Tập 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái hậu vừa hay tin hoàng thượng cho tru di cửu tộc Lý gia liền nổi cơn thịnh nộ, cho người đi mời hoàng thượng đến Thanh Di Cung một chuyến.

Vệ Cơ Uy thấy người từ Thanh Di Cung đến liền hiểu, y chỉ nhàn nhã gật đầu, mắt vẫn không rời tấu chương. Tên công công kia đi rồi y tay mới buông cuộn tấu chương, nói với Trịnh công công.

_ Thái hậu hẳn là đã nghe tin về Lý gia nên mới cho mời trẫm đến.

_ Vậy hoàng thượng tính thế nào ạ?

_ Có gì để tính sao? Cứ đến thử một chuyến, trẫm là muốn xem thái hậu sẽ làm gì.

Trịnh Thạch Văn cung kính cúi người, thuận theo hoàng thượng cùng đến cung Thanh Di.

---- Thanh Di Cung ----

Vệ Cơ Uy gương mặt bình thản, nhàn nhã ngồi xuống, đối mặt với cơn thịnh nộ của thái hậu vẫn hoàn toàn chẳng có chút lo lắng.

Đoàn Nhã Tịnh nhìn thái độ của hoàng thượng như vậy giận càng thêm giận, rầm một cái đập bàn, nghiến từng chữ nói.

_ Hoàng nhi vì cái gì đối Lý gia tru di cửu tộc?

_ Chuyện triều chính thái hậu cớ gì phải để tâm đến vậy cho tổn hại thân thể?

_ Con còn biết lo cho sức khỏe của bà già này cơ đấy. Vậy bổn cung hỏi hoàng nhi vì cái gì mà năm lần bảy lượt đều nghịch ý hại bổn cung tức đến phát điên?

_ Nghịch ý? Trẫm làm gì nghịch ý thái hậu?

_ Con còn dám hỏi? Bổn cung đã tạo biết bao nhiêu cơ hội để hoàng nhi cùng Hương Cầm bồi đắp tình cảm, con lại không biết bao lần thoái thác, có tức chết bổn cung không cơ chứ? Còn nữa, Lý gia hùng mạnh như vậy, có họ phò trợ ngôi vị của con càng vững vàng hơn, vì cái gì tru di cửu tộc?

Vệ Cơ Uy nghe đến đây rầm một cái đập tay xuống bàn khiến nó như muốn gãy làm đôi. Gương mặt y mang đầy vẻ tức giận, ánh mắt sắc lạnh, thân người tỏa ra hàn khí khiến thái hậu đang nói cũng phải dừng lại, thái độ này của y khiến bà hơi dè chừng.

_ Hoàng nhi làm vậy là ý gì?

_ Phò trợ? Thật nực cười. Thái hậu người có biết bọn chúng mưu đồ tạo phản, còn cho người ám sát trẫm không? Còn Lý Hương Cầm, trẫm không yêu thích sẽ không sủng ái.

_ Mưu đồ tạo phản?

_ Phải.

Đoàn Nhã Tịnh như bị ai cắp mất lưỡi mà sững sờ, ú ớ chẳng nói nên lời. Bao năm qua bà ra sức chống lưng, nâng đỡ cho Lý gia hóa ra lại nuôi ong tay áo, nối giáo cho giặc.

_ Nhưng còn Hương Cầm, hoàng nhi chẳng phải chỉ cần diệt lũ người tạo phản thôi sao? Cớ sao phải tru di?

_ Ha, còn không phải trẫm lo chỉ cần sót một tên thôi sẽ bị trả thù sao? Hương Cầm ả ta đối với trẫm không vừa mắt, chẳng có lí do gì phải sủng ả ta.

Y đứng lên chỉnh lại y phục, ra hiệu cho Trịnh công công đặt hộp nhân sâm lên bàn.

_ Trẫm mang đến cho người tẩm bổ, mong là việc của trẫm.....người đừng nhúng tay vào.

Nói rồi y đi mất, còn người ngồi ở đó vẫn chưa hết cảm giác kinh hãi. Ánh mắt y ban nãy như cảnh cáo bà chỉ cần nhúng tay vào nữa thôi thì lập tức tình mẫu tử y cũng chẳng nể. Đứa con này....bà từ lâu đã chẳng thể khống chế được nữa rồi.

_______________________________

Đầu tuần vui vẻ nhé mọi người, học tốt nha 😘

6/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro