Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 giờ sáng hôm sau.......

Cô vừa thức dậy đã thấy nàng y phục chỉnh tề ngồi trên ghế uống trà, liền nhẹ nhàng rời khỏi chăn, đi đến quàng tay lên cổ nàng, hôn nhẹ lên má.

_ Nàng dậy sớm thế.

_ Thiếp bình thường đều dậy như vậy.

Biết nữ vương của mình đã tỉnh Lệ Sa liền gọi cung nữ mang đồ vào để cô vệ sinh cá nhân cùng thay đổi y phục.

_ Người cùng thiếp dùng điểm tâm nhé.

Thái Anh thấy trên bàn toàn những món điểm tâm thanh đạm, ít dầu mỡ liền cười. Thỏ nhỏ là đang lo cô đêm qua dự yến tiệc ăn nhiều đồ khó tiêu nên sáng nay đã căn dặn Ngự Thiện phòng đây mà.

Họ kết thúc bữa sáng đã là chuyện của 2 giờ sau.

_ Thái Anh, hôm nay Học viện không học, thiếp đến Ngự Hoa Viên cùng hai Kim tỷ được không?

_ Sao phải hỏi ý ta? Nàng thích là được mà.

Cô nhéo má nàng.

Lệ Sa gật gật đầu, cười tươi.

----Đông Phương Cung----

Phác nữ vương là đang thấp thỏm, buổi thiết triều hôm nay sao lại lâu đến vậy, cô là muốn nó kết thúc nhanh để đến gặp thỏ nhỏ rồi a. Khổ nỗi hôm nay toàn việc quan trọng, không thể lơ là ẩu tả được nên đành giằng lòng lại, nghiêm túc nghe tấu trình của từng người một rồi cùng các quan thảo luận hướng giải quyết tối ưu nhất. Sau khi các quan trình bày thì đến người cuối cùng - Lạp thượng thư.

_ Bẩm nữ vương, mùa mưa lũ còn hơn 1 tháng nữa là đến, thành chúng ta năm nay lại mất mùa, nông sản thu hoạch không được bao nhiêu, thần đang lo sợ thành Huyền Hoa sẽ không qua được mùa lũ này.

Lạp thượng thư từ hàng quan văn bước ra trước mặt nữ vương, nói lên nỗi lo của mình.

_ Còn hơn 1 tháng cụ thể là bao nhiêu ngày?

Nữ vương tông giọng trầm thấp lạnh lùng.

_ Thống kê cho ta kho lương thực của thành còn bao nhiêu.

_ Bẩm, cụ thể là 45 ngày, kho lương của thành ta còn hơn 3 vạn (là 30 nghìn đấy mọi người) tấn lúa gạo cùng các nông sản khác.

Lạp Minh Anh tính toán cẩn thận rồi tâu lên nữ vương.

_ Bảo người dân tập trung dự trữ thức ăn, thu hoạch nốt số hoa màu còn lại trong 15 ngày tới. Nội trong vòng 10 ngày sau đó phải gia cố đê điều và chuồng gia súc gia cầm, 7 ngày tiếp theo đó cho lính đến sửa sang lại nhà cửa cho dân nghèo phải thật vững chắc, 10 ngày còn lại các ngươi đem 2 vạn tấn lương thực trong kho lương phát cho người nghèo, bắt đầu từ 3 ngày cuối cùng không cho bất cứ ai ra đường, chuẩn bị chống chọi qua 2 tháng lũ lụt.

Sau một hồi bàn bạc cùng nghĩ ngợi thì Phác nữ vương đã đưa ra hướng giải quyết mà cô cho là tốt nhất.

Các quan ai cũng đồng tình, thầm khen ngợi vị nữ vương tuổi trẻ tài cao của họ. Thấy không còn việc gì nữa Thái Anh cho bãi triều, vội vội vàng vàng đến Ngự Hoa Viên.

----Ngự Hoa Viên----

Trí Tú cùng Trân Ni ở Ngự Hoa Viên đang ngồi đánh cờ, nghe tiếng đàn tranh du dương từ Lệ Sa, lâu lâu cùng nhau chuyện trò rồi cười phá lên.

Lát sau Vũ Thiên Sơ cùng thị vệ của hắn - Mạnh Trường Quân đến chào hỏi.

_ A, là 3 vị tiểu thư hôm qua.

Vũ Thiên Sơ cười, chắp hai tay ra trước chào rồi nói tiếp.

_ Ba vị đây cũng là đến Ngự Hoa Viên thưởng cảnh ư?

_ Phải, chúng ta hiếm hoi có 1 dịp rảnh rỗi nên đến đây. Chẳng hay Vũ thiếu gia đến đây là vì....

Trân Ni trả lời, thái độ lễ độ, không biểu hiện bất cứ điều gì.

_ Tại hạ đây nghe danh Ngự Hoa Viên thành Huyền Hoa rất đẹp nên hiếu kì thử đến đây, kết quả là bị doạ cho choáng ngợp. Còn hơn lời đồn, Ngự Hoa Viên nơi đây thật quá lộng lẫy.

Vũ Thiên Sơ ăn nói khôn khéo, miệng lưỡi quả thật không thể xem thường.

_ Haha, ngài quá lời rồi.

Trí Tú khách sáo.

_ Không dám, tại hạ chỉ nói sự thật.

Hắn nói rồi đưa mắt nhìn Lệ Sa đang đứng sau lưng hai người kia.

_ Khi nãy tại hạ nghe có tiếng đàn ở đây, đã nghe nhiều nhưng hay đến như vậy ta trước giờ chưa từng nghe qua. Có thể cho ta hôm nay được mở mang tầm mắt không?

Trí Tú và Trân Ni nghe vậy khó xử nhìn Lệ Sa. Cái tên này, mới hôm qua còn ăn nói xằng bậy, sao giờ miệng lưỡi ghê vậy. Thật là làm khó chúng ta rồi.

_ Đương nhiên là được, nếu ngài không chê ta sẵn lòng đánh cho ngài nghe vài điệu.

Lệ Sa cười nhẹ.

Dù gì cũng là sứ giả thành Hổ Minh, không thể thất lễ được, như vậy sẽ gây khó khăn cho mối giao bang giữa hai thành, còn làm thêm việc cho nữ vương nữa, ngài ấy đã bận lắm rồi.

Lệ Sa ngồi xuống, ngón tay trắng trẻo mềm mại điêu luyện lướt trên từng dây đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương cùng khung cảnh thơ mộng ở Ngự Hoa Viên khiến nơi đây không khác gì chốn bồng lai tiên cảnh.

Nữ vương vừa đến đã thấy tên họ Vũ chết tiệt kia say mê nhìn thỏ nhỏ, ánh mắt không rời nàng một giây nào. Cô đến gần hơn định khiến hắn thu lại ánh mắt khó coi kia liền vì cảnh tiên nơi Ngự Hoa Viên mà ngây ngốc đứng lại.

Thiếu nữ với vẻ đẹp động lòng người, một thân y phục trắng tinh khiết, dáng vẻ thanh thoát khẽ lướt tay trên đàn tạo ra tiếng nhạc êm ái, dịu dàng, hoà vào cảnh vật tươi trẻ, căng tràn sức sống, cảnh tượng trước mắt khiến cô có cảm giác như tiên nữ giáng trần, không dám kinh động phá tan không gian này.

Tiếng đàn đã dừng lại được một lúc mà mọi người vẫn bất động. Lệ Sa cảm thấy có chút không thoải mái khi bị mọi người nhìn chằm chằm như vậy nên cất tiếng.

_ Mọi người làm sao vậy?

Lúc này tất cả như bừng tỉnh.

Vũ Thiên Sơ cười, vẫn không thôi nhìn nàng.

_ Thứ lỗi cho tại hạ thất lễ, tiếng đàn của Lạp tiểu thư thật quá tuyệt, khiến người nghe không cưỡng lại được bị hút vào.

_ Ngài quá khen rồi, ta thật sự không dám nhận.

Lệ Sa phẩy tay, lắc đầu không dám nhận lời khen kia, mỉm cười.

Thái Anh lúc này mới hoàn hồn lại, đi tới bên cạnh nàng ngồi xuống.

_ Ta thật không ngờ nàng lại đánh đàn hay đến vậy.

_ Người đã xong việc rồi ạ?

Lệ Sa thấy nữ vương của mình thì không khỏi vui mừng, nàng nhớ cô lắm a.

Phác nữ vương gật đầu, ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc nàng.

_ Có thể hôm nào lại đánh đàn cho ta nghe không?

Cô cười nói liền nhận được cái gật đầu từ người kia.

_ Chỉ cần người thích thiếp sẽ lại tấu cho người thưởng thức một điệu khác.

Thỏ nhỏ rót cho nữ vương nhà mình chén trà, cẩn thận đưa cho cô rồi mang đàn cất vào chiếc túi vải màu xanh lam.

____________________________________

4/6/2021 vote và cmt nèo 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro