Li hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Unreal story

"Lisa kí đi, rồi ngày mai em sẽ ra toà nộp đơn" Chaeyoung đẩy đơn li hôn đến trước mặt Lisa rồi đi vào phòng.

Thú thật cậu đã biết cậu có lỗi với cô, cậu vô tâm, cậu cố chấp, cậu không rõ ràng trong các mối quan hệ, cậu đi sớm về trễ, nhưng chưa bao giờ trong lòng cậu hết yêu người con gái này, người mà cậu đã hứa suốt đời sẽ lo cho cô ấy một cách chu toàn nhất.

Lisa thở dài rồi nói với bản thân "là mày, chính là mày đã hứa lo cho người ta suốt đời, là mày thề non hẹn biển, là mày hứa cho người ta một mái ấm bình yên, nhưng cũng chính là mày khiến người ta đau khổ". Cậu muốn xin lỗi cô lắm, cậu biết mọi lỗi lầm đều là do mình, nhưng cái tôi của cậu, thứ mà khiến cậu không thể nói ra lời xin lỗi đến người con gái cậu yêu thương.

Cậu thở dài rồi nhẹ nhàng đi về phía phòng của hai vợ chồng, bây giờ chỉ còn mình cô ở đó, hơn 1 tháng nay cậu ngủ ở phòng khách, hôm thì ngủ ở công ty. Cậu nhẹ mở cửa, thấy cô đang ngủ, bóng lưng nhỏ bé co rút trong tấm chăn khiến cậu muốn ôm cô lại, vỗ về, chăm chút. Cậu ngồi xuống giường, tay chạm nhẹ lên vai nàng rồi ngắn khuôn mặt cô, cậu thấy rõ hàng nước mắt ấy, hình như nó vừa mới khô một chút, chắc nàng mới ngủ không lâu. Cậu nhớ cô, nhớ hình dáng này, nhớ gương mặt khiến cậu say mê suốt khoảng trời thanh xuân tươi đẹp. Lisa sợ rằng càng nhìn gương mặt hao mòn này càng khiến cậu không kiềm lòng mà khóc mất. Cậu vội đặt lên vai cô một nụ hôn rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Bỗng dưng cậu dừng trước bàn trang điểm của cô, trên bàn có một  bìa hồ sơ, cậu mở ra thì bất ngờ với thứ mình cầm trên tay...

Sổ khám thai
Bệnh nhân: Park Chaeyoung
...
Thai nhi được 2 tháng và khoẻ mạnh.
Chú ý sức khoẻ và ăn uống điều độ, yêu cầu bệnh nhân đến bệnh viện và kiểm tra định kì đúng lịch hẹn.

Cậu đọc xong thì không kiềm nổi sự vui sướng vô tình cậu làm ngã mấy lọ mĩ phẩm trên bàn, tiếng động va chạm làm cô tỉnh giấc. Cô nghiêng mình quay lại thì thấy Lisa đang cầm sổ khám thai của cô xem liền giật mình. Cô nhanh bước đến giật lại cuốn sổ thì Lisa nhanh chóng giấu sau lứng, cậu cười với cô.
"Vợ, em có thai rồi sao không nói với Lisa"
"Nói làm gì với mấy người vô tâm như chị, con tôi thì tôi nuôi cần gì đến chị chứ, trả sổ lại đây"
"Thôi mà vợ! Lisa biết lỗi rồi, tha cho Lisa đi"
"Chị thì làm gì có lỗi, người có lỗi là tôi"
"Vợ, chị có lỗi, chị có lỗi với vợ nhiều, chị hư hỏng, chị vô tâm, chị hong nghe lời vợ, chị để vợ cô đơn, chị hong biết dỗ vợ lúc vợ giận! Chị xin lỗi" cậu vừa nhận lỗi, vừa bước tới ôm lấy tấm lưng mảnh mai của cô, tay đặt nhẹ lên chiếc bụng đang mang tiểu Lisa.
Cô nghe mấy lời ngon ngọt của Lisa thì cũng uỷ khuất mếu máo.
"Chị là đồ...hic xấu xa, chị bỏ người ta ở nhà một mình...hic đi sớm về khuya...hic rồi nhậu nhẹt ở đâu để gái gú hôn lên mặt, vết son còn rõ ràng mà về nhà cãi với em, thế mà còn nói người ta giận dỗi vô cớ nữa chứ! Đồ quá đáng, đồ đáng ghét...!" Cô vừa khóc, vừa đánh cậu, cho chừa cái đồ hư hỏng.

Cậu biết cô chịu nhiều thiệt thòi do mình gây ra nên cũng không dám nhúc nhích, chỉ im lặng cho cô trút giận lên mình. Đợi cô đánh mắng cho đã rồi cậu mới ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên tóc cô rồi nói
"Chị biết chị sao rồi, em có thai đừng nên khóc mà, chị thương Chaeng, nín đi ngoan chị thương"
"Nhưng mà em vẫn muốn li hôn" cô ngóc đầu lên nhìn cậu.
"Gì chứ! Đừng mà, người ta biết lỗi rồi, đừng như vậy mà vợ"
"Không phải vì chị biết em mang thai nên chị mới biết lỗi à, chị cũng chỉ là lo cho con chị thôi, chứ lo gì tới tôi"
"Hong có mà vợ, chị thương em mà, đơn li hôn chị không có ý định kí mà vợ, tại chị...tại...ưm..."
"Tại tại gì?"
"Tại chị sĩ diện nên không xin lỗi em"
"Vậy chị đi ôm cục sĩ diện của chị đi chết đi"
"Thôi mà vợ, chị hứa hong như vậy nữa, chị hứa lo cho em với con, hong về nhà trễ nữa, vợ đừng giận nữa nha em"

Và rồi...nàng sóc của chúng ta bị dỗ ngọt thành công.
"Lalisa! Ngày mai là tới ngày em đi khám thai định kì đó" cô chui vô lòng cậu rồi nói.
"Mai chị chở bà xã với cục cưng đi khám ha" cô xoa lưng cho nàng dễ ngủ rồi cười tủm tỉm.
"Ủa hong đi nhậu nhẹt với bạn bè, em út của chị nữa hả"
"Làm gì có em út nào, có em sóc chuột hay nhõng nhẽo nằm trong lòng chị thôi à, ngủ đi bà xã chị thương nhiều!"
Cả hai chìm vào giấc ngủ, cậu ôm cô trong vòng tay như ôm cả thế giới của mình, một là vợ một là con.
End.


Mình biết mình viết khá vụng về vì mình không phải nhà văn hay người viết truyện chuyên nghiệp và cũng không rành nhiều về văn chương. Đây chỉ là cảm hứng của mình thôi. Mình cũng không chắc về chính tả lắm đâu nên mong mọi người thứ lỗi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro