Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Hoàng cung ----

Đoàn xe ngựa của Phác nữ vương dừng lại trước sân rồng. Ở đây không chỉ có một mình họ mà còn có ba vị vương gia của ba thành kia, hợp lại thành Tứ Đại Thành của Hồng Vệ quốc, nếu bất cứ ai có ý định xâm lược Hồng Vệ quốc thì cứ phải bước qua Tứ Đại Thành trước đã.

Theo thứ tự hàng ngang ta có:

• Phác Thái Anh, nữ vương Huyền Hoa thành ở phía Nam, cờ màu đỏ với biểu tượng hắc phượng hoàng.

• Cảnh Nhược Đông, vương gia thành Dạ Hiên ở phía Bắc, cờ màu xanh ngọc nhạt với biểu tượng con lân màu đỏ.

• Vũ Quang Tuấn, vương gia Hổ Minh thành ở phía Tây, cờ màu xanh dương với biểu tượng bạch hổ uy nghiêm.

• Dịch Khải Liêm, vương gia Lãnh Vân thành ở phía Đông, cờ màu đen biểu tượng kim quy.

Vệ Cơ Uy - hoàng đế của Hồng Vệ quốc, cùng các quần thần niềm nở ra tiếp đón Tứ Đại Vương Gia của Tứ Đại Thành. Đều là những người vào sinh ra tử cùng nhau trong gần như mọi trận vào mọi đời vua Hồng Vệ quốc cũng như các đời vương gia nên mối quan hệ cũng khá thân thiết.

Tứ Đại Vương Gia và những người đi cùng quỳ xuống hành lễ với vị hoàng đế tuy trẻ tuổi nhưng lại anh minh, thấu hiểu lòng người.

_ Miễn lễ miễn lễ, đều là người trong nhà cả, không cần câu nệ như vậy.

_ Tạ ơn hoàng thượng.

_ Các ngươi đi đường xa chắc đã mệt, nhưng trẫm không cho nghỉ ngơi đâu, lập tức đến Dạ Minh Cung cùng trẫm dự yến tiệc.

_ Chúng thần tuân lệnh.

---- Dạ Minh Cung ----

_ Hôm nay có Tứ Đại Vương Gia ở đây trẫm rất vui. Nào, cạn ly.

Mọi người ăn uống ca hát, trò chuyện xem chừng rất vui vẻ thì hoàng đế cất tiếng.

_ Phác Thái Anh, vị cô nương bên cạnh ngươi là?

Thái Anh và Cơ Uy là đồng môn, lại cùng nhau chinh chiến qua bao trận, vào sinh ra tử có nhau nên hai người đặc biệt thân thiết.

_ Nàng ấy là vương hậu của thần, tên gọi Lạp Lệ Sa.

_ Quả là mỹ nhân sắc nước hương trời, Phác Thái Anh nhà ngươi đúng thật là có phúc.

_ Hoàng thượng quá khen rồi.

_ Chẳng hay Lạp tiểu thư đây có tài năng gì có thể biểu diễn cho mọi người ở đây xem không?

Con trai cả Dịch Cửu Hàn của Dịch vương gia lên tiếng hỏi nàng, hẳn là đã bị nhan sắc nàng làm cho mê muội mới dám xen vào cuộc nói chuyện giữa hoàng thượng và Phác nữ vương.

Lệ Sa khó xử, nàng không muốn làm cái gì trước mặt bao người thế này đâu. Thỏ nhỏ sợ sệt nép sát vào người nữ vương, tay khẽ nắm gấu áo cô. Phác nữ vương cùng "phu" thê họ Kim nhìn nàng như vậy liền liếc đôi mắt sắc lạnh về phía tên nam nhân không biết phải trái kia.

Dịch Khải Liêm thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền lên tiếng.

_ Thật thất lễ quá, mong vương hậu Huyền Hoa thành thứ lỗi cho sự thất lễ của con trai ta.

_ Được rồi, nếu Dịch vương gia đã nói vậy thì Thái Anh ta cũng không truy cứu nữa.

_ Vậy là ổn rồi. Mà trẫm cũng đang rất tò mò về tài năng vương hậu của Phác nữ vương đây nha.

_ Nàng thấy sao?

Thái Anh quay sang hỏi Lệ Sa, cô nhìn nàng mím môi suy nghĩ, trong ánh mắt có chút sợ sệt do dự mà đau lòng, nếu nàng nói không thì cô cũng không ngại mà thẳng thừng từ chối hoàng thượng đâu a.

_ Thiếp không sao, người yên tâm.

_ Thật không?

_ Người đừng lo.

Lệ Sa hướng cô cười nhưng lại khiến nam nhân nơi Dạ Minh Cung ngây ngốc, nàng chắc chắn là tiên nữ hạ phàm a.

Lệ Sa nhận đàn từ tay Trân Ni rồi ngồi xuống, tư thế trang nhã thanh lịch, tay gảy lên dây đàn tạo ra âm thanh du dương êm dịu, nhẹ nhàng cuốn người nghe vào chốn hư không.

Phác nữ vương hướng đôi mắt tràn ngập tình ý cùng tự hào về phía thân ảnh xinh đẹp, mong manh trước mắt, nàng thật sự càng ngày càng làm ta thêm say đắm, ta thật không muốn dứt ra chút nào.

Khung cảnh trầm lắng ấy bị phá hỏng bởi sự xuất hiện "có duyên" của một người con gái.

_ Hoàng huynh!!!

_ Chúng thần tham kiến nhị quận chúa.

_ Miễn lễ. Hoàng huynh người tổ chức yến tiệc vì cái gì không nói muội biết a?

_ Trẫm bận tiếp đón Tứ Đại Vương Gia nên quên không nói với muội.

_ Muội tạm bỏ qua.

Vệ Kha Nguyệt thấy Phác nữ vương liền đi đến.

_ Chào ngài Phác nữ vương.

_ Không dám không dám, chào nhị quận chúa.

Thái Anh chắp tay phía trước hành lễ.

_ Không cần đa lễ làm gì. Chẳng hay người bên cạnh ngài là?

_ Nàng ấy là Lạp Lệ Sa, vương hậu của thần.

_ Cái gì? Vương hậu?

Vệ Kha Nguyệt như không tin vào tai mình, người cô ta thầm thương bao lâu đã có người thương rồi ư?

_ Thần là Lạp Lệ Sa xin ra mắt nhị quận chúa.

_ Hừ, nhiều lời.

Lệ Sa hành lễ liền bị cô nhị quận chúa kia tỏ thái độ. Nàng khẽ giật mình, không hiểu bản thân đã làm gì phạm đến người này a, nàng mới gặp lần đầu mà.

Thái Anh khó chịu, ánh mắt chim ưng sắc lạnh nhìn cô quận chúa kia, trở lại với dáng vẻ băng sơn thường thấy, tay vòng qua eo nàng ôm sát vào mình. Hừ, nương tử của bổn vương làm gì mà ngươi tỏ thái độ kia? Ngươi là đang phá hỏng tâm trạng của bổn vương rồi, lại còn làm khó bảo bối của ta, thật vô phép.

_________________________________

⭐⭐⭐ và cmt nào mụi ngừ ơi 😋

30/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro