Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng nhạc phát ra từ hộp nhạc của chiếc xe bus màu xanh. Miệng cô ngân nga theo giai điệu từ những năm 2000s, đung đưa y điệu nhạc. Chân nhấn phanh, tiếng xe bị hãm lại nghe rít một đoạn chói, tiếp đến là tiếng khí được xả ra đem theo mùi đặc trưng, cái mùi pha trộn giữa dầu xe, điều hòa, da lộn, đồ ăn, hơi người, hỗn tạp đủ thứ. Cô tắt máy, ngân nga câu hát cầm chìa khóa xuống xe. 

Một người lái xe trung niên phía sau cũng dừng xe, nhanh chân chạy theo cô, giọng mang nhiều hào húng.

"Lisa, cô hôm nay có muốn đi ăn khuya với tôi không?"

Cô dịu dàng mỉm cười, lắc đầu. "Bạn tôi đang chờ rồi. Hẹn bác hôm khác nhé!"

Người lái xe kia cũng hào sảng cười lại với cô, vẫy tay chào cô rồi lại nhanh chân chạy đi. "Vậy hẹn cô hôm khác nhé! Về cẩn thận."

"Về cẩn thận!" Cô nói với theo.

Người phụ trách trung tâm bến là một người đàn ông đã có tuổi, đầu tóc trắng đã hơn nửa, hai mắt mí xụp, nhưng đôi mắt thì vẫn còn sáng như sao trời. Cô bước đến buồng làm việc của người đàn ông đó, trao trả chìa khóa, ký giấy nhận rồi cúi chào.

"Bác Kim, cháu về trước!"

"Ừ, về cẩn thận nhé!"

Cô quay người, lôi ra từ trong túi một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đã bị bạc màu, đầu lưỡi phần da còn bị sờn rách hết, đội nó lên rồi nhanh chân chạy về phía cổng đợi.

Từ phía xa nhìn tới, chỉ là một bến xe bus nhỏ có mái che, một cô gái mặc áo dạ màu nâu đang ngồi ở ghế đợi, tóc dài nâu trầm đã được búi gọn, vai vẫn còn đeo túi xách, thỉnh thoảng lại đưa tay lên kiểm tra thời gian. 

Bây giờ đã là 22 giờ 30 phút. Nàng hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh. Thời tiết chưa vào đông nhưng cơn gió đầu mùa đã vội muốn đem con người ta đi ướp lạnh. Khói theo hơi thở của nàng bay qua từ miệng, nàng lại thấy hứng thú, hít thở thêm vài lần, xem như trêu đùa giết thời gian.

Cô đem từng bước chạy nhanh tới bên nàng, rồi lớn tiếng hù nàng khiến nàng giật mình hét lên một tiếng, nhận ra đó là cô, liền giơ tay đánh vài cái vào người.

"Cậu bị điên hả!"

Cô cười vang, ngồi xuống cạnh nàng. "Cậu đợi tớ lâu chưa?"

"Không lâu! Mới tới!"

Cô đưa tay nhéo má nàng, kéo nó nhẹ nhàng như lại sợ nàng thêm giận. "Mặt cậu sắp lạnh cóng rồi đây! Chuyến bus tiếp theo chắc 5 phút nữa sẽ tới đấy!"

Nàng gạt tay cô ra, rồi lại thẫn thờ nhìn về phía trước. Cô biết nàng mệt, giờ phút này nàng cũng không muốn đùa với cô. Cô nén tiếng thờ dài, suy nghĩ chất đống trong lòng, rồi một câu nói lắp đi lặp lại trong đầu hàng nghìn lần lấy đủ dũng cảm mới dám nói ra.

"Chaeyoung này..."

"Gì thế?"

"Sau cậu không cần đợi tớ đâu. Tớ biết cậu đi làm về mệt mỏi, tăng ca rồi lại về tận đây đợi tớ. Bến xe nằm ở ngoại ô, phải rất lâu mới trở về trong thành phố, như vậy cậu sẽ không có thời gian nghỉ ngơi."

Nàng vẫn mơ hồ nhìn về phía trước, một mảng tối đen xuất hiện vài đốm trắng, nàng không biết nó là gì, có thể là cột đèn, cũng có thể là ngôi nhà nào đó, nàng chỉ thấy lòng mình ảm đạm, não cũng lười nghĩ.

"Cậu biết câu trả lời của tớ mà. Như này có là gì đâu? Chúng ta có thể bước tiếp cùng nhau. Tới khi nào mệt quá, tớ sẽ nghỉ một chút, rồi sẽ đi tiếp với cậu. Đừng suy nghĩ nhiều."

"Sao cậu luôn đối tốt với tớ như vậy?" Cô co mình, hai tay đan vào nhau vì lạnh.

"Không biết nữa. Có thể là do sinh ra tớ tốt tính như vậy đấy! Cho tới khi nào cậu đạt được điều đó, tớ sẽ không rời bỏ cậu."

Nàng nghe cô nhắc như vậy, liền mở điện thoại lên kiểm tra. Số dư tài khoản của cô, cố gắng một chút nữa thôi, chắc chỉ còn vài năm nữa, sẽ chuyển sang 9 con số. Cố gắng một chút nữa thôi, mọi thứ mà cô luôn tìm kiếm sẽ đạt được.

"Chaeyoung à, đến lúc đó cậu muốn làm gì?"

Chaeyoung lắc đầu. "Phải là cậu muốn làm gì? Chắc cậu muốn làm nhiều thứ lắm. Ít ra tớ biết cậu sẽ được thoải mái hơn bây giờ."

Cô nghe nàng nói như vậy, đầu mũi cay đỏ, khuôn miệng cố gắng mỉm cười, như cái cách cô mạnh mẽ cô gắng đi được tới ngày hôm nay. "Ừ. Ngày đó có lẽ là ngày tớ chạm tới được hạnh phúc."

Lại có người bên trong đi ra, chuyến xe bus cuối cùng sẽ kéo dài 3 tiếng đồng hồ, đường thông hè thoáng, thẳng thắn tiến vào thành phố hoa lệ. Ánh sáng từ đèn xe chói sáng cả một mảng đường tối. Bác tài đã quá quen với hai gương mặt này, chỉ nhìn họ rồi cười, nhấn ga bắt đầu cuộc hành trình đêm muộn.

Cô và nàng cùng nhau ngồi ở hàng ghế gần cuối. Cô thích ngồi cạnh cửa sổ, đem suy nghĩ rời xa thực tại, mơ tưởng về một tương lai đang tiến gần kia, sẽ có nước mắt, sẽ có nụ cười, nhưng đó sẽ là ngày cô được sống một cách trọn vẹn. Còn nàng ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng sẽ nhìn gương mặt cô phản chiếu qua cửa kính, đôi mắt nhắm thư thái tận hưởng giây phút nghỉ ngơi cuối ngày, cùng đôi môi nhẹ nâng lên vì sự vui sướng hư ảo đang nhộn nhạo trong tim.

Xe lại vang lên bài tình ca ngày xưa, nhẹ nhàng mà bay bổng, vừa chút buồn, vừa chút vui, khiến người ta cứ day dứt mãi. Xe dừng tại bến nào đó của con phố X giữa lòng thành phố lớn Seoul. Cô và nàng cùng nhau rời xuống. Trước khi đi, bác tài có níu lại hỏi cô.

"Hôm nay, đã là ngày cuối chưa?"

Cô vẫn như mọi lần, vui vẻ đáp lại: "Không phải hôm nay, nhưng chắc chắn là mai này!"

Bác tài nhìn hai người bước xuống, có người bước lên. Cửa xe bus đóng, bánh lăn, lại tiếp tục cuộc hành trình riêng của người lái xe.

Cô và nàng ở chung nhà, tâm hồn đồng điệu, có chuyện gì cả hai đều kể nhau nghe. Hôm nay của nàng là một ngày mệt mỏi với sự ganh ghét của đồng nghiệp, sự trì hoãn của cấp trên, nàng muốn bung hết nỗi lòng trong người cùng một vài lon bia ướp lạnh. Cô ngồi bên cạnh, tay cầm lon bia, co gối nghe nàng than vãn. Kết thúc một ngày với nhau bằng sự đời thường mà ai cũng trải qua, cô xem mình giống người bình thường.

Cô trở về phòng, đặt bản thân mình trước gương. Cô đưa tay vuốt từ trên đỉnh đầu, tự tưởng tượng mình có một mái tóc dài như nàng, mượt mà vuốt xuống. Cô có thể cảm nhận từng ngọn tóc mảnh lăn trên kẽ tay. Cô đặt tay lên ngực, thân hình cô gầy gò, khác hoàn toàn với những người "cùng giới tính" khác, vạm vỡ to cao. Cô thích bản thân mình như vậy. 

Mỗi lần số tiền trong tài khoản tăng thêm, cô lại nghĩ đến chuyễn phẫu thuật ngực. Cô muốn cỡ vừa, không cần quá to, chỉ cần cô có thể mặc một chiếc váy trễ vai, tinh tế khoe được đường nét cơ thể mảnh mai của cô. 

Cô ôm trí tưởng tượng lăn lên giường, đem chăn quấn lại mình, bọc lại bản thân trong thế giới cổ tích ấy. Cô mặc váy trắng, còn nàng sẽ mặc váy vàng, cùng nhau nắm tay tung tăng dạo phố. Cứ như vậy, hạnh phúc chìm vào giấc ngủ sâu.

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa