Tập 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa khóe môi khẽ nhếch, nàng lắc đầu khiến y không khỏi cảm thấy hụt hẫng.

_ Vậy tại sao.....nàng vì cái gì hôm nay không cáu gắt trẫm?

_ Làm vậy để được gì? Chỉ mệt thân tôi.

Cơ Uy đi đến trước mặt Lệ Sa, nàng có ý muốn tránh đi nhưng y đã nhanh hơn nắm lấy tay nàng. Lệ Sa lạnh lùng đem tay rút về, nhàn nhạt đưa mắt nhìn y.

_ Hoàng thượng mời nói, xin đừng làm gì khác.

_ Nàng....có thể cho trẫm một cơ hội không?

_ Cơ hội?

_ Trẫm thật sự yêu thích nàng, Lệ Sa....

_ Được bao lâu? Nam nhân các người cái gọi là yêu thích.....kéo dài được bao lâu?

_ Trẫm....

_ Nam nhân vốn là thích chinh phục, có được rồi sẽ chẳng còn trân trọng nữa. Vậy dám hỏi hoàng thượng đây yêu thích tôi được bao lâu?

_ Trẫm đối nàng là thật lòng, chỉ cần nàng tin trẫm.

Vệ Cơ Uy giương ánh mắt đầy kiên định nhìn nàng. Lệ Sa thấy nhưng nàng vờ như không.

_ Hoàng thượng thứ lỗi, tôi đối với tấm lòng của ngài vẫn chưa thể đáp lại.

_ Chỉ cần nàng cho trẫm cơ hội trẫm nhất định không phụ nàng, bao lâu trẫm cũng đợi.

Nàng đem mặt quay đi, không muốn cùng nam nhân này tiếp tục nói về chuyện này nữa.

Vệ Cơ Uy hiểu ý liền đứng dậy, ôn nhu nói với nàng.

_ Nàng nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại đến.

Lệ Sa im lặng không đáp khiến y hơi hụt hẫng nhưng rồi cũng tự an ủi bản thân, nàng hôm nay không cáu gắt với y là đã tốt lắm rồi, chưa cần vội vã làm gì, Lệ Sa nàng giờ đây có muốn cũng không thể ly khai khỏi y.

Vệ Cơ Uy một thân long bào xoay người rời đi. Bóng y đã khuất Lệ Sa mới ra hiệu cho Trân Ni và Dĩ Lâm xuất hiện.

_ Tiểu thư người thấy thân thể sao rồi? Tiểu Lâm dìu người vào trong nghỉ ngơi nhé.

_ Ta không sao, ngươi đừng lo quá.

_ Sa Sa tỷ cùng với muội đánh cờ nhé, có chịu không?

Nàng mỉm cười gật đầu. Nhìn thấy nụ cười ấy trái tim đang căng thẳng của hai người mới buông lỏng, họ là sợ Lạp Lệ Sa nàng kiềm nén quá lâu sẽ sinh bệnh, lúc ấy há chẳng phải sẽ phụ lòng Phác nữ vương đã giao phó trước khi ra trận sao?

_________________________________

Nam nhân thích chinh phục, có được rồi sẽ chẳng còn trân trọng nữa.
Nữ nhân ưa thích lời mật ngọt bùi tai, như loài ong vậy, đóa hoa đã hết mật thì liệu có mấy con ong còn ở lại?

19/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro