Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từ rất lâu, trên đất nước Hàn Quốc có một gia tộc tồn tại từ những năm 1129 bất chấp luân thường đạo lý thời đó, làm những chuyện mà người theo nho giáo không thể chấp nhận. Nho sinh thời đó tụ họp, cùng nhau dâng sớ lên Chúa Thượng, muốn bài trừ gia tộc nhà họ Park ra khỏi đất nước, nói họ là sâu bệnh làm suy đồi đạo đức, làm nền móng quốc gia lung lay. Nhưng cuối cùng với tiền tài và quyền lực của mình, gia độc họ Park vẫn đứng vẫn cho tới nay.

Hẳn có nhiều người tò mò, chuyện mà gia tộc nhà họ Park kia đã làm là gì mà khiến người đời phỉ nhổ. Hẳn là làm chuyện xấu, buôn gian bán lận, chiêu trò lừa lọc người đời, dùng miệng lưỡi nói ra những lời mê muội Vua Chúa nên mới giàu có và nhiều quyền lực đến vậy!

Nhưng chuyện họ làm, đến đời nay, một thế giới văn minh hiện đại lại trở nên vô cùng bình thường. Gia độc nhà họ Park trong chuyện kết hôn, đều muốn con gái của mình kết hôn với nữ giới! So với con trai trong nhà, chỉ cần đẻ ra con gái sẽ được thưởng nghìn lượng vàng, nữ giới được gả vào nhà này sẽ được thưởng trăm mẫu đất!

Vậy gia tộc nhà họ Park làm sao có thể duy trì nòi giống?

Chuyện từ đời xưa kể lại, con gái nhà họ Park đời đầu bị cưỡng hiếp, sống trong tủi nhục, phẩm hạnh bị chà đạp, phải vào sâu trong rừng sống trốn chui trốn lủi vì sợ người đời mắng nhiếc. Vào khoảnh khắc đưa cổ lên dây thừng chấm dứt cuộc đời, một nữ hiệp đã tới một kiếm chém đứt sợi dây siết cổ kia.

Đau thương, giằn vặt, thống khổ, bị chì chiết đến chết. Con gái nhà họ Park ấy đã khóc thật lớn cho cuộc đời bất hạnh của mình. Nữ hiệp kia nhìn xuống cái bụng lớn kia, đau lòng xoa lên nó.

"Tiểu thư, hãy nghĩ đến đứa nhỏ. Đứa nhỏ không có tội. Đó là một sinh linh. Nếu không thể sống với thế giới ngoài kia, hãy cùng đứa trẻ này lớn lên. Ta ở một mình, không bằng sẽ cùng cô nuôi lớn đứa nhỏ."

Thời gian trôi qua, từ hai người xa lạ trở nên thân thiết. Đứa bé chào đời, sinh đôi một trai một gái xinh xắn. Đôi nữ cùng nhau nuôi dạy hai đứa trẻ. Rồi ở nơi cùng tận cô độc ấy, tâm hồn khô dại của con gái nhà họ Park đã nảy sinh ra tình cảm không đáng có. Biết là không thể, nhưng muốn một lần cùng người nữ kia nên duyên "vợ chồng".

Những tưởng không thể, nhưng người nữ kia ở cùng lâu nên sinh ra cảm giác gắn bó và yêu thương, nếu không gọi đó là yêu, cô cũng không biết gọi đó là loại tình cảm gì. Hai người ở nơi này, không cần nghĩ đến cảm nhận của người ngoài, cũng không cần sợ sẽ có người soi mói mắng nhiếc, thật tâm đến với nhau.

Hai đứa trẻ lớn lên, muốn được vào kinh thành một lần. Nữ hiệp kia tung hoành giang hồ, không thiếu gì chuyện đã trải qua, nói hai đứa trẻ cùng nhau đào nhân sâm đem vào thành kiếm chút tiền. Ấy vậy mà trời phật thương tình, hai đứa trẻ tinh khôn sáng dạ, từ loại quần áo làm từ vải thô sơ trên người, khi lớn lên đường hoàng mặc vải lụa, được Vua ban cho bài quý tộc, nghiễm nhiên trở thành lưỡng ban sống trong thành, rước hai mẹ của mình trở về.

Chuyện ngày xưa không còn ai nhớ đến. Con của con gái nhà họ Park kia đã đến tuổi gả chồng, nhưng đối với người họ Park kia, nam nhân bên ngoài đều là hạng người rác rưởi. Một suy nghĩ táo bạo nổi lên, người họ Park muốn tuyển vợ cho con gái mình! Con trai ở kinh thành đều há miệng, không thể tin nổi vào chuyện tày trời này!

Tuyển vợ cho tiểu thư nhà họ Park.

Không cần chức vị cao sang, chỉ cần bản thân ưa nhìn trong sáng, sống ngay thẳng, chăm chỉ hiền hậu. 

Của hồi môn là hai trăm mẫu đất vùng Jeong San.

"Jeong San không phải là vùng chuyên trồng nhân sâm của nhà họ Park hay sao?"

"Nhà họ Park giàu có, nếu không phải vì ta phải cưới một nữ nhân, ta cũng muốn vào!"

"Nữ nhân thì sao? Tiểu thư không thấy tiểu thư họ Park kia có hai mẹ hay sao?"

"Vậy tại sao đẻ được ra con?"

"Có người nói nhà họ bắt gia nhân hợp phòng, sau đó khi có thai thì gia nhân kia sẽ bị thả xuống biển!"

"Có khác gì cầm thú? Bọn họ có thật là con người không?"

Tin đồn cùng lời tuyển vợ truyền đi khắp nơi. Những tưởng sẽ chẳng có ai tham gia cái trò điên rồ này, vậy mà vẫn có hàng trăm người nữ nhân tới từ khắp nơi đất nước đến dự tuyển, xem chừng còn lớn hơn lễ tuyển vợ cho Thế tử!

Hai nữ tử đương nhiên sẽ chẳng thể đẻ con. Đứa con trai còn lại của nữ nhân họ Park sẽ phải có nhiệm vụ đẻ được cả trai và gái. Cứ như vậy, nữ nhân trong nhà được bảo vệ bằng cách cưới một nữ nhân khác, còn nam nhân trong nhà thì phải uống đủ loại thuốc để đẻ được ra cả trai lẫn gái để duy trì dòng tộc.

Sau này, cho tới năm 1978, ca thụ tinh nhân tạo thành công đầu tiên xuất hiện, tương lai mới được mở ra cho con trai được sinh ra trong gia đình này.

Seoul ngày 14 tháng 2 năm 2023, tại dinh thự gia tộc nhà họ Park.

Đóa hoa hồng trên tay, một người mặc vest một người mặc váy trắng đính đá lấp lánh, vạt váy dài tới gót chân, đệm từng bước trên sàn lát đá bước vào, tiến đến trước mặt một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ ấy nhẹ cười, đuôi mắt cong lên, đưa bàn tay đeo nhẫn kim cương lấp lánh về phía trước.

Cô gái dịu dàng chạm lên tay người phụ nữ trung niên, hôn nhẹ lên mu bàn tay rồi cúi chào.

"Bác gái, hôm nay cho phép con được gọi bác là mẹ chồng!"

Người phụ nữ kia gật đầu, di chuyển ánh mắt sang người con trai mặc vest đen đĩnh đạc. "Con hãy nhớ yêu thương vợ con, đừng để con bé chịu bất kỳ tủi nhục nào! Nếu không, con biết rồi đấy, gia quy nhà chúng ta rất nghiêm khắc!"

Người con trai kia có chút sợ hãi, nhưng tình yêu của anh lớn lao, chắc chắn sẽ yêu thương người con gái bên cạnh tới cuối đời. "Vâng, thưa mẹ."

"Được rồi. Hai đứa về phòng đi." Người phụ nữ trung niên kia đứng dậy, vỗ vào vai người con trai, ghé tai nói nhỏ. "Nếu được, hãy đẻ cho mẹ một đứa cháu gái nhé!"

Người con trai đỏ mặt, lén nhìn vợ mình một cái, rồi nhanh chóng cùng nàng rời đi. Tiếng giày lại vang lên, lần này dồn dập hơn, chạy nhanh tới níu tay người phụ nữ trung niên kia.

"Mẹ! Con muốn cưới chị ấy! Mẹ nghĩ cách cho con đi!"

Người phụ nữ trung niên đối với người này, ánh mắt có phần yêu chiều hơn, tựa như xung quanh đều có bông gòn màu hồng mềm mại.

"Con gái, con muốn cưới ai?"

"Lalisa Manoban!"

"Là ai? Ngoại quốc hả?"

"Công ty nhà chị ấy đang gặp vấn đề. Không bằng chúng ta dùng biện pháp trao đổi một chút, như vậy được không mẹ?"

Người phụ nữ trung niên kia điềm tĩnh xoa đầu con gái, đưa nàng ngồi xuống ghế, dịu dàng dò hỏi. "Con bình tĩnh nói cho mẹ nghe Lisa đó là ai. Còn nữa, công ty đó gặp vấn đề gì? Con muốn mẹ làm sao?"

"Chị Lisa là người tài năng, chăm chỉ, tốt bụng nhất mà con từng gặp. Chị ấy cùng bố gây dựng công ty nhưng thua lỗ nhiều năm, đến nay thì không thể tiếp tục nữa chỉ còn cách nộp đơn phá sản. Con không muốn chị ấy buồn, đó là công sức của chị ấy. Công ty mà bố chị ấy dành cả đời để làm, chỉ mong muốn chị ấy có cuộc sống tốt hơn. Giờ đến lượt chị ấy thì thất bại, chị ấy sẽ vô cùng thất vọng về bản thân."

"Có phải cái công ty mà con nhất quyết muốn vào làm đó không? Cái công ty mà chỉ có vài nhân viên?"

Người con gái gật đầu, dùng ánh mắt long lanh đọng nước nói chuyện. "Mẹ, mẹ giúp con được không?"

"Con thích người ta như vậy sao?"

"Dạ."

"Người ta có thích con không?"

"Chuyện này..."

"Con gái, chúng ta không thể ép buộc người ta kết hôn với con. Như vậy đâu khác gì người ta phải bán rẻ bản thân để lấy tiền từ con. Hẳn là con cũng không muốn hạ thấp người ta như vậy!"

"Nhưng..."

Người phụ nữ trung niên kia lại tiếp tục ôn tồn giảng giải. "Con đang tìm cách trói buộc người ta ở bên cạnh, là vì ích kỷ của bản thân. Đó không phải là yêu, sau này con sẽ hối hận, và người ta sẽ căm ghét con. Con muốn mẹ giúp người ta, mẹ có thể. Nhưng tình cảm của con hãy tự mình tìm lấy! Con gái của gia tộc họ Park này là người tài giỏi, bề ngoài xinh đẹp, bên trong thông minh. Không có lý do gì con không thể chiếm lấy trái tim một người con gái, đúng không?"

"Nhưng lỡ chị ấy không thích con thì sao? Ngoài chị ấy ra, con không muốn có người khác."

"Cái này phải dựa vào khả năng của con rồi!"

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#wpapers