Tập 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lệ Sa ánh mắt trở nên thâm trầm, chuyện này thật sự bất thường, khiến nàng không khỏi ánh lên tia hi vọng.
Mặc dù nàng biết điều này phi lý nhưng lại không thể ngăn bản thân mình hi vọng, dù chỉ nhỏ nhoi đến mức mong manh.

Khi đã xong cả ba đến một quán trọ nghỉ một đêm.....

---- Hoàng cung ----

Sau khoảng nửa tháng cả ba mới quyết định trở về cung. Đáng ra họ hoàn toàn có thể đi lâu hơn nhưng lại sợ đánh động đến Vệ Cơ Uy khiến y cho quân đi tìm.

Cơ Uy vừa dùng xong bữa trưa nghe lính báo Lệ Sa đã trở về Lam Vân Cung liền tức tốc đi đến.

---- Lam Vân Cung ----

Khi y đến là lúc nàng đang cùng Trân Ni và Dĩ Lâm dùng bữa. Thấy y hai người kia liền lui xuống, lúc nào cũng vậy cả, y đến thì hai người họ y như rằng phải đi để tạo không gian riêng.

Lệ Sa bảo hai người mang phần của mình theo để ăn cho xong bữa, còn nàng ở đó mặc kệ Cơ Uy đang làm gì, vẫn cứ nhã nhặn ăn cơm.

_ Những món này....

_ Là tôi nấu.

Y nghe vậy bước chân nhanh hơn vài phần, rất mau đã ngồi xuống trước mặt nàng. Lệ Sa hơi nhíu mày hướng ánh mắt về phía y, nam nhân này là đang muốn làm gì?

_ Trẫm....có thể cùng nàng dùng bữa không?

Lệ Sa trầm mặc không nói, nàng chỉ lẳng lặng vào trong lấy thêm một đôi đũa cùng cái bát ra đặt trước mặt y. Cơ Uy nhìn nàng bất ngờ.

_ Nàng....

_ Tôi làm sao? Hoàng thượng nếu không muốn có thể không ăn.

_ Không không, trẫm lập tức ăn đây.

Y vội cầm lấy bát đũa, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng đôi mắt liền mở lớn.

_ Thật ngon, so với sơn hào hải vị trẫm thường ăn đều ngon hơn.

Nàng nghe vậy chỉ khẽ gật đầu.

Vệ Cơ Uy ban nãy rõ ràng đã dùng bữa do Ngự Thiện phòng chuẩn bị nhưng hiện tại y hoàn toàn có thể ăn thêm.

Bữa ăn qua đi nhưng nhìn biểu hiện của y dường như chưa có ý định rời đi. Lệ Sa nhíu mày thắc mắc, y vì cái gì vẫn còn nán lại đây?

_ Chuyến đi vừa rồi của nàng thế nào? Có hay không cảm thấy thoải mái?

_ Ừm, bên ngoài so với trong cung vẫn vạn phần thoải mái hơn.

_ Nàng thấy thoải mái là tốt rồi.

Bầu không khí cứ trầm lắng như vậy đối với Cơ Uy thật chẳng dễ chịu, y không muốn thế này, y muốn cùng nàng trò chuyện nhiều hơn, muốn mối quan hệ cùng nàng không chỉ dừng lại ở đây.

Y đặt tay lên bàn tay nàng, Lệ Sa giật mình muốn rút lại nhưng lần này y đã một bước nhanh hơn nắm lấy bàn tay mềm mại.

_ Sa....trẫm thật sự yêu nàng.

_ Hoàng thượng trước buông tay tôi ra đã.

_ Trẫm không buông. Nàng trả lời trẫm đi, thật sự thời gian qua nàng đối trẫm một chút cũng không có tình cảm nào sao?

_ .....

_ Lệ Sa....

Nàng nhẹ nhàng đem bàn tay mình rời ra, thái độ đối y không quá bài xích nhưng vẫn xa cách.

_ Tôi thật sự....đối với tình cảm này vẫn chưa thể tiếp nhận.

_ Vì cái gì chứ? Trẫm có điểm nào không tốt? Nàng nói trẫm nghe đi.

_ Hoàng thượng, thật xin lỗi.

_ Là Phác Thái Anh đúng không? Nàng đối với hắn vẫn còn tình cảm có phải không?

_ Hoàng thượng nên hồi cung rồi.

Lệ Sa đứng lên muốn rời đi khỏi đó bởi nàng cảm nhận không khí đang quá căng thẳng, không thể cứ thế tiếp tục cùng y nói loại chuyện này.

Cơ Uy thấy nàng có ý muốn rời đi liền đứng dậy đem cả cơ thể nữ nhân ôm vào lòng. Vòng tay y chặt đến mức Lệ Sa dù cho có vùng vẫy cỡ nào cũng chẳng thể ly khai.

_ Trẫm không muốn nghe lời xin lỗi, trẫm vạn phần là muốn nghe từ nàng nói cũng có cùng cảm giác với trẫm.

_ Hoàng thượng, ngài làm ơn buông tôi ra.

_ Trẫm muốn có nàng, nàng phải là của trẫm, trẫm không thể không có được nàng.

Y dứt khoát mang nàng bế lên, đôi chân nhanh nhẹn đi vào phòng. Nàng ra sức vùng vẫy nhưng vẫn chẳng thể thoát ra khỏi nam nhân cao lớn này. Khi mắt thấy chiếc giường nàng lại càng thêm hốt hoảng, càng kịch liệt vùng vẫy chỉ mong thoát được khỏi y.

Cơ Uy nam nhân sức dài vai rộng sao có thể để nàng dễ dàng thoát khỏi vòng tay. Y đem cơ thể đè lên người nàng, bàn tay rắn chắc nắm hai cổ tay Lệ Sa khóa lại trên đầu. Ánh mắt Vệ Cơ Uy nóng rực nhìn mỹ nhân dưới thân mình, sự say mê không hề được che dấu mà hiện rõ.

Bàn tay còn lại của y đặt trên khuôn mặt nàng vuốt ve khiến Lệ Sa không khỏi rùng mình, càng vùng vẫy nhưng lại bị y toàn bộ chặn lại, biến chút sức đó của nàng thành công cốc. Nếu nàng hiện tại có thể ra tay thì tốt rồi, thế nhưng lại chẳng thể làm được điều đó.

_ Nàng thật đẹp.

_ Buông tôi ra, hoàng thượng là đang muốn làm gì?

Cơ Uy không đáp, y đưa tay xé toạc áo choàng lụa mỏng bên ngoài, lại nhanh tay đem thắt lưng của nàng tháo ra.

Lệ Sa kịch liệt giẫy giụa nhưng đôi tay bị y chặn lại trên đầu khiến nàng chẳng thể làm được gì, la đến khản cổ tên nam nhân phía trên toàn bộ đều đem lời nàng nói bỏ ngoài tai.

Chiếc thắt lưng rơi xuống đất, tà áo mong manh nửa kín nửa hở che đi thân thể đẹp đẽ của nàng khiến y ham muốn chiếm đoạt càng dâng cao.

_ Không, buông tôi ra, BUÔNG RA!

_ Nàng là của trẫm, nàng thuộc về trẫm.

Vệ Cơ Uy cúi xuống hõm cổ một hơi hít thật sâu đến đầy buồng phổi hương thơm của riêng nàng.

_ Thật thơm.

Nước mắt nàng rơi xuống, cảm giác bất lực đáng ghét đó lại quay về, nàng cứ mãi vùng vẫy nhưng chẳng thể thoát khỏi nam nhân này. Thái Anh...cứu thiếp.....ai đó....làm ơn cứu nàng.....

________________________________

Chap này dài chưa mọi người 😅 tui có nên lặn nguyên kì nghỉ 2/9 khum 🤔

31/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro