Ân hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lisa à, em đã uống rất nhiều rồi. Chúng ta về thôi" Jennie và Jisoo ngồi trên bàn nhậu, tay không ngừng ngăn Lisa rót rượu

"Rốt cuộc là có chuyện gì mà con bé uống say bí tỉ thế kia?" Jennie đáp lời, với ánh mắt không thể không lo lắng

"Chị cũng không biết, lúc nãy rủ chị với em ra đây ngồi, nhưng hỏi thì không trả lời. Thôi đỡ nó về đi"

Lúc họ đang chật vật để đỡ Lisa về, vô tình làm rơi chiếc bóp cậu xuống đất, tấm hình trong đấy cũng theo quán tính mà rơi ra

"A, hôm nay là sinh nhật Park Chaeyoung"

"Là ai?"

"Em không biết đâu, là người yêu cũ của nó, vì một phút ghen tuông mù quáng mà nó đành lòng xúc phạm con bé rồi đuổi nó đi. Con bé vì tổn thương nên cắt đứt liên lạc, mấy năm nay nó tìm mãi không ra. Chị tưởng nó đã hết thương con bé rồi, haizzz"

Jisoo chỉ nói vậy, rồi cũng im lặng mà đưa cậu về

Sau khi tỉnh dậy, đầu cậu đau như búa bổ, cậu cố nhớ lại những gì xảy ra hôm qua, cả luôn cái lí do cậu hẹn Jisoo và Jennie đi uống rượu

Mở Messenger, cậu cười nhạt

"Phải chi tôi không đối xử tệ với em, chuyện này đã không xảy ra"

2 năm trước

"Em nói xem, em đi với tên này sao, em là hạng người như vậy?"

"Không Lisa nghe em"

"Cút đi, mau dọn đồ biến ra khỏi nhà của tôi"

"Khoan đã... Lisa"

"BIẾN"

Sau hôm đó, cậu không liên lạc với cô, cậu yêu cô nên mới ghen tuông nhiều như vậy, nhưng nhớ lại lời cậu nói thì có hơi nặng. Jisoo đã gọi điện và kể hết toàn bộ mọi chuyện, lúc đó cô đi cùng với người anh thân thiết, nhưng anh ta thích cô nên đã chủ động đến ôm và hôn cô, cậu vô tình thấy được. Nhưng cậu có để cô giải thích đâu, vậy là ôm ân hận đến giờ

Khoé môi cậu cong nhưng nước mắt lại chảy xuống. Là do cậu, do cậu mà thôi

Lisa lấy tờ giấy, viết một lá thư

"Chaeyoung à, hôm nay là sinh nhật của em. Em đang ở đâu? em khoẻ chứ? tôi vẫn giữ cái thói quen viết thư cho em nhưng không nhận hồi đáp. Như lá thư đầu tôi đã viết, nếu đủ 555 lá thư tôi sẽ từ bỏ em, và đây là lá thứ 555 rồi em à. Tôi thấy hối hận lắm, tôi chỉ vì tình yêu ích kỷ và sự nóng nảy của mình mà đã vĩnh viễn mất em rồi. Tôi thật ngốc đúng không em? Cho dù em đang ở đâu tôi vẫn mong em tha thứ, mong em sống tốt một cuộc sống mới mà bên cạnh không có tôi. Còn bây giờ, khi kết thúc lá thư này, tôi sẽ tập sống một cuộc sống không có em. Cảm ơn vì đã đến bên tôi và cùng tôi có những kỉ niệm đẹp nhất. Tôi yêu em!"

Lisa cất lá thư vào trong hộp, ở đó là 554 lá thư còn lại. Cậu đau lòng, nhưng đành phải chịu thôi!

Đừng để sự nóng nảy làm cho ta mất đi người mà ta yêu thương nhất!

——————-——————-——————-—————

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro