Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên công công tay cầm phất trần chỉ trỏ lung tung. Bạch Dĩ Lâm ngứa mắt liền lên tiếng, có điều trái với vẻ xấc xược của tên kia, cậu chỉ giữ gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói thì đầy vẻ khinh thường tên ẻo lả kia.

_ Tiểu thư nhà ta đến cả hoàng thượng còn không hành lễ thì vì lí do gì người phải làm vậy?

Hoàng hậu nghiến răng tức giận, xồng xộc đi đến đưa tay muốn tát nhưng Lệ Sa đã lách người sang một bên khiến ả mất đà suýt ngã.

_ Mong hoàng hậu đừng động tay động chân.

Nàng lạnh lùng nói, tông giọng trầm lạnh như băng khiến ả không rét mà run.

Cô ta định nói gì đó thì.....

_ Hoàng thượng giá đáo!!!

Lý Hương Cầm sững sờ, không phải hoàng thượng ban nãy đã rời khỏi đây sao? Vì cái gì bây giờ quay trở lại?

Thắc mắc là thế nhưng cô ta cùng đám người của mình vẫn phải quỳ xuống hành lễ, mắt thấy Lệ Sa vẫn như cũ lạnh lùng đứng thẳng thì không khỏi bất ngờ.

Cơ Uy trên đường trở về Lưu Đăng Cung lại nghe cận vệ báo hoàng hậu kéo người đến làm loạn Lam Vân Cung lập tức quay trở lại. Vừa thấy nàng y đã vội vã đi đến, tới tấp hỏi han.

_ Lệ Sa nàng có làm sao không? Thân thể có cảm thấy mệt mỏi không? Có bị thương không? Trẫm cho gọi thái.....

_ Hoàng thượng, tôi không sao, chỉ mong không có lần sau lại có diễm phúc được hoàng hậu ghé thăm.

Nói rồi nàng quay lưng vào trong cùng Trân Ni và Dĩ Lâm.

Cơ Uy lúc này mới nhìn đến lũ người đang còn quỳ trên đất, tức giận nói.

_ Ai cho phép các ngươi đến đây?

_ Hoàng thượng, thần thiếp chỉ là....

_ Lập tức hồi cung, để trẫm lần nữa phát hiện nàng lại đến đây thì đừng trách trẫm.

Lý Hương Cầm hết lần này đến lần khác rơi vào bất ngờ, cô ta là hoàng hậu thế mà lại không bằng một ả tiện nhân vô danh, còn được đặc cách không phải hành lễ như vậy.

_ Còn không mau lui?

_ Hoàng thượng bớt giận, thần thiếp lập tức hồi cung.

Hoàng thượng trước giờ chưa từng sủng ái cô ta, nếu bây giờ làm người tức giận thì người thiệt cũng chỉ là cô ta thôi, trước hồi cung rồi từ từ tính tiếp.

Vệ Cơ Uy đi vào đưa mắt tìm Lệ Sa, thấy nàng ngồi vẽ tranh thì tiến lại.

_ Hoàng thượng vẫn ở đây?

_ Lệ Sa trẫm xin lỗi, nàng đừng giận được không?

_ Ngài vì cái gì xin lỗi tôi?

_ Là trẫm không tốt để bọn chúng quấy rầy nàng, xin lỗi nàng.

_ Tôi không vì chuyện này tức giận, hoàng thượng nên hồi cung rồi.

_ Nàng không giận trẫm thật tốt quá, vậy nàng nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng.

Lệ Sa không đáp mà chỉ chú tâm vào bức họa của mình, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Cơ Uy cũng không quấy rầy nàng nữa, nàng không giận y là tốt rồi.

_ Trân Ni, Dĩ Lâm hai người ra được rồi.

_ Nữ nhân trong hoàng cung thật không có phép tắc, mở miệng ra chỉ toàn "tục ngữ", thế mà cứ vờ mình thanh cao.

Trân Ni nhíu mày nhận xét, em quá mệt mỏi với đám người vô phép này rồi, mang tiếng người của hoàng gia mà nói chuyện cứ như phường chợ búa.

_ Mặc dù hơi tự luyến, nhưng tiểu Lâm tự thấy bản thân so với bọn họ còn hiểu thế nào là lễ nghi.

Cậu vỗ ngực tự khen bản thân, khuôn mặt đầy thỏa mãn chọc cho Trân Ni và Lệ Sa cười vang.

_________________________________

Thiệt chứ tới lúc mà hết mấy chap tui soạn sẵn là mọi người ráng đợi nha 😅

21/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro