Chương 58: Sa trong Lạp Lệ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Nhạn trực tiếp đi đến cạnh giường, bỏ hộp cơm xuống: “Cô Phác, cô ăn cơm đi.”

Nhìn thấy anh ta, Thái Anh liền nhớ đến Lạp Lệ Sa, trong lòng cô cảm thấy oan ức, giọng nói cũng không tốt: “Trợ lý Trần đã trở thành anh trai đưa thức ăn rồi à?”

Trần Nhạn cũng không để ý, tiếp tục chuẩn bị thức ăn cho cô.

Rõ ràng mấy món ăn trông rất ngon và thơm, nhưng cô lại không hề muốn ăn, ghét bỏ mà nói: “Đây đều là những thứ gì vậy, nhìn là ăn không vô rồi.”

Trần Nhạn nhíu nhíu mày, cái này đều không phải là làm theo sở thích của cô sao: “Vậy cô Phác muốn ăn cái gì?”

Thái Anh bỗng nhiên lại dời chủ đề: “Tối hôm qua có bắt được tên trộm không?”

Động tác của Trần Nhạn dừng lại, mấp mấy cánh môi: “Tổng giám đốc Lạp sẽ xử lý chuyện này.”

“Lạp Lệ Sa đâu, tôi muốn gặp cô ta.” Ánh mắt thẳng tấp rơi trên người Trần Nhạn, cô trầm giọng nói.

Trần Nhạn đứng dậy, đi đến phòng sát bên: “Tổng giám đốc Lạp, cô Phác muốn gặp ngài.”

Lạp Lệ Sa đang xử lý tài liệu của công ty, cũng không đáp lời lại.

Thái Anh vẫn đang chờ Lạp Lệ Sa, ai biết Lại chờ thẳng đến một tiếng đồng hồ.

Cô nghiêm mặt nhìn chằm chằm người đang ngồi ở đối diện, đi thẳng vào vấn đề: “Tôi muốn biết thân phận của tên trộm kia.”

Hắn ta có thể tìm được biệt thự tư nhân của cô và Lạp Lệ Sa, đồng thời ẩn nấp mà tiến vào, sợ là cũng biết quan hệ của bọn họ, nếu sau này một mình cô gặp phải... Thái Anh không thể không đề phòng.

“Gửi cho cô ấy đi.” Lạp Lệ Sa nhìn về phía Trần Nhạn.

Trong lòng Trần Nhạn hơi ngạc nhiên, vốn cho rằng Lạp Lệ Sa sẽ từ chối, mở điện thoại ra, tìm đến thông tin có liên quan, gửi cho Thái Anh.

Cô trực tiếp mở ra xem, mi mắt run rẩy, ánh mắt xẹt qua nỗi sợ hãi.

Tối hôm qua vậy mà cô lại đối mặt với một tên điên giết người không chớp mắt, Thái Anh cảm thấy rất hoảng sợ, cả người đều phát lạnh.

Căn bản là cô không đối phó với người này được.

Sắc mặt cô thay đổi liên tục, cô đắng chát giật giật khóe miệng, sau này nên làm sao đây.

Lạp Lệ Sa thu hết biểu lộ của cô vào trong mắt, biết cô lo lắng, giọng nói bình thản: “Có tôi ở đây, hắn ta sẽ không uy hiếp cô được đâu.”

Cũng chỉ là một lời nói tuyên bố chủ quyền, trong lòng Thái Anh lại không kìm được mà lại có suy nghĩ khác, chỉ trong chớp mắt, cô liền phủ định.

Vậy thì chỉ cần nghe một chút là được rồi, không nên coi là thật, nếu coi là thật thì sẽ thua cuộc.

Một tuần sau, đoàn làm phim Phượng Hoàng.

Sức khỏe của Thái Anh vừa khôi phục liền gia nhập đoàn làm phim, bắt đầu nhanh chóng quay phim.

Lúc trước nằm bệnh viện cô đã nhìn kịch bản, vì đã xem qua lời thoại nên cũng thích ứng rất nhanh.

Vừa quay xong, Thái Anh còn chưa về nhà đã nhận được điện thoại của Thái Thành: “Chị, chừng nào thì chị trở về?”

Bởi vì đoàn làm phim cách chung cư không xa, lái xe cũng không tốn nhiều thời gian, cho nên Thái Anh cũng không ở khách sạn.

Vừa kết thúc công việc, Thái Anh đứng dậy đi ra ngoài, nhưng bỗng nhiên có một người chạy tới ở bên cạnh, hung hăng đụng vào bả vai của cô một cái.

Thân thể của cô ngã sang bên cạnh, điện thoại cũng bay thẳng ra ngoài.

“Tiểu Phác.” Tô Mẫn hoảng hốt la lên một tiếng, chạy tới muốn đỡ Thái Anh, nhưng đã trễ rồi.

Mắt thấy Thái Anh sắp ngã xuống mặt đất, lúc này trước mắt lại có một bóng dáng vượt qua, chờ Thái Anh hoàng hồn cũng đã rơi vào một cái ôm ấm áp.

“Chị Phác Phác, chị không sao chứ?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô.

Thái Anh ngẩng đầu nhìn lên, nghi ngờ hỏi: “Sao cậu lại ở đây?”

“Mới trở về từ nơi khác, đi ngang qua đoàn làm phim nên muốn đến thăm chị.” Hồ Thành Dương vẫn duy trì tư thế ôm cô như cũ, ngửi được hương thơm trên người cô, ánh sáng trong mắt lại dịu dàng hơn.

“Khụ khụ.” Tô Mẫn cố gắng đề cao âm thanh.

Thái Anh kịp phản ứng, lập tức lui khỏi ôm ấp của Hồ Thành Dương: “Cảm ơn.”

Cô tranh thủ thời gian chạy đi nhặt điện thoại lên, đáng tiếc màn hình đã bị vỡ nát, hoàn toàn không thể dùng được nữa.

“Tối nay muốn ăn gì, em mời khách.” Hồ Thành Dương vẫn chưa quên mục đích hôm nay đến đây.

Thái Anh vẫn còn nhớ đến Thái Thành, cô mượn điện thoại của Tô Mẫn để gọi lại cho cậu: “Lúc nãy điện thoại không cẩn thận rơi trên mặt đất đã bể rồi, được rồi, lát nữa chị sẽ trở về.”

Nói xong, Thái Anh liền cúp điện thoại, nhìn về phía Hồ Thành Dương: “Thành Dương, thật xin lỗi, hôm nay trong nhà tôi có chút việc gấp, nếu không thì để hôm khác rồi chúng ta hẹn nhau?”

Cô nhăn mày, không giống như cố ý kiếm cớ.

Cho dù trong lòng Hồ Thành Dương không muốn, nhưng vẫn gật đầu: “Được ạ.”

Sau khi rời khỏi đoàn làm phim, ngồi lên xe, Tô Mẫn hỏi cô: “Thái Thành xảy ra chuyện gì à?”

Thái Anh đã nói với Tô Mẫn chuyện mình có một người em trai ruột.

Cô lắc đầu, dựa xe vào ghế, day day huyệt thái dương: “Không có chuyện gì hết.”

Tô Mẫn đã hiểu, vì Hồ Thành Dương mà mặc niệm một giây.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Thái Anh bước vào cửa liền nhìn thấy Thái Thành thần thần bí bí ngồi xổm ở góc tường.

Cô tò mò đi qua hỏi: “Em đang làm gì vậy?”

Thái Thành giật nảy cả mình, vội vàng giấu đồ vật ra sau lưng.

Thái Anh cau mày, bắt lấy cánh tay của cậu: “Giấu diếm cái gì vậy hả, cho chị xem một chút coi.”

“Meo...” Tiếng kêu mềm mại truyền ra sau lưng cậu

Thái Thành cười hì hì quay người, một con mèo lông vàng cam xuất hiện trước mắt.

“Em mua hả?”

“Không phải, em nhặt đó, là mèo hoang.” Thái Thành trong mong nhìn chằm chằm vào cô, sợ cô nói ra câu ném đi: “Chị, chị xem nó đáng yêu biết bao nhiêu.”

Thái Anh cũng chưa từng nuôi thú cưng, nhưng cũng biết được một chút kiến thức: “Em cứ trực tiếp ôm về vậy à, có tiêm vắc xin cho nó chưa vậy?”

“Rồi rồi. Chị, chị đồng ý cho em nuôi nó hả?” Thái Thành vui mừng hỏi cô.

Thái Anh mỉm cười sờ sờ lên lỗ tai mượt mà của con mèo: “Đặt tên cho nó chưa?”

“Vẫn chưa.” Thái Thành nói: “Hay là chị đặt cho nó một cái tên đi.”

Ánh mắt Thái Anh chợt nhấp nháy: “Vậy kêu là Sa Sa đi.”

Sa trong Lạp Lệ Sa.

Thái Anh dứt khoát đoạt lấy con mèo nhỏ trong tay Thái Thành, đi lên lầu.

Thái Thành sững sờ đứng tại chỗ, trước đó cậu còn suy nghĩ cả nửa ngày phải làm sao để thuyết phục chị giữ lại con mèo nhỏ này, không ngờ lại dễ dàng như thế.

Thái Anh ôm con mèo nhỏ về phòng, liền thả nó trên mặt đất: “Lạp Lệ Sa, lăn lăn lộn lộn đi.”

Con mèo nhỏ ngốc ngốc nhìn cô.

“Không sao đâu, để chị dạy cho em nha.” Thái Anh bắt được hai cái chân phía trước của nó, dạy nói lăn lộn: “Lạp Lệ Sa, sau này chị chính là chủ của em đó, em phải ngoan ngoãn ra lời chị nha, không được đi vệ sinh sai chỗ.”

Trong phòng làm việc Phong Hành, Lạp Lệ Sa vừa mới trở về sau cuộc họp, còn chưa ngồi xuống, bỗng nhiên hắt hơi một cái.

Trần Nhạn lập tức đưa khăn tay cho cô lau: “Tổng giám đốc Lạp, bên cục cảnh sát bên kia đã thông báo bắt được La Thông rồi.”

“Liên lạc với cảnh sát Trương, ngày mai chúng ta đến đó.” Lạp Lệ Sa nhíu mày ném khăn vào trong thùng rác, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Trần Nhạn lại bước lên trước mấy bước: “Vậy có cần phải gọi những người bên cạnh cô Phác về không?”

Bước chân Lạp Lệ Sa dừng lại, sau một lúc lâu, nói: “Tạm thời cứ giữ lại đi.”

Từ sau khi hôm xảy ra chuyện, Lạp Lệ Sa liền cho người âm thầm bảo vệ Thái Anh, chỉ là cô không biết mà thôi.

Lạp Lệ Sa ở bệnh viện không đến hai ngày liền xuất viện, sau đó cũng chưa từng gặp Thái Anh một lần, chỉ có Trần Nhạn qua đưa thuốc bổ mấy lần.

Thái Anh vẫn còn tức giận, ném thuốc bổ vào thùng rác.

Sau khi Lạp Lệ Sa ra khỏi nhà vệ sinh, lại mở video hội nghị ngắn ra, sau đó mới rời khỏi công ty.

Trong bóng đêm mông lung, ánh đèn lấp lánh ở cửa quán bar, một chiếc Porsche màu trắng bạc dừng trước đó.

Một bóng dáng của cô gái hư hỏng cao gầy nhảy xuống xe, quần bó màu đen, bên ngoài áo ba lỗ màu trắng mặc một chiếc áo khoác màu sắc loè loẹt, một đầu tóc xù, trang điểm đậm, trông như là một người sành điệu.

Cô nhìn đông nhìn tây mấy lần, đi vào quán bar, dạo một vòng quanh sàn nhảy, đến một chỗ ngồi vắng vẻ, ngồi xuống.

Sau lưng bị người ta vỗ một cái, cô lập tức quay người lại, nhìn thấy người tới, cô nhếch miệng: “Mẫn Mẫn, thấy tạo hình này của chị như thế nào?”
-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro