76.Vạch trần sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính bởi vì sự giúp đỡ của Park Huyn, Lee lão gia vừa bước chân xuống sân bay đã không để cho người của phu nhân đón được mình. Ông ấy vòng theo một đường khác theo như sắp xếp của Park Huyn, chiếc xe đậu sẵn ở một góc đường theo lệnh đón ông đi đến bệnh viện nơi Chaeyoung vẫn còn điều trị.

“Ông Lee...”

Chaeyoung vẫn không dám hy vọng sẽ được ông Lee đồng ý đến gặp mặt, nhưng chỉ cần là một tia hy vọng nàng nhất định cũng không bỏ cuộc. Khi gặp được ông ấy cùng anh mình bước vào phòng bệnh, nàng đã khẩn trương đến mức bước nhanh xuống giường, nhưng đã bị kim tiêm trên tay mình giữ lại.

“Cô Park, không khỏe thì không cần phải khách sáo như vậy”

“Gọi tôi là Chaeyoung được rồi, cảm ơn ông đã chịu đến đây gặp tôi”

“Chaeyoung ta cũng có nghe nói đến ba mẹ cô đã lên báo từ cô, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cô là một nhân tài trong lĩnh vực kinh doanh, nếu như cô muốn phát triển lại sự nghiệp, Lee gia của tôi lúc nào cũng có thể giúp một tay”

Khi Park Huyn hẹn với ông ấy gặp mặt, không có nói rõ chuyện thật sự bọn họ muốn nhờ. Vì thế ông ấy cứ cho rằng Chaeyoung muốn tìm nơi đầu quân, gầy dựng lại sự nghiệp trước đây của mình. Nếu như vậy ông sẵn sàng ra tay tương trợ, cũng là giúp Lee gia của mình có thêm một nhân tài hiếm có.

“Thật ra chuyện tôi muốn nhờ có liên quan đến Lee phu nhân, cả con gái được cho là từng thất lạc của hai người”

“Bọn họ đối với cô là có chuyện gì liên quan đến nhau được?”– Ông ta vẫn chưa được thông báo về việc nhận lại Lisa, nên đối với chuyện này hoàn toàn mù mịt.

Nhắc lại chuyện này khiến cho Chaeyoung nhất thời xúc động, không sao nói được nên lời. Park Huyn hôm qua vào lúc tối vào bệnh viện đã nghe rõ nàng kể lại sự tình, hiện tại cũng chính anh ấy đang kể lại mọi chuyện cho Lee lão gia hoàn toàn hiểu rõ.

“Tại sao các người một mực cho rằng nó không phải là con của tôi?”– Ông Lee đáng lẽ phải là người mất bình tĩnh nhất lúc này, nhưng xem ra ông ấy lại còn nở một nụ cười nhẹ hỏi lại hai người bọn họ.

“Bởi vì không có bất cứ một người mẹ nào dùng bùa ngải để hại con của mình, tình trạng mất con của các người và sự xuất hiện của Lisa khi người khác nhận nuôi không hợp tình hợp lý”– Chaeyoung cố gắng giải thích cho ông ấy hiểu, hy vọng người này sẽ giúp mình vạch trần bộ mặt của người đó với Lisa.

“Cô nghĩ tôi nên tin cô hay nên tin vợ tôi?”

Ông Lee vẻ mặt vô cùng bình thản hỏi ngược lại Chaeyoung, người ta nói ông là một người lý trí. Nàng muốn xem thử liệu lý trí đó có đủ để bên vực người nhà hay lấy lại công bằng cho người khác.

“Chỉ cần ông làm xét nghiệm ở một nơi bà ấy không thể ra tay, tự khắc ông có thể biết rõ”

Ông Lee chỉ trưng ra một nụ cười thoáng thấy thật nhẹ nhàng, cũng không ngồi ở đó quá lâu liền cáo biệt. Trước khi đi ông ấy đã quay lại nhìn thật sâu vào mắt nàng, từ tốn hỏi một câu.

“Lalisa đó là gì của cô?”

Ông không nhận được câu trả lời từ nàng, chỉ nhìn thấy khóe mắt người con gái đó lại được dịp để cho những giọt nước kia ức hiếp mình. Người ta ở trên thương trường, khi nhắc đến cô gái này vẫn là cho rằng cô ấy lãnh đạm vô tình chỉ biết lao đầu vào kiếm tiền, nhưng thì ra cô ấy vẫn chỉ là một cô gái bình thường, cô ấy biết yêu cũng biết như thế nào là vì người khác mà rơi lệ.

“Người tốt trời không phụ...”

Ông bỏ lại một câu nói cho nàng liền ngoảnh mặt bước đi, chọn một chiếc taxi hướng về biệt viện Lee gia chứ không đến bệnh viện nơi bà Lee vẫn đang nằm điều trị.

“Em có nghĩ ông ấy sẽ giúp chúng ta không?”– Park Huyn nhìn thấy thái độ của ông ta có phần hời hợt, có một chút không tin tưởng cho lắm.

“Em tin nhất định ông ấy sẽ đòi lại công bằng cho em”

“Lỡ như... Lisa thật sự là con của bọn họ, em phải làm sao?”

“Nếu như anh bắt con của một tỷ phú, lý do duy nhất anh không đem nó tống tiền là gì?”

Nụ cười lúc nãy của ông Lee nàng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nó không giống một nụ cười mỉa mai hay trêu ngươi nàng. Nó giống một nụ cười buồn, có vẻ như ông ấy đã biết Lisa nhất định không phải con của mình, nhưng cái nàng muốn tìm hiểu là lý do gì ông lại có thể đưa ra khẳng định chắc chắn như vậy. Vì thế mới đem chuyện năm xưa ra suy nghĩ thấu đáo một lần nữa...

“Hay do tư thù cá nhân nên bắt được liền giết không cần tiền chuộc?”

“Nếu là trả thù khi nó chết đáng lẽ bọn họ càng phải báo cho ông ấy biết, để ông ấy phải đau khổ cả đời”

“Anh không hiểu”

“Có thể trong lúc bị bắt vì một lý do nào đó nó không may chết đi, hoặc thậm chí là không có xảy ra bất cứ một vụ bắt cóc nào cả?”

Lee phu nhân, nếu như bà đã nhẫn tâm làm cho cuộc sống của tôi khuấy động đến như vậy. Tôi cũng không ngại đem tất cả bí mật của bà làm cho gợn sóng...

“Em muốn làm gì chỉ cần nói với anh một tiếng”

“Con của bọn họ bị bắt cóc cũng chính là trong tháng này, em mấy hôm trước đã tìm hiểu qua. Chính xác hơn là vào cuối tuần này, giúp em cho người theo dõi bà ta mỗi giờ mỗi khắc”

Park Huyn đã thuê đến ba người điều tra, cuối cùng cũng tìm ra được nơi bà Lee đang điều trị. Lại chia nhau ra giả dạng làm người nhà của bệnh nhân ở những phòng lân cận, tiện thể theo sát mọi hoạt động của bà ta.
Về phần vụ tai nạn đó cuối cùng cũng có manh mối, có người chứng minh được sự có mặt của Chaeyoung tại khuôn viên mảnh đất bên cạnh ký túc xá vào ngày hôm đó.
Chính xác hơn là có một tân sinh viên hiện tại đang ở chính căn phòng ngày xưa của đám Boram, hôm đó cô ấy cứ thấy một ai đó cứ ngước lên nhìn căn phòng trên lầu của mình. Khi cô ấy nhìn kỹ hơn thì chính là cựu sinh viên ngày trước của trường, người từng được rất nhiều nam sinh nữ sinh trường Seoul xem là thần tượng.
Cô ấy còn nói bởi vì mình rất yêu thích nàng, nên hôm đó cứ nép vào một góc hành lang nhìn xuống phía dưới. Có thể nói Chaeyoung ở đó bao lâu thì cô gái này có mặt bấy lâu, mấy hôm nay do cô ấy về quê nên cảnh sát đến đó không hề có thu hoạch. Cho đến ngày hôm nay mới thật sự làm rõ, thêm vào đó cô ấy còn có dùng điện thoại của mình quay hình lại, Chaeyoung tạm thời có thể nói là có chứng cứ ngoại phạm vô cùng hữu hiệu.
Lee lão gia trên đường quay về biệt thự của mình, không ngừng suy nghĩ về đứa con thất lạc. Bao nhiêu năm qua bà ta chưa từng gạt ông hay sao? Quơ đại một đứa trẻ ngoài đường cũng cho rằng trót lọt, xem ra bà ta đã quá tự đề cao mình.
Ông ở biệt thự cho đến lúc chiều tối mới vào bệnh viện thăm bà ấy, lúc này nhìn thấy một người lạ mặt được bà ấy xưng mẹ gọi con vô cùng thân mật.

“Ai đây?”

“Lão gia đây con là con gái của chúng ta, cuối cùng trời cao có mắt tôi đã tìm được nó rồi. Lisa... ông ấy là ba của con”

“Ba”

Một tiếng ba gọi qua chỉ là khô khốc, cũng chẳng có một màn phụ tử nhìn nhau đầy cảm động gì đó. Ông ấy khi đối mặt với Lisa chỉ có nhìn qua một cái, sau đó tiến đến bên cạnh của bà.

“Con ra ngoài đi, ba có chuyện muốn nói với mẹ một chút”

“Có lẽ ba chưa thích nghi kịp, con ra ngoài trước đi”

Bà Lee còn tưởng đâu ông ấy sẽ vui mừng tột độ, nhưng thái độ của ông ấy lúc này lại vô cùng lạnh nhạt. Chỉ còn có thể kêu cô tạm thời tránh mặt, để xem thử ông ấy có điều gì muốn nói với mình.

“Ông không vui mừng sao? Nó thật sự là con của chúng ta, xét nghiệm cũng đã có rồi. Nếu như ông không tin có thể làm lại mà...”

“Chúng ta làm vợ chồng đã mấy chục năm, đắng cay tương trợ tôi làm sao lại không tin tưởng bà”

Ông Lee ân cần rót cho bà ta một ly nước, nhìn vào có vẻ vụ tai nạn này cũng khá là nghiêm trọng. Lúc này ông mới nhìn rõ vào mặt bà, người phụ nữ xinh đẹp này tại sao lại có thể tàn nhẫn như vậy.

“Có phải tôi là một người chồng tệ bạc không? Tôi dường như cũng lâu rồi không dành nhiều thời gian cho bà, tôi lại hay cộc cằn như vậy”

“Là tại ông quá đau thương cho sự mất tích của con mình thôi, nhưng bây giờ tôi cũng tìm được nó rồi”

“Tôi thà là bà chán ghét tôi, hận tôi, tôi cũng không muốn bà lừa gạt tôi về con gái”

“Tôi không có...”

“Đến nước này bà còn có thể mở to mắt mà nói dối...”

Ông ấy nói với bà một vài câu liền tức giận đập nát ly nước vừa rồi, sau đó nhanh chóng bước ra bên ngoài tìm Lisa không màng bà ta thêm một giây nào nữa. Ông ta đã cho bà một cơ hội, chỉ cần bà ấy chịu nói ra sự thật có khi ông sẽ còn nương tay một chút, nhưng đằng này là chấp mê bất ngộ.

“Con muốn đi đâu sao?”

Ông ấy nhìn bộ dạng của cô giống như muốn ra bên ngoài, liền rất nhanh đi đến bên cạnh cô gọi một tiếng khiến bước chân của cô khựng lại.

“Ba...”

“Bất cứ thứ gì cũng có thể nhìn lầm, nhưng ba mẹ lại là ngoại lệ...”

Thật ra cái gì đó được gọi là giấy xét nghiệm ông đã nhìn thấy ở biệt thự, còn tìm đến phòng xét nghiệm đó dùng uy quyền điều tra ra sự thật. Bà ta cố tình cho người chỉnh sửa kết quả, Lisa cùng với ông chỉ là những người xa lạ.

“Bà ta chỉ muốn dùng con để lừa gạt ta thôi, giấy xét nghiệm hoàn toàn giả mạo”

“Không thể nào...”

Tuy rằng cô đối với người cô gọi là mẹ đó, một chút tình cảm cũng không có. Nhưng đây quả thật là một cú sốc với cô, bọn họ cứ như cố tình khiến cô xoay như chong chóng.

“Ta biết nhất thời con không chấp nhận được sự thật này, tốt nhất con cứ về nhà bình tâm suy nghĩ lại. Nếu như con muốn làm xét nghiệm một lần nữa, ta nhất định cùng con làm rõ”

Ông Lee nhìn thấy nét mặt của cô có một chút cảm thông, chỉ an ủi cô vài lời liền bước vào bãi đỗ xe rất nhanh liền rời khỏi nơi đó. Trước khi ông ấy đi khỏi, còn cố tình hạ kính xe nói với Lisa một câu.

“Hãy tỉnh táo một chút nhìn ra rõ ai là người thật lòng với mình nhất, một Chaeyoung ở trên thương trường mà ta biết, cô ấy chưa từng khóc, cũng chưa từng cầu xin một ai cả”

Bản thân cô không biết vì sao ông Lee lại nói như vậy, vấn đề cô muốn làm rõ nhất bây giờ có phải là bà ấy thật sự lừa gạt cô hay không?
Mang theo một cỗ tức giận muốn lên phòng đối chất cùng với bà, nhưng khi cô bước đến hành lang nhìn thấy tên vệ sĩ thân cận của bà ta vừa vào trong đó. Cô đứng nép một góc vào cánh cửa được mở ra một cánh, cuộc trò chuyện bên trong cũng hoàn toàn nghe rõ.

“Phu nhân, có chuyện gì vậy?”

“Lão già đó có vẻ như biết con nhỏ đó không phải là con ruột, ông ta nói bóng nói gió còn tức giận đập đến chiếc ly vỡ tan ra như vậy”

“Ông ta làm sao biết được? Giấy xét nghiệm chúng ta cũng đã làm giống thật đến như vậy”

“Cũng có thể ông ta chỉ dò xét ta thôi, ta tốn công làm ra nhiều chuyện đến như vậy lý nào công cốc”

Cô ở bên ngoài nghe chỉ một vài câu từ bên trong đã hiểu phần nào câu chuyện, nhưng cô là muốn xem thử bọn họ còn có chuyện gì đã giấu cô nữa hay không?

“Tôi nghe nói sở cảnh sát đã trả lại tự do hoàn toàn cho Chaeyoung”

“Tức chết đi được, lần trước giá hoạ cho nó con nhỏ đó cũng bênh vực nó, lần này nó hại tôi rành rành vậy? Đúng là cái thứ ăn hại thật mà...”

“Phu nhân, nó dạo gần đây đến trà đạo chỉ ở lại thời gian rất ngắn. Liệu bùa ngải đó có đủ công hiệu không?”

“Đúng là khốn kiếp”

Hắn ta hỏi một câu liền nghe tiếng cửa đập mạnh, người mà hắn đang đề cập lại chính là kẻ đang bước vào hằn hộc. Người đàn bà này, quả nhiên là một con rắn độc.

“Lisa, con vào tìm mẹ có chuyện gì sao?”

Nhìn vào ánh mắt của cô lúc này, thấy rõ hằn lên tia tức giận. Nhưng bà ta vẫn thản nhiên tiếp tục diễn màn kịch mẹ con đầy tình cảm, lại càng khiến cho cô càng không sao bình tĩnh được.

“Đừng xưng hô tùy tiện, nói đi rốt cuộc bà tại sao phải biến tôi thành một trò hề như vậy? Nói...”

“Con có biết con cái không được nói chuyện lớn tiếng với ba mẹ như vậy không?”

“Câm miệng, bà không phải mẹ của tôi”

“Hỗn láo”

Tên vệ sĩ của bà ta muốn tiến tới dạy dỗ cô một trận, nhưng bà ta lại rất nhanh ra lệnh cho hắn không được manh động. Cố gắng dùng thái độ hòa nhã nhất...

“Tuy con không phải con ta, nhưng chỉ cần con ngoan ngoãn thì gia tài của ông ta con cũng sẽ có phần”

“Bà chẳng những lừa tôi, bà còn sử dụng bùa ngải biến tôi thành cái dạng điên điên tỉnh tỉnh. Bây giờ bà còn mặt mũi nói với tôi câu này...”

Thì ra bấy lâu nay chính là cô ngu ngốc bị bà ta đưa vào một cái bẫy to đùng, khó trách vì sao có đôi khi cô chẳng muốn làm chuyện gì đó, nhưng chỉ cần bà ta nói một câu liền răm rắp nghe theo, không hề có chút gì kháng cự được.

“Tất cả mọi chuyện đều do bà gây ra, bà còn giá họa cho chị ấy. Quả thật chị ấy nói không sai, bà là một con rắn độc”

Bây giờ mày mới biết có phải quá muộn rồi không? Loại bùa ngải trên người mày chỉ có người của tao mới giải được, nếu như mày không có nó đầu của mày sẽ đau đến còn tệ hơn cả cái chết, lúc đó đừng có quỳ lạy van xin tao ban cho mày ân huệ.

“Tốt nhất là con cứ yên phận làm tròn bổn phận của mình đi, con hư đốn như vậy mẹ sẽ không ngại dạy cho con một bài học đâu, Lalisa”

“Hiện tại bà chỉ có thể giết chết tôi, chứ đừng mong sắp đặt tôi thêm một lần nào nữa hết”

Cô bỏ lại cho người đàn bà đó một câu, liền rất nhanh rời khỏi khi lúc này đầu của cô lại bắt đầu đau buốt. Khi cô đi cũng không có quay đầu nhìn lại, nên chẳng biết được ánh mắt của bà ta đã hung tàn như một con thú dữ.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro