bận rồi ạ ..hôm..hôm nay chỉ có cháu " Em đưa tay lên ngực trái , đè nén xuống sự đau khổ
" À vậy sao . Cháu mau vào trong đi , hôm nay quán của ta có nhiều món đặc biệt lắm !" Bà cũng chằng nghĩ ngợi gì nhiều , sợ mất thời gian của em , bà hối thúc em vào trong .Chaeyoung cũng ậm ừ gật đầu rồi bước vào , bóng lưng gầy của em làm bà cảm thấy có chút đau lòng
Đồ ăn ở đây thì vẫn vậy , vẫn rất ngon . Em lại ngồi đúng cái chỗ mà hai người đã từng ngồi , nhìn cái ghế trống đối diện mình , em đã nghĩ ngay đến cô ..Nếu vậy giờ có Lisa ở cùng thì tốt biết mấy..
****
Lisa đã ở lì trong phòng hơn 3 tiếng rồi .Ở trong này để suy nghĩ , cô cần phải sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu lúc này . Còn phải nghĩ ra tìm Chaeyoung ở đâu . Có lẽ vì câu nói của omma mình lúc sáng mà em cảm thấy tổn thương chắc cũng vì thế mà em né mặt cô . Điện thoại gọi không biết bao nhiêu lần cũng chẳng hề nhấc máy , bao nhiêu tin nhắn gửi đi cũng không có sự phản hồi . Lisa thật muốn phát điên ..
* Hay mình đến nơi đó *
Chợt nghĩ ra điều gì đó , hay là do thần giao cách cảm cô bật dậy thật nhanh . Đi đến lấy cái áo khóa rồi chạy ra khỏi nhà ..* Nhất định em ấy sẽ đến đó , không thể sai được * Cô lái xe thật nhanh , hy vọng mình đã nghĩ đúng , vì chỗ đó là kỷ niệm của hai người
****
" Bác ơi , cháu tính tiền đây ạ !" Chaeyoung đã dùng món xong ở đây . Cũng đến lúc tạm biệt rồi .Đây là bữa ăn cuối cùng khi em còn ở đây , không biết sau ngày hôm nay em sẽ thế nào đây . Em đến đây vì đây là nơi bắt đầu , cũng là nơi để kết thúc
Chaeyoung tranh thủ nhìn quanh một lượt của quán , sắp phải rời xa nơi này nên em phải tận dụng hết mức phải ghi nhớ dù chỉ là chi tiết nhỏ nhất
" Chaeyoung cháu sắp phải đi đâu xa sao ?" Là người đã từng trãi , bà chỉ nhìn sơ qua đã biết em đang nghĩ gì .Bà đã đoán đúng , em sắp phải đi đến một nơi thật xa .
Em gật đầu buồn bã . " Ta đoán đúng rồi " Bà nắm lấy tay em , xoa nhẹ trên mu bàn tay . Người phụ nữ này đang an ủi mình . Em cảm thấy được nhẹ nhõm phần nào , chắc chắn sẽ không thể quên được
" Ngày mai cháu sẽ không ở đây nữa .Nếu có gặp Lisa , nhờ bác gửi lời với chị ấy giúp cháu " Em siếc chặt tay của bà , như cầu xin .Em không thể gặp trực tiếp để nói với cô điều này
" Tại sao cháu không trực tiếp nói với nó , có thể sẽ bớt đau lòng hơn . Ta...."
Em lắc đầu " Cháu không thể " ..Rồi nhìn thẳng vào mắt của bà ." Chỉ có thể nhờ bác nên cháu mới đến đây "
Người phụ nữ cũng không còn cách khác , chỉ biết lẳng lặng mà gật đầu . Bà cũng không hỏi thêm em sẽ đi đâu . Chỉ còn biết mong em giữ sức khỏe , rồi hỏi em thêm vài chuyện . Hai người tạm biệt nhau , Chaeyoung dứt ánh mắt luyến tiếc mà rời khỏi
***
Lisa dùng hết sức của mình chạy vào bên trong . " Bác Chung ,Chaeng Chaeyoung có đến đây không ạ ??!!" Cô thở gấp , nói không ra hơi .
Bà chủ quay lưng ra ngoài , nghe giọng người quen .." Chaeyoung? Con bé vừa mới đi .."
Không để cho bà kể hết câu , Lisa đã lao vội ra ngoài , tìm kiếm hình bóng quen thuộc .Kia rồi .." Chaeyoung !!" Cô gọi lớn , nhưng người ấy cứ bước đi , có lẽ không nghe thấy , dòng chút sức lực ít ỏi , cô cố chạy theo bóng lưng đó .Nhưng không kịp mất rồi .Cô gái ấy đã lên xe và lái đi
" Đừng bỏ tôi Park Chaeyoung !!!" Cô hét lớn , dưới ánh đèn mập mờ của đường phố , một mình cô đứng nơi đây , gọi lớn tên người con gái đó trong vô vọng.
Lisa thất thần bước vào quán . Em đã rời bỏ cô rồi sao ? Chỉ vì chuyện omma cô hiểu lầm mà quyết định rời xa cô sao ??
Bà nhìn thấy Lisa, đã nhanh chóng hỏi thăm " Con bé đi rồi sao ?" .Dứt lời , bà nhận được cái gật đầu buồn bã của cô . Gương mặt đã trở nên vô hồn , Lisa ngồi phịch xuống ghế . Đưa tay che lấy gương mặt của mình . * Phải làm sao đây ?!*
." Hết rồi hết thật rồi "
Bà Chung rồi xuống bên cạnh cô , hiện tại bây giờ trong quán cũng không có ai , nên có thể tự nhiên cho hai bác cháu . Bà kể cho Lisa mọi chuyện , kể cả chuyện sắp sắp phải chuyển nhà . Khỏi phải nói cô thất vọng đến mức nào , đến một lời từ biệt mà cũng không nói
" Sao cơ ?? Park ..Park thị phá sản .Em ấy nói như thế sao ? "
" Ừ..Con bé nói con đừng tìm nó nữa ..Con bé ..sẽ đi thật xa .."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro