7.Sinh viên thực tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chaeyoung ở lại bệnh viện thêm ba ngày cho đến khi ông nội hoàn toàn hồi phục hẳn. Trong ba ngày gần đây ngoại trừ nàng ở lại đó còn có vài đứa cháu khác của ông, nhưng dĩ nhiên bọn họ trước mặt tỏ ra hòa hoãn cho ông vui chứ không thật tâm có tình cảm với nhau. Chỉ có một người thật sự Chaeyoung không có cảm giác chán ghét, người này chính là em ruột của Park Woojin, người mà Chaeyoung gọi là anh ba – Park Hyunjin.

“Chaeyoung, em nên quay về Hàn Quốc đi, anh sẽ dọn tới ở cùng ông sau này có thể canh chừng ông tốt hơn”

“Công việc của anh ở Úc thì sao?”

Trong số hai người con của vợ cả, Chaeyoung chỉ thật tâm xem Park Hyunjin là anh của mình. Lúc nhỏ mỗi lúc Park Woojin có chuyện sẽ đả kích Chaeyoung hay mấy đứa con của những người vợ khác, luôn là Park Hyunjin đứng ra bên vực cho nàng. Khoảng 15 tuổi Park Hyunjin đã từ Hàn Quốc sang Úc du học và làm việc ở đó đến tận bây giờ.

“Anh chuyển công ty về Mỹ, trong thời gian sắp tới sẽ tập trung đầu tư nhiều hơn ở đây. Ông ở một mình anh cũng không yên tâm, anh đã nói với ông sẽ ở cùng với ông”

“Vậy thì tốt quá, có gì anh phải báo cho em nhé”

“Yên tâm quay về Hàn Quốc đi, nếu anh hai có làm điều gì không đúng nói anh ra mặt giúp em”

Park Hyunjin mặc dù là anh em ruột với Park Woojin nhưng không thích tính cách của anh trai mình chút nào, lúc nào cũng ỷ lại là con của vợ cả lên mặt với những đứa em khác. Lại thường xuyên bởi vì ông nội và ba yêu thương Chaeyoung nên hay giở trò chống đối.

“Em không còn là một tiểu công chúa dễ bị ức hiếp nữa đâu, nhưng cũng cám ơn anh, anh ba”

Chaeyoung đứng ở bên ngoài cửa phòng bệnh nói chuyện với anh mình một chút liền quay vào, mấy hôm nay sinh hoạt của nàng đều ở trong bệnh viện này. Hành lý đã thu dọn từ tối hôm qua rồi, lúc nãy ông còn ngủ nên không tiện nói lời tạm biệt. Bây giờ quay vào nhìn thấy ông giống như vừa thức dậy, nhanh chóng bỏ mặc đám cháu gái cố tình làm màu đó đến hôm nay mới đến thăm.

“Con về Hàn Quốc nha ông, ông nhớ phải giữ gìn sức khỏe đó, có không khỏe chỗ nào phải nói cho anh ba biết”

“Cháu gái cưng về vui vẻ, khi nào ông khỏe hơn ông sẽ về Hàn Quốc thăm con. Lúc đó nhớ đưa ông đi gặp bạn nhỏ đó ha”

“Ông nếu như cứ chọc ghẹo con, con nhất định không qua thăm ông nữa, cũng không cho ông về Hàn Quốc luôn”

“Nè con không được đối xử với người già cả như vậy. Thôi được rồi đi đi con, trễ giờ mất”

Nàng kéo vali đến gần giường của ông liền cúi người hôn vào một bên mặt của ông, chào tạm biệt qua loa với đám người còn lại liền gọi điện cho taxi đến đưa mình đi đến sân bay. Thật tình 5 năm sống ở Mỹ nếu như không có ông nội, nàng nghĩ có lẽ mình cũng đã không còn sống đến bây giờ. Suy nghĩ lại lúc đó quả nhiên vô cùng bồng bột, hy vọng rằng đó là lần cuối cùng nàng tự hủy hoại mình như vậy.

Lisa cả buổi tối không ngủ được, mọi người trong phòng còn tưởng rằng là lo sợ vào buổi thực tập đầu tiên vào ngày mai. Nhưng đích thị là bạn ấy tương tư đến độ cứ nằm lăn qua lăn lại trên chiếc giường bé xíu. Seulgi nằm ở bên trên lắm lúc còn nghe thấy tiếng cười thút thít, rồi lâu lâu lại nghe thấy tiếng thở dài vô hạn. Đúng là khó hiểu...

Không biết là cái trạng thái đó đã trải qua bao lâu, mọi người chỉ nhìn thấy cô sáng sớm đã chui vào phòng tắm hát um sùm cả lên. Hôm nay là ngày đầu tiên đi thực tập nên khó trách vô cùng tươm tất, áo sơ mi trắng xoăn tay đóng thùng lịch sự với một chiếc quần kaki đen. Trước lúc ra khỏi phòng còn hôn gió tạm biệt với ba người còn lại đang ở trạng thái khó hiểu.

Lisa ra khỏi phòng từ lúc còn rất sớm, mặc dù muốn nhanh chóng đến công ty để gặp bảo bối. Nhưng mà cả buổi tối hôm qua hồi hộp ăn không vô bây giờ liền đói bụng, ngay lập tức tắp vào đầu hẻm ăn tạm bữa sáng. Cuối cùng bắt một chuyến xe buýt tự mình đi đến BM.

Vấn đề đáng nói chính là hôm trước người ta có nói rõ phải ở cổng trường đợi người hướng dẫn đưa đi, bạn Lisa lúc đó đầu óc không bình thường không thèm nghe đề cập. Rốt cuộc đi lên xe buýt lại không biết địa chỉ của BM, lại gặp phải chiếc xe buýt mới ra nghề hay sao cũng không biết cái tập đoàn đó ở đâu.

Lúc lên xe cô rõ ràng có nói đi đến BM, lơ xe còn bảo là vào ngồi đi bây giờ lại nói là không biết. Từ nãy đến giờ nó cứ chạy băng băng như thế rốt cuộc là cô đang ở đâu vậy? Lisa quýnh quáng lập tức xuống xe gọi cho lớp trưởng. Cuối cùng chỗ cô đang đứng hiện tại cách BM rất là xa luôn. Mọi người đều đang đến gần tới nơi rồi, hiện tại cho dù có đoán xe buýt đi cũng không kịp, đành phải ngay lập tức chạy lại phía xe ôm bên kia đường đi thôi.

Đi sớm nhất rốt cuộc lại là người đến trễ nhất, Lisa ba chân bốn cẳng chạy vào BM trong sự ngạc nhiên của mọi người. Không biết là cái đám bạn đâu hết rồi nữa, sao có một mình cô đứng ở ngay đại sảnh thế này.

“Chị ơi, em đến thực tập thì bây giờ phải làm sao?”– cô nhìn thấy có một người đi tới hướng mình liền trưng cầu ý kiến.

“Đi theo tôi, thực tập ngày đầu còn đến trễ. Không có tinh thần trách nhiệm chút nào, để cho Tổng giám đốc biết cô sẽ không cần đi thực tập nữa”– người này một thân y phục tối màu, tóc búi ra sau kèm theo cặp mắt kính nhìn vào chắc 8 độ rồi. Lúc nói chuyện với cô cứ một chút lại đẩy đẩy cặp mắt kính của mình.

Mặc dù chưa gì hết đã bị la, nhưng nghe đến ba từ Tổng giám đốc liền nhớ đến bảo bối mà cười hí hửng. Nè Lisa, đừng có nghĩ là bạn của Tổng giám đốc muốn gì cũng được, coi chừng ngậm quả đắng cho xem.

“Lisa, mày nhìn gì hoài ngoài cửa vậy?”

Kể từ lúc vào phòng đón sinh viên thực tập đến giờ, Lisa cứ liên tục nhìn về phía cửa ra vào. Còn tưởng đâu sẽ gặp được Bảo Bối, từ nãy đến giờ ngồi ở đây đã 1 tiếng đồng hồ rồi, người đang đứng nói luyên thuyên chính là bà cô lúc nãy đón cô ở sảnh. Bảo Bối bộ không có đến thăm sinh viên thực tập hay sao?

“Ê mình làm việc ở đây có được làm chung với Tổng giám đốc không?”– Lisa buồn chán ngồi chống cằm hỏi sang bạn của mình, bà cô đó nói cái gì mà nói tới 1 tiếng không nghe vô chữ nào.

“Mày điên à, tụi mình chỉ là sinh viên thực tập thôi, Giám đốc còn không gặp được nói chi Tổng giám đốc. Có cơ may là gặp ở sảnh ra vào thì được”

“Gì kỳ vậy? Vậy tức là mình phải làm chung với bà cô này à?”

“Tao nghe chị tao nói còn làm chung với nhân viên mới nữa, nói chung là mày để tao yên để tao ngồi nghe bã nói”

Lisa cuối cùng bị tra tấn trong đó đến 1 tiếng 45 phút đã có thể ra ngoài. Hôm nay chỉ đi tham quan công ty thôi ngày mai mới chính thức đi làm. Cô đang ở trong tình trạng ảo não bước ra bên ngoài, liền nhìn thấy đại bảo bối hơn hai tuần không gặp.

Có thể nói nếu như Chaeyoung bị người ta nhầm lẫn là đại minh tinh cũng không quá một chút nào. Một bộ vest váy công sở ôm sát tôn lên hình thể chuẩn đồng hồ cát. Mái tóc thẳng mượt để qua một bên, hòa cùng tổng thể từ một màu son lì thời thượng. Thần thái thật sự làm cho người khác hổ thẹn khi cùng nàng đứng chung một chỗ.

“Chaengie”

Lisa quả thật bị nỗi nhớ kinh khủng xông lên không xem xét lại hoàn cảnh hiện giờ. Chỉ mới phát âm ra hai từ dù không lớn lắm vẫn làm cho tất cả mọi người ở đó nhìn lấy cô chằm chằm. Có phải vừa nói sai điều gì đó không?

Lại nói đến tình huống Chaeyoung đã đáp chuyến bay vào tối hôm qua, vừa về đến biệt thự nàng đã mệt mỏi đến mức chỉ kịp ngâm mình một chút liền ngủ một giấc dài. Sáng nay khi vẫn đang ở biệt thự dùng bữa do gia nhân chuẩn bị, nàng có nghe đến bộ phận nhân sự báo hôm nay sẽ đón tiếp sinh viên thực tập của trường kinh tế. Họ còn gởi cho nàng một bản danh sách nhưng Chaeyoung vẫn chưa kịp xem, lúc nãy nàng là muốn sử dụng thang máy để lên phòng của mình lại không nghĩ bắt gặp bạn nhỏ của mình ở ngay phòng tiếp khách.

Nhìn thấy từ trong sâu trong đáy mắt là một tia vui vẻ nhưng rất nhanh biến mất. Người ta còn chưa kịp bắt gặp khoảnh khắc đó của nàng liền nhìn thấy bộ mặt Tổng giám đốc lạnh băng. Hai tay khoanh lại để trước ngực, chất giọng rõ ràng còn có thể khiến người ta nổi gai ốc.

“Thứ nhất sinh viên thực tập cũng giống như một nhân viên đều phải tuân thủ nguyên tắc của công ty. Mọi người gọi nhau dựa vào chức phận không thể tùy tiện muốn gì gọi đó”

“Thứ hai quần áo nhất định phải tươm tất không thể một vạt bên trong một vạt bên ngoài, bảng tên phải đeo ra phía trước không để vào trong túi áo”

Tất cả mọi người khi nghe chất giọng giống như muốn răn đe của Tổng giám đốc liền lo lắng tự nhìn lấy mình. Rõ ràng trong số bọn họ người đang đúng với ám chỉ của nàng nhất chính là bạn Lisa. Bạn bè gì bạc tình bạc nghĩa quá, có cần người ta mới lỡ miệng kêu có một chữ mà chửi quá là chửi không? Bảo Bối đáng ghét, em không được cái gì ngoại trừ ghi thù trong bụng. Sau này chị nhất định biết tay em, lúc đó em sẽ đem tất cả nội tâm thương tổn của mình dằn vặt chị đến rên rỉ xin tha.

“Xin lỗi Tổng giám đốc đi, nhanh lên”– bà cô ở bên cạnh đẩy cặp mắt kính nhắc nhở Lisa, trước giờ chưa từng thấy Tổng giám đốc nói nhiều đến như vậy. Xem ra Lisa nhất định bị liệt vào danh sách đen.

“Xin lỗi, Tổng giám đốc”- cô nói mà giống như cố tình ém đi sát khí trong lòng của mình, hai tay để ra phía sau bẻ rốp rốp nhưng dĩ nhiên là nhỏ xíu.

“Hôm nay là ngày đầu tôi có thể tạm bỏ qua coi như nhắc nhở, nếu sau này có ai tái phạm tôi sẽ đánh một dấu chéo đầu tiên vào phiếu theo dõi thực tập của các bạn”

Tổng giám đốc không nể tình thân thiết lập tức quay bước đi đến thang máy. Liền ngay sau lưng một luồng sát khí phát tán trong không khí từ đôi mắt chỉ nhìn nàng một nửa. Bây giờ mới biết tại sao nghe tới Tổng giám đốc BM người ta liền nói thật sự khó ưa. Đúng là khó ưa chết đi được, Bảo Bối chị là cái đồ khó tính khó nết khó ăn khó ở.

Mặc dù không ngừng nguyền rủa nàng nhưng sau khi bà cô kêu đi đến thang máy lên trên tham quan, mọi người đi theo bà cô đó vào buồng thang máy số 2, Lisa lại đi theo nàng vào buồng thang máy số 1. Cho đến khi...

“Đây là thang máy của lãnh đạo, đi chỗ khác”

Nàng ở bên trong buồng thang máy còn chưa kịp bấm số tầng, quay lại liền nhìn thấy Lisa ở ngay bên cạnh khuôn mặt giống như là nén khí trong người vậy. Biết là có hơi vô tình một chút, nhưng nguyên tắc là nguyên tắc, trong công ty miễn nói đến tình thân và quan hệ bên ngoài.

Lisa còn chưa kịp bùng phát đã bị bà cô từ buồng thang máy số 2 đi vào kéo ra ngoài. Cũng trong lúc này nhìn thấy nàng ở bên trong giống như không thèm quan tâm tới mình. Được lắm Bảo Bối, chị có biết gây thù với ai cũng được nhưng không thể gây thù với em không?

Mặc kệ là bạn Lisa đã tức giận đến độ nào, cửa thang máy số 1 vừa đóng lại Chaeyoung đã dựa cả người về sau cười thật khẽ. Đừng có tưởng quen biết thì có thể nhận bà con nha, trẻ con chiều quá sẽ sinh hư, còn dám ở trước mặt mọi người gọi nàng một chữ Chaeng buồn nôn đến như vậy. Đây xem như là một trong số những bài học chị cần phải dạy em đó, bạn nhỏ Lisa.

Chaeyoung vốn dĩ đang rất vui vẻ vì chọc tức được sinh viên thực tập đó, đột nhiên lại nhìn thấy camera đang chĩa thẳng vào mình liền thu lại nụ cười rực rỡ. Còn gì nữa, để cho bộ phận giám sát nhìn thấy Tổng giám đốc mặt lạnh cười hí hửng bên trong thang máy nhất định rất dị hợm. Vuốt tóc một cái lấy lại bình tĩnh, tiếp tục khoanh hai tay trước ngực dựa lưng về sau, phục hồi trạng thái lạnh băng của mình, vậy mà cũng không giấu được sự vui vẻ từ trong đáy mắt. Một tháng sắp tới xem ra chị cũng nên ”chiếu cố” em một chút nhỉ, bạn Lisa. Còn dám ở đó chửi thầm chị trong miệng, em nên biết khả năng quan sát của Tổng giám đốc đây coi bộ hơi bị cao.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro