Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nghe đến hai chữ " kết hôn " mà cười khinh . Cô bước đi mà chẳng thèm ngoảnh đầu lại . Cảm giác ngực trái đau nhói , nhưng chẳng làm được gì. Nhưng chỉ cần Chaeyoung còn chút tình cảm , thì cho dù cả thế giới có quay lưng , cô vẫn sẵn sàng đứng ra nói với thế với rằng : Lalisa Manoban chỉ yêu mỗi Park Chaeyoung . Chỉ Park Chaeyoung mà thôi
" Lisa, con đứng lại đó " Bà Manoban lên tiếng cố nán Lisa lại . Nhưng bước chân của cô chẳng muốn dừng lại , quay lưng mà bỏ đi
" Bà à đây là chuyện của con , không cứ phải áp đặt lên nó là được " Ông Manoban hớp một ngụm trà , thư thái mà kên tiếng . Ông không muốn can thiệp vào chuyện này , nhưng đối với Lisa, vốn là một con người cứng đầu không thể dùng cách này được
* Hừ * " Nếu như nó không kết hôn với Seumi . Thì đừng mong kết hôn với ai khác " Bà Manoban để lại câu nói như cảnh cáo với những còn lại . Dứt lời, bà bực dọc bước về phòng mình . Hai mẹ con thật giống nhau đi , đều rất khó bảo
****
Về đến nhà , Lisa lại nằm vật ra giường, cảm giác đêm nay trôi qua thật chậm . Nhưng chậm lại là thứ tốt đối với cô bây giờ . Vì nếu sang ngày mới , Chaeyoung sẽ không còn ở đây nữa. Sẽ rời xa Lalisa Manoban
Lisa hướng mắt nhìn ra cửa sổ . Bầu trời đêm nay đầy sao , những ánh sáng lấp lánh trên bầu trời , nhưng tại sao qua ánh mắt của cô nó lại trở nên cô đơn một cách lạ lùng .
Tâm trạng của cô lúc này thật tệ. Tại sao có được tình yêu thật sự lại khó đến như thế . Không có tiền thì sẽ không có tình yêu hay sao ? Lại một lần nữa , Lalisa Manoban lại thở dài
**
" Oppa , anh dùng cái này đi " Chaeyoung chìa cái sim mới trước mặt Taeyang . Gương mặt vẫn không lấy được một nét vui vẻ
Anh nhìn Chaeyoung một hồi lâu . Thắc mắc tại sao cô em gái đưa cho mình thứ này " Em đưa anh làm gì ? Chẳng phải cái của anh còn dùng tốt hay sao ?!" Taeyang huơ tay , cậu tặc lưỡi
" Nhưng trong đó có số của chị ấy .Và chị ấy cũng có số của anh . Em không muốn anh liên lạc với chị ấy " Chaeyoung nghiêm túc , vẫn đưa chiếc sim trước mặt
Không đợi Taeyang trả lời , em nhanh chóng lấy điện thoại mà anh đang cầm trên tay , liền tháo lấy sim cũ bên trong , lắp cái mới .
Trước hành động của Chaeyoung, Taeyang dường như không kịp trở tay , chỉ biết ngồi đó mà nhìn em gái . " Nè Park Chaeyoung , em có thôi ngay không ? Mau trả cái đó lại cho anh "
Chaeyoung vẫn không trả lời , cố tình phớt lờ lời nói của Taeyang. Em tả lại anh điện thoại , còn chiếc sim vô tội kia được em cho vào túi rồi bước về phòng mình .
"Chaeyoung, chúng ta cần nói chuyện " Taeyang đanh mặt lại , lời nói càng thêm phần nghiêm khắc
Em lập tức khựng lại ,nghiêng đầu về hướng anh " Anh nói đi " Chaeyoung đứng đó , cơ thể căn bản bây giờ đã thấy mệt mỏi .Taeyang cũng im lặng , em đành phải đi lại ngồi đối diện anh , bây giờ đến cái nhìn với nhau cũng thật khó khăn
" Em định lừa dối bản thân mình đến khi nào nữa Park Chaeyoung . Anh biết em đang nghĩ gì , em chọn cách dày vò mình như thế có gì hay ho ? "
Chaeyoung lắc đầu một cách thất vọng " Không , anh sai rồi . Em thậm chí là đang cảm thấy thoải mái " Nói đến đây , trái tim không nghe lời đã nhanh chóng nhói lên một cái . Thật sự , đúng là em đang lừa dối bản thân mình , muốn nó đi theo một chiều hướng mà em không bao giờ có can đảm nghĩ đến
" Em vẫn là một đứa trẻ . Một đứa trẻ ngốc , em cố chấp như thế , chỉ làm bản thân mình thêm đau thôi "
" Anh đừng nói nữa ! Cả đời này , sai lầm lớn nhất của em là biết đến chị ấy , yêu chị ấy.Đó là sai lầm !" Chaeyoung không chịu được ,khóc nấc lên .
Taeyang nhìn em gái mà không khỏi đau lòng . Nếu như gia đình anh nhanh chóng giải quyết được Woojin sớm , thì chuyện này sẽ không xảy ra . Chaeyoung chắc không sẽ khổ sở thế này . Teayang để cho Chaeyoung dựa vào vai mình , có lẽ lúc này em đang cần thứ này , một bờ vai vững chắc để dựa vào
Mọi chuyện dưới này , đều được ông bà Park quan sát hết cả . Bà đứng nép vào người ông , nước mắt dường như cũng muốn rơi xuống theo con gái . Chuyện này xảy xa , chính ông bà là cha mẹ thấy thật ái náy .
Chaeyoung gạt đi nước mắt , cánh môi run run không nói nên lời . Em tự nhủ với bản thân rằng : khóc nốt hôm nay nữa thôi
***
" Seumi , ta đã nói chuyện của cháu và Lisa cho ông bà Kim . Họ đã đồng ý rồi đấy "
Trong phòng , bà Manoban ngồi nói chuyện điện thoại với Seumi , cười nói vui vẻ . Cách mà bà nói chuyện với Seumi thật khác , khác với lúc nói chuyện với Lisa về Chaeyoung. Ônganoban vẫn ngồi đó lắng nghe , nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ . Đối với chuyện này, người ông sẽ chọn giúp là Lisa chứ không phải là vợ mình
" Dạ , cảm ơn bác . Vài hôm nữa , hai gia đình chúng ta cùng nhau dùng bữa có được không ạ ? " Tiếng cười nói bên kia cũng đủ để biết Seumi đang hớn hở đến mức nào
" Được chứ . Ta đang rất mong chờ đấy . Đến khi hai đứa về một nhà , thì ta mới có thể yên tâm được " Bà cười , nhưng trong nhà chỉ duy nhất có bà vui vẻ vì chuyện đó
" Bác nói thế làm cháu thật ngại . Bây giờ cũng trễ rồi , bác mau nghỉ sớm cho khỏe . "
" Ừ , cảm ơn cháu . Cháu cũng nghỉ sớm đi nhé "
Đến khi bà dập máy , ông Manoban liền lên tiếng " Bà không thấy con bé Seumi với Lisa chúng ta không thích nhau sao ? Nếu sau này cưới nó về , thì người khổ chính là con bé . Bà nên suy nghĩ kỹ trước khi cho Lisa kết hôn cùng con bé chứ !"
Ngay lập tức , bà liền cau mài " Tôi đã tính hết cả rồi . Tôi chỉ muốn tốt cho Lisa thôi . Ông nghĩ xem , nếu nó đến với con bé Chaeyoung kia , thì người khác sẽ nghĩ gì về gia đình ta ?!"
" Người khác ? Bà quan tâm đến người khác nghĩ gì về chúng ta ? Còn Lisa, tại sao bà không quan tâm nó nghĩ gì về mình . Hạnh phúc của nó , cha mẹ không thể ép buộc được "
"Hừ , ý của tôi đã quyết . Ông đừng can thiệp . Dù Lisa không thích , nhưng khi hết hôn rồi . Thì không thích cũng phải thích ?!"
****
Dù bây giờ mới có 5h45 sáng , xe vận chuyển đã có mặt ở nhà em . Đồ đạc đã chuẩn bị xong hết thảy , bây giờ chỉ còn việc chuyển lên xe mà thôi .
Chaeyoung đứng trước cửa nhà , ánh mắt dán lên từng khung cửa sổ mà nhìn ngắm thật kỹ . Hôm nay rời xa , thì đến bao giờ mới có có hội mà quay trở lại . Park gia ,chính thức bị bán đi .
" Chaeyoung , em còn luyến tiếc sao!" Teayang đứng bên cạnh , vỗ vai an ủi
Em lắc đầu . Vì muốn khóc không nữa , em cần phải cứng rắn " Không luyến tiếc . Chỉ là mọi thứ diễn ra nhanh quá , em cần thời gian để theo kịp nó "
" Ừ , đến nơi mới . Sẽ có nhiều thời gian hơn cho em "
...
Mở cửa ô tô , Chaeyoung như có chút gì đó khựng lại . Thử nghĩ đến việc sẽ không còn gặp Lisa trong một khoảng thời gian dài . Đây có lẽ là khoảng thời gian khó khăn nhất . Nhưng phải chịu thôi , vì hoàn cảnh mà phải chấp nhận buông bỏ . Nếu có cơ hội để quay đầu thì Park Chaeyoung có thể yêu Lalisa Manoban một lần nữa không ?
Em vội gạt đi những ý nghĩ . Vội vàng vào trong xe , đóng cửa một cách vô lực . Kết thúc rồi
" Lalisa Manoban  sắp phải rời xa chị rồi . Có thể là mãi mãi .Quãng thời gian bên chị , em đã rất vui vẻ. Hy vọng , cuộc sống sau này của chị cũng thế . Em chấp nhận trở thành kẻ không tốt để chị có thể được hạnh phúc . Chứ em chưa bao giờ ngừng yêu chị . Chỉ là cảm thấy khó khăn quá khi phải nói ra lời từ biệt . Em sắp phải đến một nơi không có chị , không có nhưng kỷ niệm đẹp không có nụ cười ấm áp của chị . Tất nhiên nó sẽ không đẹp như Seoul ..vì Seoul đẹp nhất khi nơi đó có chị , Lisa.
Lisa à tạm biệt chị . Em..yêu chị "
Vừa dứt dòng suy nghĩ , ánh nhìn của em bắt đầu lùi về phía sau . Xe đã lăn bánh , đưa em đến một nơi thật xa thật xa Seoul và thật xa Lisa . Lời tạm biệt còn chưa  kịp nói , nhưng thôi .
" Lisa, chắc có lẽ lời hứa mà tôi nói với cô sẽ không thực hiện được . Mặc kệ cô nghĩ tôi thế nào cũng được , nhưng trong chuyện này , tôi nhất định sẽ đứng về phía Chaeyoung, đứa em gái mà tôi yêu thương nhất . Tôi sẽ giúp em ấy có cuộc sống tốt hơn .Thật sự xin lỗi Lisa .Thật mong cô có thể hiểu được "Taeyang nhìn sang Chaeyoung , đôi mắt dần khép lại do quá mệt mỏi .
Kết thúc rồi ..Lisa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro