Tập 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---- Huyền Hoa thành ----

Cả ba nhìn khung cảnh hoang tàn, đổ nát như vừa trải qua một kinh khủng càn quét của bão tố cuồng phong, như là những tàn tích còn sót lại sau cuộc chiến trang khốc liệt, thứ còn lại sau cùng chỉ là nỗi đau giằng xé và mất mát vạn phần.

Mỗi bước đi là mỗi ùa về một phút giây kinh hoàng ngày ấy, cái ngày họ bất lực giương mắt nhìn vô lực ngã xuống từng người từng người dưới gươm giáo lũ bất nhân, ấy vậy mà khi đó....họ chẳng làm được gì cả.

Nước mắt bất chợt trên gò má Lệ Sa rơi xuống, chuỗi tháng ngày đau thương của nàng bắt đầu từ khi người ấy dứt áo nơi chiến trường dấn thân, là từ khi nàng như cái tên của bản thân khóc đến nước mắt cạn kiệt, cũng chẳng còn người ấy thay nàng dịu dàng lau đi. Người đã hứa với nàng rằng người sẽ trở về chỉ cần nàng đợi người. "Thiếp vẫn đợi mà, liệu người có thể quay về không?" Người nàng thương đâu rồi? Người sẽ không thất hứa mà phải không? Người trở về đi hai ta cùng sống một đời bình yên không sóng gió mà hai ta hằng mơ. Liệu người vẫn đang hiện hữu trên thế gian này hay chỉ còn là cát bụi hư vô? Giá như....mọi thứ chỉ là ảo mộng.....

Từ khi đặt chân đến nơi này, Trân Ni buông thả bản thân, để mặt cho nước mắt lăn dài, bởi em biết mình có lau bao nhiêu cũng chẳng thể ngưng. Người em thương ngay chính trước mắt em nằm xuống bởi một nhát kiếm của kẻ thù, thế nhưng khi ấy....em làm được gì? Em chẳng làm được gì cả....quá đỗi vô dụng....tất cả những gì em làm là để bản thân yếu đuối rơi lệ. Em nhớ quá, nhớ những tháng ngày yên bình tự tại, hạnh phúc lứa đôi, cùng người mộng mơ về một tương lai bình phàm đầy ắp tiếng cười. Giá như....thời gian quay lại những tháng ngày hạnh phúc ấy và rồi ngừng trôi....

Chẳng còn hồn nhiên như ngày đầu, chẳng còn vô tư như khi trước, Dĩ Lâm của hiện tại trầm ngâm, đắm mình trong quá khứ êm ấm, chẳng tồn tại khổ đau. Cũng muốn như vậy lắm, nhưng bi thương đã khắc sâu nơi ngực trái, đau đớn ấy làm sao quên? Bức tranh giấc mơ về tương lai êm đềm từng chút vỡ vụn theo hình bóng từng người ngã xuống, ánh sáng của hạnh phúc mãi tắt lịm đi trong cơn giông bão mịt mù mà đến chính cậu cũng chẳng biết bản thân khi nào sẽ thoát ra, hay cứ mãi co ro trong hiện tại đầy đau thương? Giá như....cơn bão ấy không đến....mang những yêu thương của cậu rời xa....

Giá như....không....có "giá như" bao nhiêu lần thì khi tỉnh lại....vẫn là bi thương như khi ta nghĩ rằng bản thân cần đến hai chữ "giá như" để trốn tránh khổ đau ở hiện tại..... Sao có thể thoát khỏi nó khi trước khi nhận thức được rõ thương đau ấy....ta đã gần như tuyệt vọng mà thốt lên "giá như".....

________________________________

"Nếu như không thể nói 'nếu như' thì anh hứa sẽ sống với sự thật phũ phàng...."

- Jun Phạm -
(Nếu như không thể nói "nếu như")

29/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro