110.Ngoại truyện 1: Nó không phải là con của em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn nhớ hôm đó Liyoung nhà Lisa đứng lên phát biểu, đã bị cô giáo thẳng tay "ngắt" bỏ một bông hoa đỏ rực trong sổ, còn tặng kèm thêm lời phê mời phụ huynh đến họp nhẹ.

Lại nói tới hai người bọn họ hiện tại đang đi du lịch, người đi họp thay dĩ nhiên là ông nội rồi. Mấy lúc trước ông đi họp cho Liyoung đều ngước mặt lên trời, bởi vì cháu cố lúc nào cũng được khen đến nức luôn cả mũi. Lần này cũng không ngoại lệ, ông nội ăn vận như thể đi họp cổ đông đại tập đoàn vậy, đến đó lại nhận ngay một tin ê chề từ cháu cố.

"Không biết có chuyện gì mà ông nội lại réo chúng ta về sớm nhỉ?"

Lisa vừa đặt vé máy bay xong, liền lười biếng nằm lên chân của Chaeyoung, địa phương này quả thật luôn giống như thấy thế chiếc gối cho cô mà. Mặc dù đã đi cũng hơn một tuần rồi, nhưng vẫn cảm thấy không sao đủ nổi.

"Chị nghĩ em lại chọc giận ông nội rồi"- Chaeyoung để mặc cho tên bạn nhỏ nằm trên chân mình, nàng bây giờ còn phải tẩy trang không có thời gian quan tâm đến cô nhiều.

"Mấy ngày nay em đều quấn lấy chị, làm sao có thời gian chọc ông mới được"

"Chị làm sao biết? Nhưng nói chung chị sẽ không ra mặt giúp em nữa"

Lần nào cũng vậy, cứ ăn no lại đi tìm ông nội chọc đánh cho một trận. Cũng may là số bạn nhỏ cũng không tới mức xui xẻo, lần nào cũng có nàng đứng ra bên vực, nếu không thì quả thật là có bao nhiêu cái mông cũng không đủ.

"Không nói đến chuyện đó nữa, nhưng em lại có chuyện khác cảm thấy mình bị ủy khuất"

"Ai làm gì em?"

Lisa nghe thấy Bảo Bối giống như đang ôn nhu với mình, liền giở trò được nước làm tới, từ trên hai chân của nàng nhích đầu sang một chút, đem cả gương mặt vùi sâu vào chiếc bụng có phần thon gọn của Chaeyoung.

"Chị cũng thấy rồi đó, em dù gì cũng là chồng của chị, mama của mấy đứa nhỏ. Lý nào chồng lại kêu vợ là chị xưng em mới được chứ?"

"Chị chỉ mới sinh một đứa cho em, đừng có hở chút là mấy đứa nhỏ"

"Đừng có đánh trống lảng chứ Bảo Bối?"

Chaeyoung thật sự là đem cô xem như không khí, nàng hiện tại chính là cần phải đi ngủ a. Mặc cho cả buổi tối tên này cứ dụi nàng từ chỗ này sang chỗ khác, Chaeyoung thật sự cũng không có ý định sẽ trả lời. Cho đến khi nàng thật sự chịu không nổi:

"EM QUẬY ĐỦ CHƯA?"

Lisa thật sự bị tiếng hét vừa rồi làm cho hốt hoảng, người ta bị uất ức ngủ không được chớ bộ, cũng đâu cần phải la lớn tiếng như thế. Kết quả Bảo Bối tức giận đòi ra ngoài sofa khách sạn ngủ, bạn nhỏ dĩ nhiên cuống cuồng ngăn cản, thà là tự mình ra ngoài đó ngủ chứ không cho Bảo Bối làm như vậy, Chaeyoung vì thế mới ngủ được một giấc yên đến lúc phải ra sân bay.

Trong suốt chuyến bay nàng thật sự phải làm bộ ngủ thiếp đi, nếu không tên bạn nhỏ cứ khều khều lấy nàng phiền chết đi được. Vừa về đến căn hộ liền nhìn thấy ông nội cũng vừa trong thang máy đi ra, phía dưới không ai khác lại chính là Liyoung nhà họ.

"Liyoung, mẹ thật nhớ con"

Chaeyoung đối với con gái chính là cưng chiều vô hạn, có đôi khi Lisa thật sự phải sinh ra lòng đố kỵ. Có điều nếu Liyoung làm nàng giận, thì nó cứ việc cuốn gói sang nhà cố ở, chưa hết ba ngày cũng đừng vác mặt về.

"Mẹ, có mua quà cho con không?"- nó vừa nhìn thấy mẹ về liền đến ôm chầm lấy nàng, chưa để cho nàng nghỉ ngơi đã muốn vòi quà.

"Liyoung không thương mẹ, chỉ thích quà mà thôi"

Vốn dĩ nàng chỉ giả vờ giận dỗi Liyoung, nó lại xem làm thật bám riết vào người nàng dụi qua dụi lại. Còn khóc thành một trận, đến khi nàng thật sự nói bỏ qua cho nó, như vậy mới thật sự nín hẳn đi.

"Không biết giống ai, hở chút là khóc. Vô dụng là có thật..."

"Con là con của Mama"- em bé nhỏ vẫn ôm lấy Chaeyoung mà thút thít, lại còn hướng mắt về ông cố, nói cô đang ăn hiếp mình bằng nét mặt rất đáng thương.

"Chắc ngày xưa là bắt nhằm em bé rồi, Bảo Bối nó không giống em một tí nào cả"

Liyoung bị câu nói đầy tổn thương của cô làm khóc đến sưng cả mắt, kết quả cô liền bị ông nội giáng thẳng vào mông trong một tư thế không cần nằm cúi xuống. Bảo Bối là phải một bên dỗ con khóc, một nẻo bênh vực cô trước ông nội, có gì vào nhà nàng sẽ tự mình chỉnh lại tên Mama không có lương tâm này.

"Liyoung con ngoan nào, Mẹ mua cho con thật nhiều quà lắm"

"Mẹ là thương con nhất"

Em bé nhỏ nhà họ Manoban đó thích thú reo hò, còn hôn một cái thật sâu vào một bên má của mẹ nó. Triệt để đem cô hoá thành áng mây vô hình, muốn trôi đi đâu cũng được.

"Con chẳng những vô dụng, con còn không có mắt nhìn người mà"

Sở dĩ Lisa thốt ra một câu như vậy là bởi vì tột cùng uất ức, nó chỉ biết cảm ơn mẹ của nó, trong khi số tiền đó là mẹ nó trấn lột của cô giữa ban ngày ban mặt.

Chaeyoung dù gì cũng là Tổng giám đốc của BM, gia sản ông nội trao quyền thừa kế càng trở nên đồ sộ. Nhưng cô có lập ra bao nhiêu cái thẻ đều bị trấn lột, nói rằng bản chất háo sắc của cô khiến nàng không an tâm, tiền nhiều chỉ tổ đi nuôi gái. Mỗi ngày chỉ cho đúng 5000 won "ăn vặt", cô là phải đòi nhảy lầu mấy lần mới châm chước tăng lên được 10000 won / 1 ngày.

Nè nè, số tiền đó đối với sinh viên hoặc những lao động bình thường thì lớn. Nhưng cô bây giờ là bỏ chức giám đốc KJN qua làm trợ lý cho nàng. Ra bên ngoài giao tiếp cũng phải cần tiền mà, nhưng đó là giá chót mà Chaeyoung đưa ra. Nếu không đồng ý thì cứ việc nằm ở nhà nàng nuôi, không thả đi lung tung bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

"Đúng là biết vậy hỏng thèm cưới vợ luôn, bồ bịch cho nó sướng"

Lisa giống như người mất hồn, cứ lẩm ba lẩm bẩm lại không biết có người đứng ngay phía sau mình nét mặt hoàn toàn biến sắc.

"Vậy bỏ vợ đi"

"Ngu sao bỏ... Hả? Bảo Bối, chị ra đây từ lúc nào vậy"

"Bạn nhỏ Lalisa, bây giờ chị lập tức bỏ em, để cho em ra ngoài bồ bịch sướng đến chết đi"

"Không mà, em chính là chỉ nói nhăng nói cuội"

Cánh cửa đó tuy rằng cô đã nép mình qua được, nhưng Bảo Bối lại đóng chặt cửa phòng một con kiến cũng khó lòng vào được. Cô là không cần biết có con cái trong nhà, dùng hết lời lẽ ngon ngọt của mình đem ra năn nỉ. Vậy mà Bảo Bối nhất quyết không gặp mặt cô...

"Chị mở cửa đi, em chỉ nói chơi thôi hà"

"Em có nói cái gì? Có muốn chơi với ai? Cũng không liên quan đến chị, ngày mai chị sẽ ra toà bỏ cho bằng được em"

"Chị muốn ra được toà thì bước qua xác của em đi..."

Bảo Bối dạo gần đây cứ xích mích liền đòi ra toà, lần nào cũng là cô xuống nước trước mới chịu thôi. Lần này cũng không ngoại lệ, Lisa thật sự là phải dùng đến hạ sách đòi sống đòi chết.

"Bảo Bối, chị không ra em sẽ chết thật cho chị coi"- tiếng va chạm rất lớn vào bức tường, là do cô cố tình lấy vật nặng đập vào đó.

"Bạn nhỏ, chị sẽ không lại mắc mưu em nữa đâu"

Chaeyoung ở trong phòng được hai tiếng cũng nguôi giận, nhưng không có nghĩa là dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy. Lại tính dùng chiêu này để uy hiếp nàng, nhất định nàng sẽ không bao giờ mềm lòng nữa.

"Mama ơi, mama dừng lại đi, huhuhu"

Tiếng của Liyoung khóc réo lên đến phát hoảng, kèm theo là thứ gì đó đỏ đỏ men theo khe cửa chảy vào phòng. Chaeyoung một phen bị doạ đến xém chết mất, lật đật từ trên giường chạy xuống định mở cửa thì lại nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài.

"Mama dừng lại đi, mama lấy cái búa đập đùng đùng như vậy, lỡ sập phòng chết mẹ rồi ai đền mẹ cho con?"

"???"

"!!!"- đúng là bắt lộn giường rồi, nó như thế nào lại là con gái của em a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro