Chap1: Đây là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống. Ánh trăng bàng bạc chiếu rọi trên mặt hồ êm ả, tiếng gió khẽ lay động từng tán cây. Không gian tỉnh lặng, người người dần chìm vào giấc mộng.

Thế nhưng tại căn phòng nọ, ánh nến lập lòe chiếu rọi bóng dáng xinh đẹp của bạch y nữ tử ngồi bên mép giường, tầm mắt nàng luôn đặt trên người nữ nhân đang nằm bất động bên cạnh, đấm chìm trước nhan sắc thập phần xinh đẹp kia.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, làng da trắng noãn mịn màng, môi đỏ căng mọng, đôi mi dài cong vút, sóng mũi cao thẳng, nhan sắc xinh đẹp tựa như tiên nữ khiến nàng không khỏi cảm thán "Thật xinh đẹp" 

Có lẽ do thấy ác mộng, nữ nhân nằm trên giường trán đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, mày đẹp nhăn lại, hơi thở dần hỗn loạn, bàn tay vô thức run, thanh âm yếu ớt thì thào "Tiểu muội ngươi mau rời khỏi đây, nơi này sắp không trụ được..."

Nhận thấy nàng biểu hiện khác thường, nữ nhân ngồi bên cạnh nhanh chống thu hồi tâm tư, trên gương mặt điềm tĩnh kia dần xuất hiện từng tia lo lắng, vươn tay nắm lấy bàn tay trắng noãn thon dài của nàng tựa như trấn an, giúp nàng lau đi tầng mồ hôi còn vươn trên trán, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay truyền tới mày đẹp khẽ giãn ra, hơi thở dần trở nên ổn định. Thấy nàng lại an ổn chìm vào giấc mộng, nữ tử bên cạnh thở dài nhẹ nhõm, thầm mỉm cười.
___________________

Mặt trời dần ló dạng, ánh nắng ấm
áp chiếu rọi lên từng tán cây xanh tốt,
tiếng chim hót ríu rít bay lượn xung quanh, không khí thập phần trong lành thoáng đãng.

Sau một giấc mộng dài tiểu mỹ nhân trên giường dần tỉnh lại, hai mắt chậm rãi mở ra, mọi thứ xung quanh dần trở nên rõ ràng, đập vào mắt nàng là căn phòng được bày trí đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, đồ vật đều được thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết, hương thơm dễ chịu bao chùm khắp phòng, thế nhưng kiến trúc lại tựa như thời phong kiến khiến nàng không khỏi giật mình, kinh hoảng thầm nghĩ không ổn "Đây là đâu? Sao ta lại ở đây?"

Trong khi nàng vẫn đang đấm chìm trong quan cảnh xung quanh, bỗng nhiên có người đẩy cửa bước vào, Thái Anh chậm rãi tiến đến chỗ nàng điềm đạm nói "Ngươi đã tỉnh" nàng đưa mắt nhìn nữ tử trước mặt nội tâm không ngừng gào thét "Tỷ tỷ xinh đẹp này là ai a! còn y phục trên người nàng ta là thế nào? chẳng lẽ ta đã xuyên không rồi?" trước đây nàng có từng xem vài bộ phim về xuyên không, thế nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến nàng vậy mà thật sự xuyên về cổ đại a!

Nữ nhân trước mặt thập phần xinh đẹp, dáng dấp yêu kiều, dung mạo như hoa như nguyệt, đẹp không sao tả xiết tựa như mỹ nhân bước ra từ trong tranh.

Nàng là Phác Thái Anh, kim chi ngọc diệp của Phác tướng quân Phác Minh. Tài sắc vẹn toàn từ nhỏ đã thích đọc sách, nàng rất ít khi rời phủ, tính cách lại dịu dàng đoan trang.

Nàng được phong là tài nữ Giang Nam đệ nhất mỹ nhân bởi không chỉ hiểu biết sâu rộng không thua kém bất kì nam nhân nào mà còn là tuyệt sắc giai nhân, người người mến mộ, nam nhân trong thiên hạ tương tư nàng nhiều không đếm xuể.

Nàng vừa tròn hai mươi, ở độ tuổi nàng nữ nhân đều đã có phu quân và sinh một hai hài tử thế nhưng vẫn không một ai may mắn lọt vào tầm mắt nàng.
_____

Nàng ngơ ngác nhìn nữ tử xa lạ trước mặt thanh âm khàn khàn hỏi "Đây là đâu"

Nhìn nàng như thế biểu tình Thái Anh không khỏi buồn cười nói "Ngươi vừa tỉnh dậy hẳn đã khát" Thái Anh vừa nói vừa sải bước đến bàn rót một ly trà mang đến, nàng dõi theo từng động tác của người kia trông đầu không ngừng suy tư.

Nàng tùy ý để người kia đỡ mình ngồi dậy, nhận lấy ly trà uống thử một ngụm thì không nhăn mặt "Trà này thật đắng a" Thái Anh nhìn một loạt biểu tình sinh động trên khuôn mặt nàng thì bật cười thầm nghĩ "Thật khả ái" nhận lấy ly trà trên tay nàng đặt lại trên bàn.

Nàng dần trở nên tỉnh táo hơn "Tỷ tỷ xinh đẹp, nơi này rốt cuộc là đâu a, sau ta lại ở đây" thanh âm trong trẻo đáng yêu cất lên.

Thái Anh điềm đạm trả lời "Đây là tướng quân phủ, trên đường từ chùa thắp hương trở về bắt gặp ngươi y phục kỳ quái ngất xỉu nằm trên bãi cỏ ven đường nên ta mang ngươi về đây"

Nghe Thái Anh nói vậy nàng trong đầu không ngừng đặt ra câu hỏi, bất tri bất giác nói ra những suy nghĩ của bản thân "Tướng quân phủ? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Ta thật sự đã xuyên không!"

Thái Anh khó hiểu hỏi "Xuyên không
là cái gì? Y phục của ngươi cũng thật kỳ quái, ngươi rốt cuộc là người phương nào"

"A" nghe Thái Anh hỏi vậy khiến nàng nhất thời không biết làm sao, trong đầu vô thức xuất hiện một loạt hình ảnh kiếp trước...

Nàng là Lalisa, nữ idol thập phần nổi
tiếng là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện. Nàng không chỉ sở hữu nhan sắc xinh đẹp tựa tiên nữ mà còn hát hay, nhảy giỏi, tinh thông nhạc cụ, tính tình hoạt bát đáng yêu, lại còn tốt bụng. Mười tám tuổi đã có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí bởi vậy nàng luôn được mời tham gia các sự kiện lớn nhỏ từ trong đến ngoài nước, không chỉ vậy nàng còn là đại sứ toàn cầu của nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Khi nàng đang ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng, đột nhiên tòa nhà phát nổ không rõ nguyên do, rất nhanh khắp nơi tràn lan ngọn lửa. Mọi người la hét chạy toán loạn. Khi nàng chuẩn bị cất bước chạy đến nơi an toàn thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, tìm kiếm một hồi nàng phát hiện một bé bị lạc mất người thân vẫn đang đứng đó khóc nức nở không ngừng gọi mẹ, nàng nhanh chóng chạy đến ôm cô bé vào lòng trấn an sau đó bế cô bé chạy đến nơi an toàn. Khi đã thấy được cánh cửa ở phía trước thì đột nhiên lại một tiếng nổ to phát ra làm chấn động cả tòa nhà khiến vật gì đó rơi xuống đập mạnh vào lưng nàng, nàng té ngả đứa bé cũng vì thế mà văng ra xa cách nàng một thước vật đó đè lên người khiến nàng không cách nào đứng dậy nổi, cơn đau rát từ khắp người truyền đến khiến nàng không khỏi nhăn mặt có lẽ nàng đã bị gãy xương hơi thở dần trở nên khó khăn, nàng thầm nghĩ "Làm sao đây" . Đứa bé cố gắng bò dậy chạy đến bên nàng nước mắt giàn giụa nói "Tỷ...tỷ không sao chứ" Đứa bé cố gắng đẩy vật đè lên người nàng xuống nhưng sức lực không đủ. Lửa rất nhanh đã lan đến, nàng biết bản thân không xong rồi nên bảo "Tiểu muội, ngươi mau ra khỏi đây, nơi này sắp không trụ được rồi" đứa bé vừa khóc vừa lắc đầu liên tục "Vậy còn tỷ phải làm sao a" nàng cố gắng mỉm cười trấn an "Tiểu muội ngoan, ta không sao, ngươi mau chạy ra khỏi đây tìm người đến giúp ta liền ổn" đứa bé do dự vài giây thì cố nén nước mắt nói "Tỷ tỷ cố gắng một chút, muội nhất định kêu người đến cứu tỷ" đứa bé cố gắng dùng hết sức lực còn sót lại mà chạy ra ngoài trong lòng không ngừng cầu mong nàng sẽ không sao thế nhưng trời không toại lòng người, cô bé vừa chạy ra khỏi thì tòa nhà liền sụp đỗ, nàng mệt mỏi nhắm hai mắt lại miệng khẽ nói "Kết thúc rồi"
_____

Sau một hồi trầm tư nàng trả lời "Ta là Lạp Lệ Sa"  đây là tên mà các fan hâm mộ bên trung gọi nàng.

Nàng nghĩ vẫn là nên nói thật "Thật ra ta không phải là người của thế giới này, thời đại của ta cách đây mấy trăm năm về sau..."

Nghe vậy đến cả người điềm tĩnh trước mọi tình huống như Thái Anh cũng không khỏi mở to hai mắt kinh ngạc tựa như không thể tin vào sự hoang đường này nhưng lại bị cách ăn mặt và khuôn mặt không có nửa phần giả giối của nàng thuyết phục thế nhưng vẫn bán tín bán nghi hỏi "Vậy sao ngươi lại ở đây?" .

Nàng khẽ vuốt cằm nói "Truyện này kể ra có vẻ dài a...ừmm...có lẽ do ta chết khi còn quá trẻ khiến trời đất thương xót nên mang ta đến nơi này đi"

Nàng nói một cách bình thản nhưng lại khiến Thái Anh không khỏi kinh ngạc "Đã chết? Tại sao?" nàng chạm rãi kể lại những truyện đã xảy ra ở kiếp trước...

Thái Anh nghe xong cảm thấy tim bất tri bất giác đau nhói, không khỏi thương xót cho nàng, trong lòng thầm nghĩ "Vì cứu người mà lưu lạc đến một nơi xa lạ cũng không có nửa phần than trách, nàng rốt cuộc là người nhân hậu đến cỡ nào đây"

Vẫn đang đấm chìm trong những suy nghĩ thì giọng nàng cất lên "Cùng nhau tâm sự lâu như vậy thế nhưng ta vẫn chưa biết danh xưng của tỷ tỷ a" giọng nói trong trẻo vang lên kéo Thái Anh về thực tại.

"Ta tên Phác Thái Anh" ánh mắt ôn hòa trả lời nàng. "Hóa ra là Thái Anh tỷ tỷ, tên thật dễ nghe a" Thái Anh nghe nàng nói vậy thì không khỏi bật cười.

Lệ Sa lại nói tiếp "Thái Anh tỷ tỷ xinh đẹp như vậy nếu ở thế giới của ta chắn chắn sẽ rất nổi tiếng nha" Thái Anh nhìn gương mặt tươi cười đến thập phần xinh đẹp của nàng thì tim bỗng dưng đập hẫng đi một nhịp lòng thầm nghĩ "Thật khả ái" nhịn không được đành đưa tay nhéo nhéo chiếc má mềm mại trắng noãn kia "Xúc cảm thật tốt a" Thái Anh tươi cười thỏa mãn nói "Ngươi thật biết cách ăn nói"

Bỗng dưng Lệ Sa tựa như chợt nghĩ đến điều gì đó liền nói "Đúng rồi Thái Anh tỷ tỷ có thể giúp ta tìm một công việc ở đây không, ta một thân một mình ở nơi này, không biết phải làm sao a" Lệ Sa khuôn mặt tỏ vẻ đáng thương tựa như mèo nhỏ bị ức hiếp nhìn nàng khiến Thái Anh tâm mềm nhũn "Thật muốn hảo hảo cắn chiếc má mềm mại này a"

Thái Anh ánh mắt ôn nhu nhìn nàng nói "Không cần, từ nay ngươi cứ việc ở lại phủ của ta, dù gì có thêm người bầu bạn cũng tốt" nghe vậy Lệ Sa thập phần vui vẻ ôm chầm lấy nàng tươi cười nói
"Vâng! Đa tạ Thái Anh tỷ tỷ"

Thái Anh tươi cười xoa đầu nàng "Ngươi vừa tỉnh hẳn đã rất đói, ta cho người chuẩn bị thức ăn, ngươi hảo hảo tắm rửa thay y phục liền tốt" Lệ Sa buông nàng ra gật đầu đáp "Đều nghe theo Thái Anh tỷ tỷ"

Thái Anh cho người chuẩn bị nước ấm và một bộ y phục mới cho nàng. Sau khi tắm rửa thay y phục xong nàng xuất hiện với một thân bạch y đơn giản với điểm nhấn màu đỏ.


nh minh họa
Nguồn: Pinterest

Thái Anh ngắm nhìn đến ngây người. Chỉ là y phục đơn giản nhưng lại tôn lên vẻ đẹp tựa tiên nữ của nàng, dáng người thanh thoát yêu kiều, hương hoa hồng nhẹ nhàng lại câu nhân, tóc ước xả
trước ngực.

Thấy Thái Anh nhìn mình đến thất thần nàng chậm rãi tiến đến cười nói "Thế nào, không tệ chứ"

Thái Anh thu hồi tâm tư mỉm cười đáp "Rất hợp với ngươi, nào đến đây, ta giúp ngươi lao khô tóc" nàng ngoan ngoãn bước đến ngồi vào ghế tùy ý để Thái Anh giúp mình lao khô tóc.

• • •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro