Tập 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng mũi kiếm sượt qua khiến sợi dây đeo bị đứt, chiếc mặt nạ rơi xuống, gương mặt tên hắc y nhân hiện ra khiến Cơ Uy hơi sững sờ.

_ Phác Thái Anh?

_ Phải, là ta. Bất ngờ chứ?

_ Ngươi không phải đã chết rồi sao?

_ Mạng ta đâu dễ dàng mất như thế được.

_ Trận đó ngươi không chết thì hôm nay cũng phải chết.

Hai người lại lao vào giao tranh, âm thanh keng keng khi hai thanh kiếm va chạm cứ vang lên liên tục như không có điểm dừng.

_ Hự.

Vệ Cơ Uy bỗng dưng khựng lại, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, y nhìn mũi tên vừa cắm vào ngực mình rồi quay lại đằng sau, đôi mắt mở lớn nhìn Lệ Sa tay vẫn còn cầm cung.

_ Lệ....Sa nàng....

Lệ Sa xuống khỏi đài cao, ánh mắt nàng lạnh lùng nhìn nam nhân đang đau đớn khổ sở kia.

_ T...ại sao....trẫm yêu n..àng...mà?

Y chưa nhận được câu trả lời đã bị lưỡi kiếm của Thái Anh cứa cổ, cơ thể vô lực đổ ập xuống.

_ Thái Anh....

Giọng nàng mềm mại gọi tên cô, muốn tiến đến ôm lấy cô nhưng lại bị mũi kiếm của cô chĩa trước mặt chặn đứng lại.

_ Ngươi còn dám gọi tên ta? Kẻ phản bội như ngươi chỉ đáng chết.

Lệ Sa sững người khi nghe cô nói vậy, nhưng rồi cũng thôi. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt diễm lệ của nàng. Cô nói đúng, nàng là phản bội cô, nàng đồng ý cùng người khác thành thân, vậy nàng còn có tư cách gì ở bên cô nữa?

_ Người nói đúng, thiếp chẳng có tư cách gì cả, là thiếp đáng chết.

Nàng nhẹ nhàng bước đến, đôi bàn tay mảnh khảnh cầm mũi kiếm của cô để lên nơi ngực trái của mình, lòng bàn tay vì lưỡi kiếm sắc nhọn mà bị thương, máu từng giọt nhỏ xuống.

_ Là tại thiếp mới khiến Huyền Hoa thành lâm vào cảnh nhà tan cửa nát, là tại thiếp khiến toàn bộ người ở Huyền Hoa thành mất mạng, là thiếp phản bội lời hứa giữa hai ta....vậy người giết thiếp đi.

_ Ngươi tưởng ta không dám giết ngươi?

Ánh mắt Thái Anh tràn ngập sát khí, giọng nói lạnh lẽo không mang chút hơi ấm khiến Lệ Sa cảm thấy thật lạ lẫm. Ngực trái của nàng đau quá, thật khó chịu. Nếu được, ai đó có thể giúp nàng đem sự đau khổ này toàn bộ một lần chấm dứt ngay tại đây có được không?

_ Thái Anh, thiếp khi cùng người phu thê giao bái, trao cho người tình yêu của thiếp thì kể từ đó đã mang toàn bộ mạng sống của mình phó mặc cho người rồi.

Nước mắt không thể ngăn nàng cứ để mặc cho nó rơi xuống, thế nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười. Nụ cười nàng vẫn đẹp như ngày ấy, vẫn khiến người khác xuyến xao khi đối diện. Nước mắt vẫn đang rơi nhưng nụ cười lại thanh thản đến lạ.

Thiếp đã chẳng còn là thê tử của người, hơi ấm từ người cũng chẳng còn thuộc về thiếp nữa, nụ cười ôn nhu ngày ấy có lẽ cũng chẳng còn dành cho thiếp. Thái Anh....thiếp vẫn yêu người, đối với thiếp chỉ vậy là đủ. Duyên hai ta....chỉ đến đây thôi.....

________________________________

"Hai ta có duyên nhưng chẳng nợ nhau...."

- Có duyên không nợ -

SE ở đây luôn không ạ 🤔

14/9/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro