Tập 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Cơ Uy buồn rầu nhìn nàng, giọng ôn nhu.

_ Đều tại trẫm không tốt, nàng đừng vậy nữa có được không?

Lệ Sa quay mặt đi nơi khác, một lời cũng chẳng nói.

_ Trẫm thật sự yêu nàng, nàng liệu có thể cho trẫm cơ hội?

_ Hậu cung phi tần mĩ nữ không thiếu, cớ sao cứ phải là tôi?

_ Vì trẫm chỉ đối mỗi nàng có hảo cảm, chỉ mỗi nàng có xúc cảm yêu đương.

Nàng nhàn nhạt nhìn y chẳng nói gì, khó khăn đợi được đến lúc nàng nói thì y lại hụt hẫng.

_ Bây giờ đã muộn, không tiện để hoàng thượng nán lại nơi này, mời người hồi cung.

_ Nàng đối trẫm chán ghét vậy sao?

_ Mời hoàng thượng hồi cung.

_ Được, bây giờ trẫm lập tức rời đi, nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.

Lệ Sa nghe thế mày nhíu lại nhưng cũng chẳng nói gì. Vệ Cơ Uy nhìn nàng một lát rồi cũng trở vè Lưu Đăng Cung nghỉ ngơi.

Thấy bóng dáng Vệ Cơ Uy đã khuất Trân Ni và Dĩ Lâm mới trở lại. Em nắm tay lo lắng nhìn nàng.

_ Muội ổn không?

_ Muội sẽ không nói dối, Nini muội chẳng ổn chút nào cả.

Đến lúc này Lệ Sa chẳng còn kiềm được nữa, vai gầy run run, để mặc nước mắt cứ thế rơi xuống.

Trân Ni và Dĩ Lâm lặng lẽ vỗ về cô gái nhỏ mà lòng đau xót. Người con gái này cớ sao hạnh phúc chẳng trọn vẹn?

_ Tiểu thư người đừng khóc nữa, người phải mạnh mẽ lên.

Bạch Dĩ Lâm cậu không hề muốn thấy tiểu thư nhà mình rơi nước mắt, nàng phải luôn nở nụ cười cơ, đó mới là nàng.

_ Lệ Sa ngoan, đừng khóc nữa có tỷ đây rồi.

_ Muội không tin...muội không tin mọi người bỏ muội mà đi.....

_ Mau nín đi nào, tỷ có chuyện muốn nói với muội.

Lệ Sa sụt sịt một lúc rồi cũng ngưng khóc, lau nước mắt rồi trở lại khuôn mặt lạnh lùng.

_ Muội muốn trả thù thì trước hết đừng quá tỏ ra bản thân căm ghét Vệ Cơ Uy như thế.

_ Muội hiểu ý tỷ.

Trân Ni mỉm cười xoa đầu Lệ Sa, đứa trẻ này lúc nào cũng hiểu ý em, có thể không thương được sao?

_ Tỷ và tiểu Lâm tốt nhất đừng ra khỏi cung, ai đến ngoài Vệ Cơ Uy đều nhất quyết từ chối cho vào, trong hoàng cung này đừng tin ai cả.

Hai người kia gật đầu, họ hoàn toàn tin tưởng nàng, vì họ biết....

_________________________________

Địa ngục đầy tiếng khóc
Thiên đường nhiều tiếng cười
Nơi dở khóc dở cười, vui cũng không trọn mà buồn cũng chẳng tròn....đó là trần gian.

17/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro