49.Hào môn tranh đoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản thân của ông Park tính đến thời điểm bây giờ có bao nhiêu đứa con cũng khó mà biết chính xác, mối quan hệ ở bên ngoài của ông nhiều vô số. Cứ vài năm lại dẫn về Park gia những đứa trẻ có chung một người ba, nhưng nếu như tính về độ tuổi trưởng thành quả thật là không dưới mười người. Một vài người ở lại Hàn Quốc, một số lại đang định cư ở nước ngoài hoặc phát triển sự nghiệp ở bất cứ một quốc gia nào họ yêu thích.

Nhưng điểm mặt tất cả bọn họ người được việc nhất chính là Park Huyn và Chaeyoung, khoảng thời gian ông ở bên cạnh của Chaeyoung có thể nói là ít nhất so với những đứa con của mình. Không phải ông không yêu thương nàng, nhưng chính bản thân Chaeyoung lại vô cùng bài xích ông. Trước đây Chaeyoung sinh sống tại Mỹ, ông cũng chưa từng qua đó thăm nàng, bởi vì ông thật sự khó chịu cái cách mà hai ông cháu của họ quan tâm nhau xem ông là người ngoài không một chút đoái hoài đến.

Nói đến Chaeyoung, tuy rằng đứa con này quả thật không có một chút gì gọi là thân thiết với ông Park. Nhưng chung quy ông ta vẫn thương nàng hơn tất cả bọn họ, có thể chính là bởi vì Chaeyoung quả thật thừa hưởng được khả năng kinh doanh của mình. Ở trong nhà Chaeyoung là một người ít nói, đối với mọi người đều có một sự xa cách nhất định. Con gái của ông không thích sự bó buộc, biệt thự không ở lại dọn ra ngoài thuê một căn hộ ở chung cư.

Trước đây khi ông yêu cầu Chaeyoung về tiếp quản BM, nàng đã đưa ra cho ông một điều kiện là không được áp đặt nàng vào bất cứ thứ gì, nếu không nàng sẽ lại qua Mỹ. Nhìn vào số cổ phiếu trên sàn chứng khoáng, nhìn vào những khoản đầu tư sinh lời, nhìn vào thành tựu đáng kinh ngạc của BM khi đưa cho Chaeyoung ngồi lên vị trí Tổng giám đốc. Tuy rằng đứa con này có bướng bỉnh ra sao cũng được, ông thật sự rất coi trọng Chaeyoung.

Trước đây ông không đồng ý cho nàng quen với Minho, bởi vì công ty nhà họ Choi của bọn họ thật sự đứng trên bờ vực thẳm. Đứa con gái này chính là không nghe lời tự chuốc lấy đau thương, nhưng cũng nhờ sự việc đó nàng mới hoàn toàn cắt đứt với Minho làm ông có một chút hài lòng. Rất nhiều đại danh môn công tử hay Tổng giám đốc của những tập đoàn lớn muốn cầu thân với Park Gia, nhưng đứa con gái này quả thật không đem bọn họ để trong mắt.

Ông từng suy nghĩ rằng bởi vì Chaeyoung có thể đang gánh chịu hệ lụy sau cuộc tình không ra gì đó, nên chưa thể nào sẵn sàng tiếp tục nói lời yêu thương cùng người khác. Không ngờ thứ mà ông đang cầm trên tay, cho ông thấy con gái của ông thật sự đã phá nát hình tượng của mình trong mắt của người khác.

Cùng một nữ nhân qua lại đã là chuyện điên rồ, lại dám làm ra loại chuyện như vậy còn bị người ta quay clip lại. Danh dự của ta quả thật đều bị con đạp đổ hết rồi- đại tiểu thư danh gia vọng tộc.

"Ông chủ, ông muốn đi đâu?"- người tài xế của ông cảm thấy có một chút thắc mắc, chẳng phải ông chủ nói mình phải họp đến đầu giờ chiều hay sao?

"Sân bay"

Bởi vì ông nội nói rằng lâu lắm rồi mình mới về lại Hàn Quốc, nên đã cùng với những người bạn trước đây của mình đi rất nhiều nơi để ôn lại kỷ niệm thời còn là những bậc thanh niên trai tráng. Mỗi một ngày ông đều gọi về cho Chaeyoung, ngoại trừ việc nói rằng mình mua rất nhiều quà lưu niệm cho cháu gái cưng, còn hỏi cái tên háo sắc đó có ức hiếp nàng hay không? Dĩ nhiên là có một người thật sự chỉ biết mở to mắt mà nói dối, không có ông ở nhà con làm sao yên thân được đây chứ?

Ting...ting...ting...

"Để em ra mở cửa"

Đại bảo bối hôm qua vừa bị mới cô làm thành dạng không thể sử dụng đôi chân của mình để đi nữa, rõ ràng là đã rất cố gắng kìm chế rồi nhưng lần nào cũng thất bại. Chỉ cần chị ấy ngân nga bài ca hoan ái, từng tấc da thịt trên cơ thể ửng hồng kích tình cực điểm đều làm cho nàng thành như vậy.

"Ông nội mới về"

Lần này đã chuẩn bị tâm lý trước rồi nên cho dù có ai đến gọi cửa cũng phải ăn nói nhỏ nhẹ, ông nội đã ở ngay trước cửa nhìn lấy cô bằng cặp mắt đề phòng. Dưới chân của ông chất chồng những túi quà có thể là mua cho đại bảo bối rồi, ông quả thật là rất thương chị ấy. Ủa mà sao ông nhìn con ghê vậy?

"Ngươi làm cái gì cháu gái cưng của ta rồi, tại sao nó lại không ra mở cửa cho ta?"- dám nói đi, ngươi dám khẳng định ngươi ăn hiếp cháu gái của ta đi. Cây gậy này của ta thật sự vẫn còn dùng tốt chán, ta sẽ lập tức cho cuộc đời của ngươi nở hoa ngay.

"Đâu có, là chị ấy đi làm về mệt nên ngủ mất rồi, ông muốn phá giấc ngủ cháu gái thì cứ gọi chị ấy đi"

Ông nội chính là quá thương nàng nên dễ bị gạt dễ dàng, Chaeyoung ở trong phòng vừa dự định cố gắng ra ngoài nghe cô nói như vậy liền leo lên giường giả vờ như ngủ thật. Sau khi thoa thuốc rồi cũng cảm thấy đỡ hơn một chút, bạn nhỏ này thật muốn ra méc ông nội cho bị đánh chết luôn mà.

"Thôi nó ngủ rồi thì để cho nó ngủ, ngươi ở công ty nhất định phải phụ nó, sức khỏe của nó không tốt đâu không thể quá lao lực"

"Dạ con biết rồi, ông mới đi về cũng mệt, con đem đồ vào giúp ông"

"Ừ, ngươi đem đống này vào phòng đi. Màu xanh là của cháu gái cưng, của ngươi là màu vàng"

"Hả? Con cũng có?"

"Ta cái gì cũng không biết, nhưng biết điều thì được lắm"

Thật ra ông nội đâu có phải là chán ghét gì cô đâu cơ chứ, ngược lại đối với đứa trẻ này càng ngày càng có cảm tình. Nhưng ưa không được chính là nó cứ ăn hiếp cháu gái cưng, do đó phải giả vờ khó khăn dạy dỗ một chút cho nên người thôi. Ông nói vài câu với cô liền bỏ vào phòng của mình, đi lâu đến như vậy nên có một chút nhức mỏi đi.

"Bảo Bối, dậy đi không cần giả bộ nữa đâu, ông vào phòng rồi"

"Cái tên xấu xa này, chị càng ngày càng bị em dạy hư đi, trước giờ chị chưa từng gạt ông nội"

"Ông không có trách chị đâu, chị xem ông mua rất nhiều quà cho chị"

Ông nội quả thật là biết cách phân biệt quà tặng quá đi, tặng cho đại bảo bối toàn là mấy thứ treo trong nhà thật đáng yêu. Ngược lại tặng cho cô lại rất nhiều pho tượng, nào là pho tượng chú tiểu bị đánh vào mông, chú tiểu khóc bù lu bù loa, chú tiểu quỳ gối xám hối. Huhu, ông là muốn răn đe con điều gì?

Bữa tối ngày hôm đó ông nội đem tất cả chuyến đi của mình kể lại cho bọn họ nghe, còn hỏi Lisa chứ có thích mấy món quà ông tặng hay không? Bạn nhỏ của nàng dĩ nhiên là nụ cười méo xệch, ông muốn con trưng chúng trong phòng là để nhắc nhở con hay sao?

Bởi vì ông nội về Hàn Quốc cũng hơn một tuần rồi, cũng dần dần quen với việc đi ngủ cùng giờ với mọi người. Thật ra chuyến đi đó còn kéo dài hơn như vậy, nhưng cũng bởi vì khá gần với ngày giỗ của bà nội Chaeyoung, hơn nữa ông lại có một linh cảm chẳng lành chút nào.

"Alo lão gia, ông gọi tôi giờ này có phải vì liên quan đến bản di chúc"

"Phải, ta muốn thêm vào đó vài điều khoản, cậu làm giúp ta nhanh một chút"

"Tôi biết rồi"

Ông nội trước đây mỗi lần đề cập đến tờ di chúc với Chaeyoung đều bị cháu gái của mình giận đến mấy ngày, nàng nói rằng ông nhất định phải sống thật khỏe mạnh không được nói mấy chuyện xui xẻo đó. Ông cũng yêu thương Chaeyoung mà, ông làm sao nở bỏ rơi cháu gái cưng của mình. Nhưng có ai chống chọi được với thời gian, ông cũng già rồi. Tờ di chúc lần này ông đã làm trước khi về đến Hàn Quốc, có điều lại không nói cho Chaeyoung biết, chỉ có duy nhất người làm ra cùng với luật sư của ông là âm thầm tiến hành.

Sau cuộc gọi cho luật sư của mình, rốt cuộc tưởng rằng có thể đặt lưng xuống phần nệm êm ái kia nghỉ ngơi bù lại sức lực hao tổn. Ấy vậy mà một âm báo đặc thù rất nhanh phá tan sự mơ hồ trong đôi mắt vừa khép lại không bao lâu, có vẻ như trong nhà này không chỉ một mình ông nhận được âm báo này - âm báo cuộc họp gia đình của gia tộc họ Park.

"Bảo Bối, chị sao vậy? Âm thanh này là gì?"

Chính là nghe lời của ông nói nói rằng phải phụ giúp Bảo Bối nhiều một chút, hôm qua hành nàng cả một đêm liền làm cho mấy bản hợp đồng bị trì trệ nên hôm nay phải giúp nàng hoàn thành nó. Chaeyoung chính là từ lâu đã được cô bế lên giường đắp chăn cẩn thận, còn nói là ngủ trước đi cô làm xong ngày mai đưa cho nàng xem thử có chỉnh sửa gì để sau.

Lúc đầu tiểu sủng vật này chính là không chịu nghe lời, đi đến bàn làm việc giúp cô một tay. Cô là phải sử dụng đến biện pháp mạnh, nói rằng muốn yên ổn đi ngủ hay lại một đêm triền miên ấm áp. Rốt cuộc cũng làm cho đại bảo bối ngoan ngoãn một lần nữa để cô bế lên giường đắp chăn lại.

Cô cứ làm việc một lúc lại xoay qua nhìn nàng, thấy nàng còn lướt điện thoại là bặm môi một cái. Cuối cùng một lúc sau đã nhìn thấy Bảo Bối chìm sâu vào trong những giấc mộng mị, gương mặt của chị ấy khi ngủ thật xinh đẹp. Thiên thần ngủ quên trong tim người khác, mãi cũng chẳng chịu đi ra.

Nhưng cũng chính lúc đó một âm báo kéo dài từ điện thoại của chị ấy, đây đâu phải là tiếng nhạc chuông của nàng. Rốt cuộc nó là thứ gì? Chaeyoung đã ngủ rồi đến khi giật mình tỉnh giấc lại mồ hôi chảy dọc xuống hai bên thái dương, sau một tiếng thở dài cuối cùng nàng cũng nói cho cô biết :

"Cuối cùng cũng đến rồi, một ngày khó quên trong cuộc đời của chị"

Khi mặt trời vẫn còn lười nhác vươn mình lên cao, đã nhìn thấy ở trên một chiếc ghế sofa là hình dáng của ông nội ngồi vào có vẻ như rất suy tư. Ông không phải là dạng người thức sớm đến như vậy, nhưng chính là cả đêm qua đã không thể nào ngủ được.

"Cháu gái cưng, con cũng ngủ không được có đúng không?"

Ông ngồi đó một lúc liền nhìn thấy hai người bọn họ từ trong phòng bước ra, xung quanh đồng tử một màu đỏ nhạt cho thấy đôi mắt đó của bọn họ chính là biểu thị cho câu trả lời. Ai còn có thể vô tư đến độ chiều chuộng giấc ngủ của mình, khi chuẩn bị đối mặt với một sự kiện quan trọng đến như vậy.

"Ngươi ở đây đi, để ta và Chaeyoung đi được rồi"

"Không được, con muốn ở bên cạnh của chị ấy, dù sao chuyện này cũng là do con gây ra"

Chaeyoung cũng muốn giống như ông nội dự định để Lisa ở lại đây, nhưng cô chính là nói có chuyện gì cũng chịu cùng với nàng nhất quyết đi cùng. Gần đến giờ cả ba người bọn họ đều lần lượt có mặt trên xe của nàng, người cầm lái dĩ nhiên là Lisa, bởi vì Chaeyoung thật sự không còn tâm trạng nào lái xe một cách an toàn nữa rồi.

Bước đến cổng lớn đã không tưởng tượng được rốt cuộc mình lạc vào nơi nào, trước đây từng nghe nói đến khu biệt thự của nhà họ nhưng không nghĩ nó lại nguy nga đến như thế này. Hàng loạt chúng được thiết kế theo sở thích của bọn họ nối dài với nhau, bước một chân vào thôi đã hiểu vì sao người ta lại thích cùng Park Gia kết thân đến như vậy.

Biệt thự lớn nhất chính là của ông Park, mọi người hiện tại đã tập trung đầy đủ ở đó chỉ chờ đến khi Chaeyoung xuất hiện. Lúc đi đến một căn biệt thự gần đó Chaeyoung đã nói với Lisa đây là nhà lúc trước của mình khi chưa dọn ra chung cư, nàng bảo cô vào đó ngồi đợi nàng rất nhanh sẽ quay lại.

Chính vì cô không an tâm để một mình nàng gánh chịu mọi sự chỉ trích từ họ, cô mặc dù rất muốn theo Chaeyoung vào biệt thự lớn nhưng nàng nói nhất định phải ở đây chờ. Nếu như quá khó khăn hay cần sự giúp đỡ của cô nàng sẽ gọi đến, bây giờ cô vào đó chỉ càng khiến bọn họ tức giận thêm.

"Ngươi ở đây đi, ta biết ngươi rất lo lắng cho Chaeyoung, khi nào ta gọi cho ngươi thì ngươi phải nhanh chóng đến còn bây giờ thì đừng vào"

Ông nội đợi cho nàng đi trước liền nói nhỏ với Lisa, sau khi cảm thấy cô nghe lời ở lại biệt thự của nàng liền theo Chaeyoung đi về phía biệt thự lớn. Lâu lắm rồi cũng chưa thấy nhiều người cùng hội tụ ở một chỗ đến như vậy, các ngươi cho rằng đông người liền có thể ức hiếp cháu gái của ta?

"Chaeyoung, về rồi sao?"

Ở giữa rất nhiều người phụ nữ là một người đàn ông quyền lực ngồi ở một góc trong phòng khách, đúng thật là chỉ có ngày giỗ của bà nội mới đông đủ như vậy lần này là còn chưa đến đã nhìn thấy khung cảnh này. Tất cả những người vợ có mặt trong khu biệt thự này cùng với con của bọn họ, hầu như ngoại trừ Park Huyn và Eugene đang đứng ở một góc muốn bênh vực cho nàng, những người này đều giống như chỉ chực chờ cơ hội vào ăn tươi nuốt sống nàng vậy.

"Mọi người cũng không cần dùng ánh mắt đó nhìn con, con chính là như vậy không có gì cần giải thích"

"Đúng thật là loại người như em làm anh thật thất vọng, nhìn vẻ ngoài hào nhoáng như vậy lại làm chuyện không ra gì"- Park Jinwoo ở bên cạnh mẹ của mình buông lời lăng nhục Chaeyoung, dám chắc là nàng biết hắn đang nói đến vấn đề gì.

"Anh hai, tôi biết trước giờ anh đều rất thương tiếc chiếc ghế Tổng giám đốc đó của anh. Anh muốn ngồi lên nó đến như vậy thì cứ nói với tôi một tiếng, tôi có thể cho anh ngồi tạm vài ngày, dù gì tôi cũng ngồi đến chán rồi không thèm muốn như anh vậy đâu"

"Mày nói lại một lần nữa xem"

"Loại người chỉ vừa mới bị kích động một cái liền mất kiểm soát, đây chính là nguyên do anh cả đời không ngóc đầu lên được"

Park Jinwoo bị cục tức chặn ngay cổ họng của mình, thật sự chỉ muốn lao đến đánh cho nàng một cái. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của mẹ mình liền lùi lại, ai cũng biết ở trong nhà này người có quyền với Chaeyoung nhất chỉ có thể là ba mà thôi. Từ nãy đến giờ ông ấy vẫn chưa nói gì, bọn họ thật sự là không dám làm loạn.

"Biết bao nhiêu người đến cầu hôn với chị, chị còn không chịu. Em còn tưởng chị lựa chọn tốt đến ra sao? Rốt cuộc chị lựa trúng chỉ là thứ cặn bã"

Con gái của một người vợ khác lên tiếng chỉ trích nàng, trước giờ cô ta luôn luôn ganh tị với Chaeyoung ở tất cả mọi mặt. Không nghĩ đến vừa nói một câu đã ngay lập tức nhận lấy một bạt tay từ người chị này của mình, từ nhỏ đến lớn cô ta chính là chưa bị ai đánh như vậy.

"Chị dám đánh em?"

"Muốn trách thì phải trách mẹ của mày không biết dạy mày, ở đây khi nào đến lượt mày lên tiếng"

Nói đến nàng sao cũng được, nhưng hai chữ cặn bã đó không thể áp dụng lên người mà nàng yêu thương nhất. Chính là bọn họ nhìn thấy Chaeyoung ra tay đánh người cũng không có ý định ngăn cản, bởi vì thật chất trong gia đình người ít có tiếng nói nhất chính là mẹ con bọn họ. Về phần của Chaeyoung tuy rằng lần này phạm sai lầm, nhưng mẹ của nàng vẫn là người được coi trọng nhất. Một khi ông Park chưa lên tiếng không ai dám thật sự quá phận với mẹ con của nàng...

"Bởi ta nói cái thứ con vợ lẻ chính là như vậy, mẹ nó không ra gì cướp chồng người khác, nên làm sao dạy được đứa con ra gì"

Có vẻ như chỉ có một mình mẹ của Park Jinwoo mới dám đứng ra nói một cách không khách sáo như vậy, một mũi tên liền có thể đem hai con nhạn ra một lần nhắm trúng. Park Huyn ở bên cạnh mẹ của mình chỉ có thể lay nhẹ tay áo, ý muốn nói bà đừng đổ thêm dầu vào lửa.

"Nếu như mình có bản lĩnh thì làm sao để chồng của mình yêu thương người khác, con của vợ cả thì đã sao? Cũng chỉ có một người làm được việc, bà nên cảm thấy hạnh phúc vì sinh được một người như anh ba đi"

Một mũi tên trúng hai đích nàng cũng có thể sử dụng rất tốt chẳng phải sao? Giống như vừa rồi chính là công kích vợ cả lẫn con trai trưởng của bọn họ, Park Jinwoo ở bên cạnh chỉ có thể bẻ ngón tay nghe rôm rốp chứ chẳng thể làm gì.

"Chaeyoung, con không có được nói chuyện với mọi người như vậy. Mẹ thật sự là cũng không bênh vực được con, trước giờ con đều khiến mẹ rất tự hào không phải sao? Đột nhiên con làm cái gì thế này?"

"Mẹ, con xin lỗi nhưng con thật sự không làm gì khác được"

"Quả thật ta không đánh giá sai con, con gái của ta cái gì cũng nói được. Đám người này cho dù có tập trung hết lại thì đã sao? Cũng không làm khó dễ được con có phải không?"

Rốt cuộc cũng nghe thấy người đàn ông này lên tiếng rồi, chất giọng trầm đặc lại còn cố tình gằn xuống làm cho bọn họ không dám nói leo một tiếng nào. Ông đi lại rất gần chỗ của Chaeyoung đang đứng, ai cũng nhìn thấy trong đáy mắt của ông hằn lên từng tia máu.

"Ta thật sự tức giận đến muốn giết chết con, con rốt cuộc muốn ta phải trừng phạt con thế nào?"

"Ba muốn làm gì cũng được, nhưng không thể bắt con rời xa em ấy"

Một âm thanh lớn đến mức làm cho người bên ngoài cũng phải nổi gai ốc, người đàn ông này giống như muốn dùng hết lực của mình dồn vào bàn tay tát thẳng vào mặt của nàng. Cái tát đó mạnh đến mức làm cho Chaeyoung thật sự đứng không vững ngã ra sàn, nàng chính là nhìn thấy ông ấy giơ tay lên nhưng không né tránh.

"Ba, tại sao lại mạnh tay đến như vậy?"

Mẹ của Chaeyoung cả kinh đến mức không tin vào mắt mình chỉ có thể đứng tại chỗ, trước giờ ông ấy chưa từng nổi giận với Chaeyoung đến như thế này. Lúc đó chỉ có Park Huyn và Eugene đến đỡ nàng, ông nội bởi vì trước lúc đó vài phút phải ra ngoài nói chuyện với luật sự nên không nhìn thấy cháu gái của mình bị đánh đến như vậy.

"Có phải ta quá yêu thương con, nên con cho rằng có thể ở trước mặt của ta ngang bướng đến như vậy?"

"Cái gì gọi là yêu thương con, ba không có, mẹ cũng không có"

"CHAEYOUNG, rốt cuộc con khốn đó đã cho con ăn phải thứ gì, tại sao con lại có thể mất hết lý trí thế này, nữ nhân yêu thương nhau? Dư thừa, tất cả đều không có kết cục tốt đẹp, cả thèm chóng chán con dám chắc mình sẽ quen nó được bao lâu?"

"Nữ nhân yêu thương nhau thì không ra gì, nam nữ đến với nhau mới là chân lý. Ba cũng là nam nhân đó, nữ nhân đến với ba có hạnh phúc hay không?"

"Câm miệng, làm ra loại chuyện kinh tởm đến như vậy còn không biết hối cải"- trên tay của ông ta cầm một chiếc roi da, gia có gia quy đây chính là hình thức dạy dỗ con cháu của bọn họ. Hầu như ở đây có rất nhiều người đều nếm phải mùi vị tứa máu khi nó đánh trúng, nhưng đối với Chaeyoung là lần đầu tiên.

"Con có làm chuyện kinh tởm đến như thế nào, cũng không vài năm liền dắt về vài đứa con không biết của thứ dân nào ngoài đường"

Không ai dám nói với ông ta những lời này, bọn họ chỉ dám giận không dám lên tiếng về vấn đề hiện hữu ngay trước mắt. Mẹ của Chaeyoung đến thời khắc này cũng không dám ở nơi ông ta cầu xin gì cho Chaeyoung nữa, quả thật nàng đã chọc giận đến giới hạn cuối cùng của ông ta.

Bằng chứng là chiếc roi da liên tục đánh lên người của Chaeyoung, hôm nay nàng mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng. In hiện lên một sắc màu ghê rợn từ những vết roi da để lại nhuộm đỏ những lằn roi giáng xuống người nàng, đau đến chỉ có thể cắn chặt môi của mình cũng không để bản thân phải khóc trước mặt của người ba tàn nhẫn.

Park Huyn cố gắng bao bọc lại Chaeyoung, nhưng Park Jinwoo rất nhanh đi đến kéo em trai của mình ra để cho Chaeyoung tiếp tục bị đánh. Eugene cũng bị mẹ của mình ngăn cản, chỉ có thể đứng nhìn chị của mình bị đánh đến mức không đứng lên nổi.

Chaeyoung thật sự bị đánh đến sắp ngất mất rồi, nàng nghe thấy mùi máu tanh xộc lên ngay chóp mũi. Tay chân của nàng không cử động được nữa, nhưng chính xác hơn cho dù có chạy đi được cũng không muốn. Nàng muốn xem thử rốt cuộc ông ta có đánh chết nàng hay không? Chết rồi cũng tốt, đầu thai vào một nhà khác có khi sẽ đúng nghĩa hiểu được có ba có mẹ là như thế nào.

Sao vậy? Rõ ràng nàng nghe rất nhiều âm thanh chiếc roi liên tục trút xuống mà, tại sao nàng không còn cảm nhận được sự đau rát đó nữa rồi. Là nàng đau đến mức mất hết cảm giác, hay có ai đó đã đỡ chúng cho nàng. Không đâu, ở đây không ai dám đối phó lại với ba. Mùi hương này tại sao lại quen thuộc đến như vậy, liệu có phải là người ta?

Từng lằn roi trút xuống quả thật không còn nhắm vào người của Chaeyoung nữa, bởi vì cô đã ôm chặt lấy cơ thể của nàng bao bọc bên trong mình. Thứ mà ông Park đang giáng xuống liên tục chính là tấm lưng không rắn chắc nhưng có thể che chở cho nàng, người đó quả thật là Lisa.

Bởi vì ông nội phải nói chuyện cùng luật sư, vì thế đã gọi cho Lisa nhanh chân vào biệt thự lớn. Đáng lẽ bên ngoài biệt thự sẽ có vệ sĩ không để cho người ngoài vào, nhưng lời nói của ông nội quả thật có uy quyền bọn chúng lần lượt biết chuyện không ngăn cản nữa.

Khi cô vào bên trong nhìn thấy nàng bị người đàn ông to lớn đó đánh liên tục bằng một chiếc roi da, bọn họ nhiều người đến như vậy cũng không có ai bảo vệ cho nàng sao? Phải rồi, người này là đại bảo bối của tôi, chỉ có tôi mới không chịu nổi nhìn thấy người ta nhẫn tâm với người tôi yêu đến như vậy. Tình thân, cái gì được gọi là tình thân tất cả các người đều không biết.

"Mày chính là con khốn trong clip có phải không?"

"Sao vậy? Ông đánh tiếp đi, có giỏi thì đánh chết tôi luôn đi, mệt rồi sao?"

Lưng của cô giống như sắp rụng ra thành nhiều mảng, nhưng không có nghĩa vì thế cô nới lỏng vòng tay bao bọc lấy cơ thể mềm nhũn vô lực ở trong người của mình. Người đàn ông này ông có phải là ba của Bảo Bối hay không vậy? Tôi chỉ ở bên cạnh chị ấy có nửa năm, ông đã nuôi chị ấy hai mươi mấy năm. Ông không biết xót con của mình hay sao? Tôi không vào kịp có phải ông sẽ đánh chết chị ấy không?

"Ai cho mày vào đây? Mày ăn gan trời rồi có phải không? Nó như vậy đều tại mày, mày có biết cái gì gọi là đũa mốc mà chòi mâm son hay không?"

"Mâm son mà chứa đựng bên trên chỉ là cơm canh nguội lạnh, thế loại này tôi cũng không muốn động đũa. Ông có biết khi Chaeyoung ngồi ăn cơm chung với gia đình của tôi, chị ấy đã hạnh phúc đến mức nào hay không? Bởi vì chị ấy lần đầu tiên biết được cái gì gọi là một bữa cơm gia đình đúng nghĩa"

"Ở đây không đến lượt thứ hạ cấp như cô lên tiếng"- mẹ của Park Jinwoo nhìn thấy Lisa tuy rằng nét đẹp hơn người, nhưng dù gì cũng chỉ là dạng chẳng có bao nhiêu tiền.

"Tôi cũng không nói chuyện với bà, bà cũng đừng lên tiếng"

"Mày..."

"Lisa, đừng nói nữa, mặc kệ chị để ông ấy đánh chết chị đi"- Chaeyoung đôi mắt cơ hồ có thể nhắm lại bất cứ lúc nào, cơ thể của nàng mệt mỏi quá, nó dần dần rút cạn sức lực của nàng, những vết thương nhuộm đỏ thứ chất lỏng chảy ra bên ngoài.

"Bảo Bối, chị cố gắng một chút, em đưa chị đi"

"Tụi bây cút khỏi đây cho tao, bắt đầu từ hôm nay tao không nhận nó là con của tao nữa, tao cấm nó bước vào Park Gia nửa bước"

"Là ông không xứng đáng làm ba người khác, Chaeyoung chị ấy không cần"

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều bởi vì câu nói của ông Park đa phần cảm thấy từ trong lòng vui vẻ chịu không được, rốt cuộc cũng có thể tống đứa con này ra khỏi nhà, sau này mẹ của Chaeyoung cũng bị con của mình làm liên lụy. Gia sản của Park Gia lập tức không có tên của Chaeyoung, mối hiểm họa duy nhất của bọn họ cuối cùng cũng bị hạ trong một ngày. Mỗi người đều bắt đầu tính toán cho những kế hoạch của mình, để xem thử người tiếp theo nên ra tay sẽ là ai để phần thừa kế lọt về tay của mình nhiều nhất.

"LÀ AI ĐÁNH CHÁU GÁI CỦA TA ĐẾN NHƯ VẬY, NÓI MAU"

Âm thanh to lớn vừa rồi chính là của người đàn ông lớn tuổi nhất ở đây, mọi người thật sự vẫn chưa hề hay biết ông nội quay trở về Hàn Quốc ngoại trừ Park Huyn và Chaeyoung. Lúc ông nội theo Chaeyoung đến biệt thự lớn, nhưng ở ngay cổng nghe được cuộc gọi từ luật sư nên để nàng đi vào một mình. Ông chỉ cho rằng bọn họ mỗi người một câu làm khó nàng, cháu gái cưng nhất định không để bọn họ ức hiếp mình. Ông gọi cho Lisa là đề phòng bọn họ giở trò với nàng, không nghĩ đến đám người chết tiệt này dám đánh nàng thành ra như vậy.

"LŨ CÁC NGƯƠI CÂM HẾT RỒI SAO? LÀ AI ĐÁNH CHAEYOUNG?"

Bởi vì khi ông đến chiếc roi đã nằm ở bên cạnh nàng, Lisa chính là đang cố gắng dùng cơ thể của mình che chở cho Chaeyoung. Cả hai người bọn họ đều bị đánh đến thương tích đầy mình, dám chắc Lisa cũng muốn bế Chaeyoung đi nhưng chính là cô không bế nổi nữa. Lưng của cô giống như sắp gãy ra vậy?

Lúc ông bước đến gần hai người bọn họ, đã nhìn thấy Chaeyoung ở trong lòng của cô giống như bất tỉnh. Chiếc áo sơ mi mặc đi lúc sáng bị máu nhuộm thành một vùng đỏ thẳm, cánh tay lộ ra ngoài đã chuyển sang màu bầm tím tứa máu ra thành nhiều vệt. Trước đây khi Chaeyoung còn nhỏ, chỉ là sơ ý bị té trật tay ta đây đã không ngủ được mấy ngày, bây giờ mấy người xem cháu gái của ta là cái gì? Dám đánh nó thành ra nông nổi này, trái tim của mấy ngươi đúng là bị chó tha mất rồi.

Ngay lập tức nhờ người vào đưa hai người họ nhanh chóng di chuyển đến bệnh viện gần nhất, hiện tại ông giao Chaeyoung cho Lisa chăm sóc. Có vẻ như sức khỏe của Lisa tốt hơn cháu gái của ông, Chaeyoung ở trong người của cô đã nhắm chặt đôi mắt của mình lâm vào tình trạng bất tỉnh. Nỗi giận của ông càng không thể nào dằn xuống được...

"Là con đánh nó, cũng chưa phải là giỗ của mẹ, ba về lúc nào sao không cho con biết"

"Tao muốn về lúc nào mày không có quyền lên tiếng, có phải mày cho rằng mày lớn nhất ở đây rồi phải không?"

"Con chỉ đang dạy dỗ con của mình, ba không cần tức giận đến như vậy?"

"Mày muốn dạy dỗ nó cũng không cần đợi đến bây giờ, mày nên dạy nó từ nhỏ đến lớn giống như ba mẹ của người ta. Mà thôi, mày làm gì có tư cách dạy ai"

"Lúc tao vừa bước vào nghe giọng của mày vang vọng nói từ nay Chaeyoung không còn là người của họ Park có đúng không? Cái lũ người các ngươi đang vui vẻ lắm đúng không? Ta thừa biết các ngươi muốn tống Chaeyoung ra khỏi tài sản thừa kế như thế nào"

Ông nội thật sự đã quyết định không sai, hôm qua có thể đã đoán trước được sự tình đem tờ di chúc của mình sửa lại vài phần. Nhưng vài phần đó lại có quyết định to lớn vô cùng trọng đại, đám người này dám đối xử với cháu gái của ông như vậy, thì đừng mở miệng trách ta một câu vô tình vô nghĩa.

"Ta nói trúng tim đen tụi bây hết rồi phải không? Vậy thì cứ việc ôm khư khư khối tàn sản giẻ rách đó đi, Chaeyoung một cắc cũng không cần phải nhận của các ngươi. Ngược lại, các ngươi một cắc cũng không có trong tờ di chúc của ta"

Người ngoài nhìn vào gia tộc họ Park sẽ cho rằng người nắm quyền kinh khủng nhất là ba của Chaeyoung, bởi vì ông ta nắm giữ một khối tài sản khổng lồ người người ao ước. Nhưng ở trong gia tộc của bọn họ lại hiểu rõ, ai mới thật sự là người nắm giữ số tài sản nhiều nhất. Người đó chính là ông lão đang đứng trước mặt của bọn họ, bọn họ đều biết ông rất thương Chaeyoung, nhưng dù sao ông cũng không phải có một đứa cháu. Nhưng bây giờ ông chính miệng nói cho bọn họ biết, khối tài sản khổng lồ đó sẽ thuộc về ai.

"Tụi bây nhìn ta như vậy để làm gì? Có ngon thì đến giết ta chết đi, lúc đó Chaeyoung sẽ càng nhanh nhận được quyền thừa kế"

"Sao vậy? Không dám giết ta sao? Một lũ vô dụng"

Ông nội sau khi bỏ lại một câu liền theo vệ sĩ của mình bước ra khỏi căn biệt thự lạnh lẽo đó, chiếc xe rất nhanh sau đó đưa ông đi khỏi nơi không có tình người này đến bệnh viện với Chaeyoung. Ai cũng có một giới hạn không thể chạm đến, tất cả các ngươi đều biết ta yêu thương Chaeyoung đến thế nào, dám làm cho nó ra nông nổi như vậy thì đừng trách ta vô tình vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro