Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy với cái đầu đau như búa bổ , Lisadụi mắt mà mở màng tỉnh dậy . Cả cơ thể mệt nhọc khiến cô không nhấc nổi thân người , chợt quay sang bên cạnh , một thứ gì đó khiến cho cô không khỏi ngỡ ngàng
" Kim Seumi ??!" Lisa hốt hoảng nhìn con người bên cạnh , tấm chăn kéo cao ngang ngực lộ rõ làm da trắng ngần . Người bên cạnh đang không một mảnh vải trên người , chỉ có cái chăn che chắn
Lisa hoảng hồn nhìn lại mình , may thật , đồ còn trên người nhưng cô gái này tại sao lại trần như nhộng thế kia . Cố lục lại ký ức tối qua , đầu lại thêm đau nhức mà lại không nhớ được gì . Rốt cuộc , chuyện gì đã xảy ra vậy ?!!
Lại càng thêm rối rắm , đầu óc bỗng chốc không nghĩ được gì . Lisa vội lùi ra xa , tự cho mình hèn hạ .Chẳng lẽ trong lúc say khướt , bản thân đã đi quá giới hạn rồi hay sao ?Lisa ngồi thất thần một lúc thì con ngươi của người bên cạnh đã mở hé . Đôi môi vẽ nên một đường cong hài lòng . Seumi ngồi dậy kéo theo tấm chăn có phần trễ xuống , cố tình ngồi gần lại Lisa
" Lisa,tối qua chị thật tuyệt vời đấy " Seumi ghé sát gương mặt của cô , đưa tay vuốt nhẹ gò má
" Seumi , rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì ?!"Lisa một tay vịn lấy cằm Seumi , tức giận
" Chỉ là người ta đã cùng chị thân mật một chút " Seumi bình thản mà trả lời , giọng nói có phần khiêu khích người trước mặt Lisa cứng người , sững sờ không tin vào chuyện trước mặt . Nếu thế này , còn mặt mũi nào mà đi gặp Chaeyoung đây . Lisa , đúng thật là ngu ngốc
Bất ngờ này vãn chưa kịp đón nhận , Seumi đã một lần nữa tiến đến áp môi mình vào môi Lisa, nhẹ nhàng mà dây dưa .
Đẩy vội Seumi ra khỏi người mình . Lisa bực dọc bước xuống giường . Chẳng trách cô ta ranh mãnh đến thế . Nếu như chuyện này Chaeyoung biết được thì khoảng cách mà em với Lisa lại càng thêm xa .Thậm chí ...không thể quay lại
Tự nhìn ngắm mình trong gương , thoáng thấy mình thật tồi tệ . Seumi sẽ luôn dùng chuyện này mà áp đặt lên cô . Phải làm sao đây ? Không thể ngờ rằng Seumi lại đưa Lisa về chính Manoban gia , lại còn được bà Manoban bảo vệ chắc người mở cửa cho cô nhà vào nhà không ai khác chính là bà Manoban. Lisa thở dài , lại thêm phần căm phẫn , rốt cuộc bà đang muốn Seumi kè kè bên cạnh Lisa đến bao giờ ?
Vừa hay bàn ăn đã dọn đầy đủ , ông Manoban lúc sáng có việc đã vội đến công ty . Jisoo và Jennie công tác vẫn chưa về . Tóm lại , chỉ còn có ba người bà Manoban ,Lisa và Seumi dùng bữa hôm nay .
Không khí bao trùm căng thẳng , hôm nay đã có hẹn cùng Jinhoon sẽ đi tìm Chaeyoung , nhưng vì chuyện lúc sáng xảy ra khiến cô có phần xấu hổ .Lisa luôn cho rằng mình và Seumi vẫn không có chuyện gì . Nhưng vì thái độ của cô ta đối với mình chân thật đến mức Lisa hoàn toàn tin vào nó , đây cũng là một cái cớ để đi đến cuộc hôn nhân giữa Lisa và Seumi
" Tối qua bác ngủ ngon chứ ạ ?" Seumi cẩn thận gắp miếng thịt bỏ vào chén cơm của bà Manoban , nói cười niềm nở
" Ah , cảm ơn cháu . Ta ngủ ngon lắm , còn hai đứa thì sao ? Tối qua hai đứa ngủ cùng nhau sao ?!" Ánh mắt của bà tràn đầy ý cười , chuyện hai người ngủ chung là điều mà bà không ngờ
Khi cả hai người còn lại đều vui vẻ thì Lisa trong lòng lại thêm phần tức giận khó chịu . Nếu như đêm qua không ngu ngốc uống say thì lại chuyện đó sẽ không xảy ra .Không bao giờ , khá khen cho Kim Seumi biết tận dụng cơ hội
" Xin lỗi , con có việc rồi " Lisa ngồi dậy , một mạch đi khỏi để lại Seumi với gương mặt hài lòng về "kế hoạch" của mình
***
Chaeyoung hôm nay dậy sớm , khu nhà thuê hàng xóm cũng thật thân thiện đấy chứ . Hôm nay em phải mang bánh gạo sang cho nhà hàng sớm nhân dịp chuyển nhà . Mới đó mà sắp xong rồi , chỉ còn một nhà cuối cùng nữa thôi .
Em chậm rãi bước đến ngôi nhà đó . Có vẻ như chủ của nó là một thanh niên thì phải , từ qua đến giờ vẫn chưa nhìn được mặt của người đó .Hôm nay mới có dịp qua chào hỏi một tiếng .Chaeyoung gõ cửa nhẹ nhẹ rồi chờ đợi sự phản hồi .
Ít lâu sau thì người bên trong cũng mở cửa . Thoáng nhìn thấy thì người này dường như vừa mới thức dậy không lâu . Chaeyoung nở nụ cười rồi chào hỏi
" Chào anh , gia đình tôi mới chuyển đến đây . Hôm nay có chút bánh gạo tôi mang đến nhờ anh giúp đỡ chúng tôi "
Người này ngẩn mặt lên , em chợt nhận ra có chút quen thuộc . Nhưng căn bản không nhớ rõ người này là ai .
Chung Jaehuyn , chính cậu ta . Cậu ta nay cũng đã chán ngấy cái nghề đâm thuê chém mướn rồi việc trong quán bar , nay đã chuyển đến làm ở một quán ăn nhỏ . Jaehuyn sống ở đây , không ngờ Chaeyoung cũng chuyển đến nơi này , thật là trùng hợp
" Ah , không sao . Thật cảm ơn ơn cô " Jaehuyn cũng chỉ gật nhẹ đầu , sau đó cũng ngước lên nhìn Chaeyoung. Chưa kịp bắt chuyện , em đã cúi đầu quay về
" Cảm ơn anh , tôi xin phép về trước " Chaeyoung rời đi nhưng trong lòng chất chứa nhiều suy nghĩ nhưng cũng nhanh chóng mà gạt bỏ
" Cô gái này quen thế ?" Jaehuyn đứng ngẩn ngơ rõ một lúc lâu , cố nhớ xem cô gái này là ai .Đầu óc đã trở nên rối bù , nhưng chẳng nghĩ được gì vì cái bụng của cậu đã réo inh ỏi
***
" Vậy sao ? Khu phố X Myeong Dong ..Được rồi , cảm ơn cậu "
Woojin nhàn nhã ngồi trong phòng rít một điếu thuốc . Cậu ta đã cho người theo dõi gia đình Chaeyoung từ lúc chuyển nhà đi , theo dõi để nắm có thể siếc chặt " con nợ " bất kể khi nào hắn muốn
Khuôn miệng bất giác nở một nụ cười nguy hiểm. Hắn đã định sẵn cho bản thân một kế hoạch hoàn hảo , nếu lần này không có được Jeonghwa thì ít nhất sẽ có được thứ khác đáng giá hơn .
Huynseok dường như đoán được mọi đường đi nước bước của Woojin, nhưng nửa lời cậu cơ hồ vẫn không dám hé môi, vì gia đình của cậu vẫn nằm trong tay của hắn. Nhất định phải thoát khỏi Woojin thì may ra cuộc sống của cậu mới tốt đẹp hơn, tuy vậy nhưng Woojin không dễ gì mà có thể lật đổ . Cậu ta có quyền thế hơn Huynseok rất nhiều. Nếu hành động một cách ngu ngốc thì Huynseok chẳng khác gì đâm đầu vào lửa
" Huynseok , chúng ta lại có việc làm rồi . Vài ngày nữa , chúng ta sẽ đi tìm gia đình lão Park " Woojin nhếch môi , tay xoay xoay cây bút
" Anh đã biết họ ở đâu rồi sao ?"
" Đúng , đến để lấy tiền hoặc là.."
Huynseok im lặng chờ đợi
" Mạng của bọn họ " Woojin nói xong phá lên cười , hắn cười một cách điên dại
Chỉ bốn từ , nó cũng đã khiến Huynseok toát mồ hôi lạnh . Bàn tay đã sớm run lên vì sợ .
***
" Jisoo, khi nào chị mới về nhà " Lis thở dài , cằn nhằn người chị của mình
" Aigoo, trễ nhất cũng một tuần nữa .Làm sao đấy ?!" Người bên kia nhẹ giọng , bên trong điện thoại còn nghe rõ tiếng sột soạt của giấy tờ
" Kim Seumi đã đến sống ở nhà chúng ta rồi . "
" Sao cơ ? Tại sao cô ta lại đến sông ở đấy ? Là omma cho phép sao ?" Cô hốt hoảng khi nghe Lisa đề cập đến vấn đề này , kẻ dẻo miệng như Seumi chỉ cần vào lời đã khiến bà Manoban động lòng thật không phải tầm thường
" Nae ...còn nữa ..Em và cô ta .." Lisa ngập ngừng , chuyện này thật không dễ để nói ra .Nhưng người duy nhất có thể giúp được cô trong chuyện này chỉ có mỗi Jusoo
".."
" Em và cô ta đã chung giường với nhau "

Gây cấn, gây cấn tới rồi đây....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro