h

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chẳng còn nhớ ánh mắt người dành cho tôi

Ánh mắt của người trông như thế nào nhỉ?

Khi mơ màng qua làn nước, nhớ mong về một khoảng đời xa xôi.

Tôi từng ngắm ánh mắt của bồ câu.

To.

Tròn.

Ngây ngô.

Và chúng không rơi lệ.

Tôi chẳng còn nhớ nữa.

Đôi mắt người.

Chỉ là mỗi khi nghĩ đến, lồng ngực sẽ siết đau.

Nhoi nhói.

Nhẹ.

Mà âm ỉ.

Tôi không cố để nhớ về chúng mình, cũng không cố quên nó đi.

Nhưng có lẽ, ký ức rồi cũng sẽ nhạt phai.

Rồi biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro