Trả thù (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vâng, tôi muốn.. hoàn trả chúng lại về cho Park thị. Vì cha tôi, thật sự muốn như vậy.."

"Được, vậy thì trưa mai cô hãy đến để làm thủ tục hoàn tác tài sản nhé"

"Thật xin lỗi, anh vất vả rồi"

Lisa cúp máy, thở dài một hơi, tại sao người mắc kẹt trong tình thế này lại là mình? Tại sao Chaeyoung lại nhất định là con của ông Park?

Sau khi làm thủ tục hoàn tác, cô dọn hành lí và di chuyển ra sân bay. Lần này cô sẽ về Thái để hoàn thành hết công việc, cũng như rằng có thời gian nghỉ ngơi

Kéo vali đi sang những con đường nhỏ, cô thật sự rất muốn khóc.. vì những thứ đã làm cô cười

Tiếng kéo vali bỗng dừng lại, chân cô cũng không màng bước đi nữa

"Kim Jisoo?"

"Lisa, cô... về Thái sao?"

"Ừm, tính chất công việc"

"Khi nào cô sẽ về Hàn?"

"Có lẽ là vài tuần, vài tháng, hay vài năm"

"Còn Chaeyoung thì sao?"

"Nhờ cô chăm sóc giúp nhé?"

"Lisa.. cô rõ ràng vẫn yêu Chaeyoung, sao cô lại rời đi?"

"Tôi... hết tình cảm với em ấy nên rời đi thôi"

"Cô nói dối, lúc Chaeyoung say rượu và gọi cô, dù cho công tác ở xa cô vẫn về Seoul đưa em ấy về, tôi nói đúng chứ?"

"Sao cô biết được?"

"Tôi vô tình thấy cô ở đèn đỏ, khi đèn xanh vừa chuyển màu, cô đã chạy rất nhanh. Hôm đó cô bảo là ở khách sạn suốt 24/24 nhưng lại chạy về Seoul chỉ vì lo cho Chaeyoung mà, không phải sao?"

"..."

"Cô hoàn trả tài sản một phần cũng vì Chaeyoung đúng chứ? Em ấy yêu cô rất nhiều, sao cô lại rời đi?"

"Chaeyoung.. sẽ tốt hơn nếu có cô ở cạnh, Jisoo à. Người làm em ấy hạnh phúc... chính là Kim Jisoo, không phải Lalisa tôi, nếu ta không gặp nhau trong hoàn cảnh này, tôi và cô có lẽ cũng đã là bạn tốt"

"Tôi sẽ không thể... làm em ấy hạnh phúc được như cô, Lisa à. Sau khoảng thời gian cô chia tay, tôi đã tìm mọi cách để em ấy có thể quên cô, nhưng không thể... em ấy đã in sâu cô vào tâm trí rồi. Và tôi không muốn trở thành một người thay thế, cô hiểu chứ? Vì vậy mà.. người làm em ấy hạnh phúc, chỉ có Lalisa cô thôi"

"...thôi cũng đã trễ, tôi xin phép"

"Đi cẩn thận nhé, hẹn gặp lại, tạm biệt. Mong rằng...cô hiểu cho tôi, và cả em ấy"

"Hẹn gặp lại"

Jisoo nhìn theo bóng lưng cô độc của Lisa, lòng rõ đau, biết chắc bản thân mình đem lòng yêu Chaeyoung cũng sẽ chẳng có được đáp lại, nhưng khi lý trí cô muốn dừng điều đó, thì trái tim cô ngày đêm không thể yên

Tức tốc đến nhà tìm Chaeyoung, Jisoo thấy nàng đang tưới cây ở trước cửa nhà, vừa nhìn những bông hoa nở rộ vừa cười thật tươi.  Thật ra chậu hoa nhỏ kia là Jisoo tặng cho nàng, cô thiết nghĩ, nếu hoa nở, cô sẽ nói lời yêu với nàng. Bây giờ thì không được nữa...

Xin lỗi vì đã thất hứa với em, rằng sẽ nói yêu em khi hoa nở. Nhưng bây giờ hoa nở, mà lòng em không mở, thì cũng chẳng làm được gì

Chaeyoung à, em khác gì hoa? Vì vậy mà không ít người đang mê mệt em đấy!

"Chaeyoung à"

"A, Jisoo unnie"

"Em... đang tưới cây sao?"

"Nae, chị nhìn xem, chúng ra hoa rồi, đẹp chứ?"

"Ừm, rất đẹp"

"Nhưng Jisoo đến đây làm gì vậy?"

"Chị muốn nói chuyện với em"

"Có lẽ rất quan trọng? Sao chị thở gấp vậy?"

"Thật ra Chaeyoung à...Lisa đang ra sân bay về Thái đó, không biết bao lâu cô ấy sẽ quay lại đây"

".. thì sao? Cũng không liên quan gì đến em, người nói chia tay vì hết tình cảm thì còn gì để em bận lòng?"

"Chaeyoung à chị biết, em còn yêu cô ấy, và Lisa cũng vậy"

"Sao chứ?"

"Lúc em say rượu, Lisa dù đi công tác xa đã chạy về vì lo lắng cho em. Và còn nữa, số tài sản cô ấy trả lại cho ba em, một phần cũng vì Lisa không đành lòng nhìn em đau khổ, em có biết điều đó không? Lisa đã làm tất cả vì em, và cho đến cuối cùng, điều cô ấy nghĩ cũng là em"

"Jisoo, sao chị biết chuyện đó...nhưng em lại không nghe chị kể chứ?"

"Vì.."

"Vì sao? Mau nói đi"

"Vì chị, cũng rất yêu em"

"..."

"Chị không muốn thấy em đau khổ nữa, nếu chị không nói ra, chị nghĩ rằng em sẽ dễ dàng quên Lisa và bắt đầu một mối quan hệ mới cùng chị. Nhưng chị đã sai, khi những gì mà chị cố gắng đều nhận lại kết quả như lúc bắt đầu. Lẽ ra ngay từ đầu chị nên biết, trong tâm trí của em chỉ có mỗi Lisa mà thôi, chị thật ích kỷ"

"Lisa chị ấy đi lâu chưa?" Chaeyoung đáp, lòng Jisoo như nát vụn. Đến cuối cùng, điều nàng nghĩ đến cũng không phải là cô

"Mau lên xe, chị đưa em đi ra sân bay, bây giờ có lẽ kịp"

Sân bay hôm nay thưa người, có lẽ ít ai muốn khởi hành chuyến bay vào lúc trời nóng nực như thế này. Nhưng với Lisa lại khác, cô rất thích những lúc vắng vẻ, càng vắng vẻ thì càng tĩnh lặng, mà càng tĩnh lặng thì càng dễ chịu

"Thưa, cho tôi hỏi chuyến bay Thái vào lúc 14 giờ đã được khởi hành chưa ạ?"

"Còn khoảng 10 phút nữa sẽ khởi hành thưa quý khách"

"Nhân tiện cho tôi hỏi, có hành khách nào tên Lalisa Manoban bay chuyến bay này không ạ?"

"Quý khách vui lòng đợi tôi kiểm tra nhé... thưa, cô Manoban Lalisa có chuyến bay đến Thái vào 14 giờ ạ"

"Vâng, cảm ơn cô"

Nàng tìm kiếm giữa sân bay rộng lớn mà không thấy mỏi mệt, nàng vừa đi, vừa khóc. Trong đầu chỉ tồn đọng lại những cuộc đối thoại giữa cô và nàng

"Lisa, sau này nếu em già nua như vậy chị có yêu em không?"

"Sao lại biết được tương lai? Nhưng dù vậy em vẫn là bà lão xinh đẹp trong mắt tôi"

"Lisa, sao 2 ngôi sao trên trời bỗng dưng lại ở gần nhau đến vậy, có thấy nó giống em và chị không?"

"Không, em là ngôi sao, tôi là người thuờng, đem lòng yêu ngôi sao"

"Chaeyoung, chúng ta dừng lại nhé?"

"Không, Lisa.. chúng ta không có lí do gì để xa nhau cả"

Nàng tìm cô trong vô vọng, và ngã quỵ giữa sân bay, nước mắt lăn dài trên gò má

Jisoo đuổi theo nàng chẳng kịp, cũng chạy xung quanh để tìm, đến khi thấy nàng và muốn chạy đến vỗ về nàng, thì Lisa cũng ở đó

"Chaeyoung? Sao em lại khóc ở đây?"

Nàng thấy cô, ôm chặt cô, vừa khóc nức nở

"Lisa, không cho Lisa đi, không cho Lisa bỏ em mà đi đâu"

Cô lại được cảm nhận mùi thơm từ tóc của nàng, Lisa thật sự rất nhớ nó, rất nhớ nàng

"Ngoan, sao em lại đến đây mà tìm tôi, hửm?"

"Lisa, Lisa còn rất yêu em đúng chứ? Em cũng rất yêu Lisa, đừng rời đi mà, em xin chị"

Cô hôn lên môi nàng, sau đó hôn lên trán nàng trấn an

"Ngoan, tôi hứa sẽ về cùng em, đừng khóc, sắp trễ chuyến bay mất rồi"

"Hức.. em không chịu, không muốn"

"Được rồi, tôi hứa chỉ một tuần thôi, tôi sẽ về với em, được chứ? Đừng khóc mà, tôi xót lắm"

"Lisa hứa nhé? Hứa với em là sẽ về"

"Tôi hứa"

Lisa ôm nàng lần cuối thật chặt, như không muốn rời bỏ cô mèo nhỏ của mình. Cô nới lỏng nàng ra, sau đó kéo vali chuẩn bị rời đi

"Em ở nhà phải ăn uống ngoan, tôi về mà em ốm đi thì sẽ phạt em"

"Lisa cũng vậy, chị mới là người hay bỏ bữa"

"Nếu nhớ tôi quá... có thể gọi cho tôi, tôi sẽ không bỏ lỡ cuộc gọi nào từ em, cũng không bỏ lỡ em"

"Em biết rồi, sẽ gọi cho Lisa..."

"Em đừng khóc nữa, không xinh đẹp chút nào, tôi yêu em, sẽ về sớm cùng em. Em bé!"

Jisoo đứng từ xa chứng kiến mọi thứ, chẳng hiểu vì sao lại quay mặt khóc nức nở, dù cho bản thân là người giỏi kiềm chế cảm xúc

"Rõ là thấy em hạnh phúc là điều tốt, nhưng sao trong lòng tôi lại đau đến vậy chứ? Và tất cả tình cảm tôi dành cho em, đều là vô nghĩa sao? Vốn dĩ tôi không nên cho bản thân mình hi vọng...để rồi cuối cùng, chỉ còn lại mỗi tôi mà thôi"

————————————————————————

Tôi tự trách bản thân mình nhút nhát
Vì đến trước, mà chẳng nói lời yêu
Nhưng đâu hay rằng sự thật tàn ác
Dù trước sau, em cũng chẳng chọn mình

Cho mình xin 1 vote nhóoo 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro