Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ TO GAN! Phác Thái Anh hắn dám kháng chỉ của trẫm, càng ngày càng hỗn xược mà.

Vệ Cơ Uy tức giận đập bàn, gân xanh nổi đầy trán, Phác Thái Anh thế mà lại dám kháng chỉ, khác nào nói hoàng muội không xứng với hắn, đúng là ăn gan trời rồi.

_ Hoàng huynh, người phải làm chủ cho muội.

_ Trẫm tự có kế sách riêng, muội về cung đi.

Vệ Kha Nguyệt hài lòng hồi cung, thầm tự đắc.

"Tiện nhân họ Lạp ngươi chờ đó, có hoàng huynh làm chủ, Phác Thái Anh sẽ sớm thuộc về ta thôi. Đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sống không bằng chết."

---- 10 ngày sau ----

---- Đông Phương Cung ----

_ Lần này các khanh nghĩ nên để ai ra trận?

_ Thưa nữ vương, thần nghĩ nên để Kim tướng quân ra trận, tướng quân đã bao lần cùng nữ vương dẹp loạn quân Hung Nô, thiết nghĩ lần này cũng nên là tướng quân.

_ Thần phản đối thưa nữ vương.

Trí Tú lên tiếng, mẫu thân tuổi cũng đã cao, không thể cứ thế để người mãi ra trận, huống chi lần này quân Hung Nô kéo theo lượng quân lớn như vậy, chị không yên tâm để mẫu thân dấn vào cuộc chiến lần này.

_ Ngươi phản đối Kim tướng quân ra trận, vậy có đề cử ai không?

Thái Anh nhướn mày nhìn Trí Tú, cô hiểu ý người trước mặt, chỉ là muốn Trí Tú dõng dạc nói rõ, mang mọi người ở đây thuyết phục luôn một lần.

_ Kim Trí Tú thần xin tự ứng cử bản thân.

Phác nữ vương cười hài lòng nhưng rất nhanh đã trở về vẻ băng lãnh thường thấy.

Kim Thiệu tướng quân nhìn con đầy tự hào, đứa trẻ này của bà đã trưởng thành, bà có thể yên tâm rồi.

_ Khá lắm, rất bản lĩnh.

Thái Anh gật gù.

_ Ta biết các khanh đều muốn bản thân có ích cho đất nước, nhưng lần này....Phác nữ vương ta sẽ thân chinh ra chiến trường.

Mọi người nghe đến đây ai nấy đều nhất mực phản đối. Nữ vương là người đứng đầu lãnh đạo bọn họ, nếu nữ vương có mệnh hệ gì Huyền Hoa thành biết phải làm sao?

Phác nữ vương đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh lạnh lùng uy nghiêm vang lên khiến họ tự động im lặng.

_ Vừa rồi ta đem thánh chỉ từ chối, hoàng thượng đương nhiên rất phẫn nộ, lần này bổn vương ra trận xem như lập công chuộc tội.

Các quan hội ý với nhau, ngẫm lại thấy lời nữ vương quả thật không sai, lần này thắng trận xem như nữ vương lấy công chuộc một phần tội kia rồi.

Riêng Lạp thượng thư xót xa nhìn con gái Lệ Sa đang ngồi trên vị trí vương hậu. Con vừa thành thân nhưng gần chồng nào được dài lâu, cứ phải vì việc thành việc nước mà phu thê cách biệt, bây giờ nữ vương sắp phải ra trận, bà chỉ có thể cầu mong cho người bình an trở về để con gái bà được hạnh phúc.

_ Thưa, nếu nữ vương ra trận vậy ai sẽ thay người quản thành?

Kim tể tướng lên tiếng, nữ vương lần này ra trận bà bỗng cảm thấy lành ít dữ nhiều, nữ vương dũng mãnh uy nghi chốn sa trường nhưng bọn Hung Nô lần này rất hung hãn, bà không thể không lo.

_ Vương hậu sẽ thay ta tiếp quản mọi chuyện trong thành.

_ Nữ vương, thần thiếp sao có thể?

Lệ Sa nghe cô nói mà giật mình, nàng sao có thể thay cô quản thành a?

_ Nàng đương nhiên có thể, chỉ cần là nàng ta đều tin.

Thái Anh ôn nhu nắm tay nàng, ánh mắt cùng lời nói dịu dàng đến khó tin.

Lệ Sa gật đầu, nhưng cô hiểu nàng là đang đồng ý như vậy để bá quan yên lòng chứ thật ra đang lo lắng không thôi.

Phác nữ vương mau chóng cho kết thúc buổi chầu, nhanh như cắt ôm vương hậu hồi cung.

---- Đông Cung ----

Thỏ nhỏ vùi mình trong lòng Thái Anh để mặc cho cô cưng sủng mình.

_ Sao lại tin tưởng mang thành giao cho thiếp?

Nàng thỏ thẻ, chất giọng ngọt ngào nhỏ nhẹ nhưng thập phần lo lắng cùng bất an.

_ Ta hiểu nàng nghĩ gì, nhưng bổn vương tin nương tử của ta hoàn toàn giải quyết tốt việc này a.

_ Người sắp phải ra trận, thiếp....

Lệ Sa run run, chỉ cầu mong cho cô bình an trở về, tướng công nàng mà có mệnh hệ gì nàng cũng không thiết sống nữa.

_ Bảo bối ngoan, ta nhất định trở về.

Cô xoa đầu nàng, hướng đôi môi hồng ôn nhu hôn khẽ.

_ Thái Anh....

Đôi tay mảnh khảnh vòng ra ôm chặt lấy cô.

_ ....thiếp đợi người.

Ôm thân thể mềm mại trong vòng tay, tai nghe giọng nói dịu dàng đầy yêu thương khiến băng sơn nữ vương giờ đây hạnh phúc ngập tràn, luyến tiếc giây phút an yên này, không muốn thời gian trôi thêm khắc nào nữa.

"Bảo bối, nàng mang cả tâm can nàng trao ta, ta vạn nhất không phụ lòng nàng, bổn vương nhất định trở về cùng nàng đoàn tụ. Đợi ta nhé, nương tử của ta."

___________________________________

Chuyện là tui vẫn chưa chọn được up thêm fic nào vì quý zị vote 50 - 50 😓

Hãy cho tui biết là quý zị muốn tui up thêm fic nào nè 🤗

7/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro