Tập 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vệ Cơ Uy hai mắt sửng sốt mở lớn, y là không nghe lầm phải không? Nàng mới nãy đã đồng ý có phải không?

_ N....nàng vừa nói gì? Nói lại trẫm nghe đi.

_ Tôi bảo "được".

_ Trẫm có hay không là đã nghe lầm?

_ Không lầm.

Cơ Uy mừng rỡ khi thấy nàng xác nhận. Y không lầm, hiện tại cũng không phải mơ, nàng là đồng ý cùng y thành thân rồi.

_ Nàng đồng ý rồi, nàng đồng ý rồi.

Hoàng thượng ngày thường uy nghiêm bây giờ bỗng hóa tiểu hài tử, vui mừng reo lên, chạy đến muốn ôm nàng vào lòng. Thế nhưng tiếc là lại làm y hụt hẫng, Lệ Sa chỉ khẽ đem người lách sang một bên không để y ôm lấy mình. Cảm giác vòng tay trống rỗng khiến y tâm trạng như bị đạp từ trên chín tầng mây xuống đất. Nàng không phải đã đồng ý rồi sao, vì cái gì lại không cho y đến ôm?

_ Nàng tại sao lại tránh?

_ Tôi vẫn còn chưa nói xong.

_ Nói cái gì chưa xong cơ?

_ Tôi đồng ý, chỉ khi điều kiện của tôi được hoàn thành.

_ Nàng nói đi, trẫm lập tức thực hiện.

_ Lễ thành hôn phải được chuẩn bị trong đúng bốn ngày, không được thừa.....tuyệt đối thiếu cũng không được.

Vệ Cơ Uy nghe đến đây cười lớn khiến Lệ Sa thắc mắc, có gì buồn cười? Y gương mặt tự tin tràn đầy, hướng nàng nở nụ cười xán lạn.

_ Được, trẫm đảm bảo mọi thứ đều sẽ theo ý nàng.

_ Và từ đây cho đến lúc hôn lễ diễn ra, ngài triệt để không được đến Lam Vân Cung.

Cơ Uy hai mày nhíu chặt, lễ thành hôn có liên quan gì với việc mình không được phép đến cung Lam Vân?

_ Vì cái gì trẫm không được đến?

_ Tôi từ nhỏ đã được dạy phép tắc đó, nếu ngài không đồng ý....thứ lỗi hôn lễ không thể diễn ra.

_ Thôi được, trẫm đồng ý.

Nàng gật nhẹ đầu, xoay người muốn rời đi liền bị nam nhân kéo tay quay trở lại. Lệ Sa nhíu mày hướng ánh mắt khó hiểu nhìn y.

_ Nàng vì cái gì lại rời đi sớm như vậy a?

_ Chẳng phải đã xong rồi sao?

_ Ở lại một chút, trẫm nhớ nàng.

_ Như thế....e là không hay lắm.

_ Có gì lại không hay?

_ Hiện tại tôi cùng hoàng thượng đối với người ngoài chẳng có loại quan hệ chính đáng nào, nếu ở chung một nơi há chẳng phải sẽ tạo cơ hội để kẻ khác lời ra tiếng vào sao?

Ngẫm lại lời nàng nói y bỗng nhận ra bản thân đã quá nôn nóng, nếu làm vậy chẳng khác nào rước tiếng xấu vào thân.

_ Nàng nói đúng.

_ Vậy cáo từ.

_ Sau lễ thành hôn trẫm một bước cũng không để nàng rời khỏi.

Lệ Sa nghe vậy cũng không quay đầu, cứ như thế rời đi. Vệ Cơ Uy ngẩn ngơ nhìn theo nàng, chỉ là bóng lưng nhưng cũng đủ khiến y say mê không dứt.

---- Lam Vân Cung ----

_ SAO CƠ?! Muội đã đồng ý thành thân với hoàng thượng rồi sao?

Trân Ni và Dĩ Lâm sau khi nghe Lệ Sa bảo đã chấp nhận hôn sự liền không kiềm được đứng bật dậy hỏi lại. Sao có thể....vậy còn nữ vương? Lạp Lệ Sa nàng chẳng lẽ....đã động lòng rồi sao?

Hai người thấy cái gật đầu của nàng càng giận hơn, Trân Ni không kiềm được liền đem những gì mình nghĩ nói thẳng ra.

_ Muội không phải đã bảo sẽ đợi nữ vương? Vì cái gì bây giờ lại thay đổi?

_ Muội chẳng phải đã đợi rồi sao? Nhưng nữ vương hoàn toàn không trở về.

_ Muội lấy cái gì đảm bảo tỷ ấy sẽ không trở về?

_ Mặc kệ, muội chẳng đợi được nữa, muội còn tuổi xuân của muội, không thể cứ thế chôn vùi để đợi một người được.

_ Muội....

Em chẳng thể nói được gì nữa, nàng tại sao lại thay đổi? Tại sao? Đây không phải Lạp Lệ Sa mà em biết, Lệ Sa tuyệt đối sẽ không thay lòng.

_ Muội thay đổi rồi.

_ Tỷ nói sao thì là vậy.

_ Sa tỷ, tỷ nghĩ lại đi mà.

_ Chẳng có gì để nghĩ lại cả, hai người cũng lo sắp xếp hành lí dọn ra khỏi đây đi, đừng ở đây làm phiền tôi.

_ Sao cơ? Muội đuổi bọn tỷ?

Hai người sững sờ, họ vừa mới nghe gì vậy? Nàng làm vậy chẳng khác nào là đang muốn đem mối quan hệ bao lâu nay cắt đứt.

_ Phải, các người làm phiền tôi đủ rồi, giờ thì đi đi.

_ Được, muội cứ ở đây mà hưởng thụ cuộc sống mới này đi, bọn tỷ đi.

Trân Ni và Dĩ Lâm mau chóng dọn hành lí rồi rời đi, họ không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa, họ sẽ trở về Huyền Hoa thành, thà là ở đó còn hơn ở đây nhìn nàng phản bội nữ vương.

Lam Vân Cung nhanh chóng chỉ còn lại mình nàng. Nơi này giờ đây sao lại vắng lặng đến thế? Nàng làm vậy liệu có đúng không? Hay nàng đã sai rồi? Lệ Sa cười tự giễu bản thân mình, bây giờ có nhận ra bản thân mình sai thì còn có ích gì? Muộn rồi, nàng chẳng thể quay đầu nữa, chỉ hi vọng là hai người họ bình an rời đi....

______________________________

"Con tim em thay lòng để niềm đau thay bao mặn nồng...."

- Cô đơn dành cho ai -

11/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro