chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie ngồi bịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng . Lúc này hiệu trưởng vẫn đang ngồi trên ghế mải mê đọc tài liệu nghe tiếng đạp cửa của Jennie mà giật mình quát to
- Ai dám vào phòng mà chưa xin phép hả ?
- Chị nói chuyện với ai vậy có tin tôi đuổi chị ra sofa ngủ không ?
Cô hiệu trưởng mới nhìn lên nghe giọng quen quen hoá ra là Jennie , cô vội chạy lại xoa bóp vai cho Jennie nhỏ giọng nài nỉ
- bảo bối lúc nãy là chị sai cho chị xin lỗi em đừng đuổi chị ra sofa nha lạnh lắm !
- Vậy cũng được lần sau nhớ chú ý
Cô lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hỏi Jennie
- Em tìm chị có chuyện gì ?
- Bạo lực học đường giải quyết thế nào theo quy định ?
- Đuổi học thôi
- Vậy nhờ  chị đuổi người tên Jang Ju Won học lớp 12a9 cho em đi
- để chị xem
Cô bước đến tủ đựng hồ sơ học sinh tìm danh bạ của người tên Jang Ju Won. Trên đó ghi ba của cô ta là ông Jang - Chủ tịch của một tập đoàn lớn nhất nhì trong nước nên có lẽ khó đụng huống chi là đuổi học.Cô cầm tệp hồ sơ đưa cho Jennie nói :
- Gia thế của cô ta phải gọi là khủng thật nếu đuổi học cũng có thể sẽ liên lụy đến trường vì trước giờ bố của Ju Won là người tài trợ cho trường khá nhiều
- Giờ phải làm sao đây chứ cô ta dám ăn hiếp Lisa còn ném máy quay của cậu ấy xuống hồ , chị nói xem giờ em phải làm sao đây ?
- Lisa ? cô ta dám ăn hiếp Lisa hả vậy cô ta chắc ăn gần hùm rồi lại còn dám đụng đến tiểu thư của tập đoàn Manobal
- Tập đoàn Manobal? chị nói gì vậy Lisa chỉ là con gái trong một gia đình trung cấp thôi mà , lúc trước em tới nhà của cậu ấy chơi thấy đó chỉ là một ngôi nhà của gia đình có kinh tế bình thường thường thôi chứ có phải là biệt thự đâu .
- em mới chơi với Lisa 2năm nên không rõ , ba của Lisa là chủ tịch của tập đoàn lớn hơn cả của nhà Lee Ju Won còn mẹ của Lisa thì là chủ của tất cả các chi nhánh trường này và trường mà Lisa và em đang theo học là cơ sở 3 của trường là cơ sở có vật chất tốt nhất !
- Ôi trời ơi bạn tui nó là đại gia mà tui không biết á trời
- nhưng mà với giá thế này của Lisa thì em khỏi cần lo , chị sẽ thông báo
- Nhưng mà...
- Được rồi em về lớp học đi nha !
Jennie bước xuống lớp học thấy Lisa đang ngồi bần thần bên cửa sổ , Jennie tiến đến áp chai sữa dâu lên má Lisa , Lisa giật mình quay qua Jennie xoa xoa cái má lành lạnh
- Ây da Jen à cậu có thể chào hỏi bình thường được không mình như giảm thọ mười năm í
- hi hi xin lỗi mừ sữa nè bồ
- Cảm ơn nha
À là do Lisa có thói quen sẽ uống sữa dâu vào giờ nghỉ trưa nên trưa nào Jennie cũng xuống căn tin mua cho cô . Lisa nhỏ giọng xin lỗi Jennie về chuyện hồi sáng
- Jen à cho tớ xin lỗi nha tại lúc sáng tâm trạng tớ không được tốt
- Không sao tớ biết cậu có tâm sự mà , nói ra cho nhẹ lòng nè
Lisa chưa kịp mở miệng thì một bạn nữ vào la lớn
- Mọi người ơi mình được miễn học buổi chiều vì có cuộc thi bóng rổ nữ ở dưới sân trường xuống xem nè !
Jennie kéo tay Lisa xuống sân trường, Lisa chưa kịp hiểu chuyện gì chân không theo chỉ huy của cô mà cứ đi theo Jennie
- NiNi à đi châm lại được không tớ té bây giờ
Jennie không nghe thấy lời Lisa nói vẫn cứ kéo cô đi , chân của Lisa không cẩn thận mà vấp ngã , Jennie quay người lại hỏi han :
- Lisa cậu có sao không tớ chỉ thấy có trận bóng chuyền nữ nên tớ mới nhanh đưa cậu xuống gặp học tỷ , Lisa cậu đi được không
- Jennie tớ đau quá chắc bị bong gân rồi tớ không đứng lên được
Lúc này Chaeyoung từ phía sau đi lên hỏi hai cô
- Nè em gì ơi em có sao không hình như bị bong gân rồi để chị đưa em đến phòng y tế
- Chị...chị Chaeyoung không cần đâu ạ em với bạn em tự đi
- Mày nghĩ coi mày đi được nữa không nãy còn không đứng lên được thôi để chị ấy phụ tao đưa mày đến phòng y tế
- Vậy em bên phải chị bên trái dìu em ấy đi
- Dạ
- Mày làm trò gì vậy mày biết tao đang giận chị ấy mà ?! - Lisa khẽ hỏi
- Tao là đang giúp mày đó tận dụng cơ hội đi , mấy cái lời của bọn Ju Won đó có chắc là chính miệng của học tỷ nói đâu
* Đến phòng y tế
- em bị bong gân khá nặng đó đi đứng phải cẩn thận chút chứ
- dạ
- Để chị băng bó lại cho em nhưng mà em sẽ đi lại khó khăn trong vòng hai tuần đó
- Hả nặng vậy hả chị
- Ừm
- tao xin lỗi mày
- Không có gì nhưng mà giờ tao không đi được nên chắc gọi gia đình đến đón chứ ngồi đây chán muốn chết
Nói xong cô lục lọi túi không thấy ví đâu trong đó có điện thoại nữa
- Haiz tao phiền mày rồi mày về chỗ tao bị ngã tìm giùm tao cái túi với .
- Bị mất rồi hả ?
- ừm phiền mày nha
- OK
Chaeyong đang trên đường tới sân bóng chuyền , vì phòng y tế là quay ngược lại còn đường Lisa bị té lúc nãy nên Chaeyoung sẽ đi ngang qua chỗ đó lần nữa . Trên đường đi cô thấy cái ví bị rơi xuống đất, Chaeyoung nhặt lên , xem thẻ học sinh trong ví thấy tên Lalisa Manobal, thấy Jennie chạy đến cô hỏi xem ví này có phải của ai trong hai người họ không thì Jennie giả vờ ôm bụng nói :
- Cái ví này của Lisa bây giờ cậu ấy cần để gọi cho gia đình đến rước nhưng mà giờ em đau bụng quá cần giải quyết gấp chị tới đưa cho cậu ấy giúp nha
- Nhưng...Jennie
Chaeyong chưa nói xong thì Jennie đã chạy mất hút , cô chỉ đành bất lực đem cái ví trở lại phòng y tế thấy Lisa đang ngồi trên giường xoa xoa cái chân đau , Chaeyoung  đưa cái ví cho Lisa
- Cái ví này là của em hả ?
- Dạ..dạ của em , cảm ơn chị nhưng sao chị biết tên em
- Là Jennie
- Jennie đâu rồi ạ ?
- Đau bụng quá vào nhà vệ sinh rồi
- Dạ
- Tên em là Lalisa Manobal chị nghe quen quá nhỉ ?
- Dạ ( Chị không biết em nhưng em rất thích chị )
- trời ơi trễ giờ rồi chị đi đây bye em nha Lisa
- Dạ
-* Lisa , chị ấy gọi tên mình chị ấy nhờ Jennie nói mới biết tên mình vậy mấy lời lần trước là giả không phải chị ấy nói
Lisa đỏ mặt ngại ngùng ôm chiếc ví lăn quá lăn lại .
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro