Tập 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----Thái An Cung----

_ Nhi thần thỉnh an mẫu hậu/Hạ thần bái kiến thái hậu.

Phác nữ vương cùng Lệ Sa vừa đến đã cất tiếng chào Phác Hoàng Thư.

Nàng định quỳ xuống hành lễ nhưng cô không cho, tay ôm eo nàng chặt cứng. Lệ Sa muốn nói gì đó nhưng ánh mắt ai kia sắc như dao liếc qua khiến thỏ nhỏ những gì muốn nói đều quên sạch, tỉu nghỉu cúi mặt.

_ Hừ, Phác Thái Anh, ai cho phép con ức hiếp con dâu ta?

Thái hậu chứng kiến một màn như vậy liền trách mắng nữ vương, đứng dậy kéo tay Lệ Sa để nàng ngồi xuống cạnh mình.

_ Sao con hiền thế? Để cho nó lộng hành như vậy. Sau này nếu nó làm gì có lỗi với con, con cứ nói ta, ta làm chủ cho con.

Gì thì gì chứ bà là bà ưng cô con dâu này lắm nha.

_ Mẫu hậu, sao người nắm tay nương tử của con? Còn nữa, con mới là con của người kia mà?

Cô là đang tức khi bà nắm tay bảo bối nha, bảo bối là của cô, không ai được đụng vào. Còn về câu nói phía sau cô chỉ đùa vui thôi chứ thật ra đang rất hạnh phúc vì nàng được lòng mẫu hậu a.

_ Hừ, con lộn xộn cái gì? Nếu đến thỉnh an ta thì xong rồi đó, con đi đâu thì đi đi, để con dâu ở lại dùng bữa với ta.

Thái hậu ý tứ đuổi người rất rõ nha.

_ Không, nàng là vương hậu của con, đương nhiên phải ở cạnh con.

Cô ngồi xuống đối diện 2 người.

_ Lệ Sa, lại đây.

Nữ vương vẫy tay muốn nàng đến ngồi cạnh mình nhưng Phác Hoàng Thư đời nào để yên, niềm vui của bà là chọc ghẹo đứa con mặt lạnh này a.

_ Lại đây cái gì? Con im lặng ăn đi, để ta nói chuyện với con dâu.

Nói xong không để ý đến khuôn mặt cô giờ đã nổi đầy hắc tuyến.

_ Con hiện tại đồ đạc vẫn còn ở phủ Lạp gia?

Bà quay sang Lệ Sa, hỏi.

_ Bẩm thái hậu, đồ đạc của thần....

Lệ Sa chưa nói xong thì bà đã ngắt lời.

_ Cái gì mà thái hậu? Con có phải đến lúc nên đổi cách xưng hô rồi không?

Lệ Sa nhìn Thái Anh, thấy cô gật đầu mới dám đáp ứng bà.

_ Dạ mẫu hậu, con hiện tại vẫn ở phủ Lạp gia.

Mặc dù được cho phép xưng hô với thái hậu như nữ vương nhưng nàng vẫn rất lễ phép khiến bà rất hài lòng nha.

_ Hừ, tên tiểu tử kia, tưởng ngươi bản lĩnh thế nào, hoá ra vẫn chưa rước được vợ về nhà à?

Bà lạnh lùng nhìn cô. Giờ nàng biết thần thái này cô thừa hưởng từ ai rồi.

_ Còn không phải con chờ ngày lành tháng tốt của người sao?

Nữ vương cũng không vừa, dùng tông giọng lạnh nhất đáp lại.

_ Ủa ta chưa nói với con à? Ngày mai là ngày tốt, tổ chức hôn lễ luôn.

Phác Hoàng Thư phán một câu xanh rờn khiến Phác nữ vương ngồi thẳng dậy, như không tin vào tai mình.

_ Cái gì? Ngày mai? Làm sao chuẩn bị kịp?

Cô tuôn 1 tràng câu hỏi.

_ Con không phải rất có bản lĩnh sao? Đúng 10 giờ sáng mai hành lễ, 9 giờ mọi thứ phải xong. Làm được hay không?

Bà nói giọng thách thức.

_ Hừ, người đừng xem thường con.

Phác nữ vương quả quyết, giọng chắc như đinh đóng cột.

_ Đúng 9 giờ sáng mai mọi thứ sẽ được chuẩn bị hoàn tất. Còn bây giờ..... con đưa nàng về chuẩn bị.

Thái Anh cười gian, kéo Lệ Sa đi nhanh về Đông Phương Cung, cuối cùng cũng có cớ lấy nàng lại rồi.

_ Đứng lại, tên tiểu tử thối kia, mau đứng lại cho ta.

Thái hậu đang rất tức giận vì đã từng tuổi này mà còn bị con nó lừa. Mà thôi kệ, để nó về chuẩn bị cho đại sự, thời gian còn dài, ta vẫn còn nhiều thời gian trò chuyện với con dâu.

----Đông Phương Cung----

Các đại thần đang rất hoang mang vì bị triệu tập đột ngột, không biết đã xảy ra chuyện gì mà nữ vương cho người gọi họ gấp như vậy.

Phác nữ vương vội vàng bước vào, ngồi trên ngai bạc, uy nghiêm nói.

_ Các khanh cho người chuẩn bị hôn sự của ta cùng Lạp tiểu thư. Đúng 9 giờ sáng mai mọi thứ phải thật chỉn chu, 10 giờ bắt đầu.

_ Sao ạ? Bẩm nữ vương, chuyện này là không thể.

Kim Thái Hà tể tướng lập tức phản bác. Sao có thể hoàn thành việc chuẩn bị đại hôn của nữ vương trong vòng 1 ngày.

_ Chuyện này nhất định phải được, mai là ngày tốt nhất để cử hành hôn lễ.

Thái Anh mặt không đổi sắc.

_ Các khanh lập tức điều người đi chuẩn bị cho ta, không cần rườm rà, ta chỉ cần được cùng nàng danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ cả đời này.

Ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của nữ vương khi nhắc về tiểu thư nhà họ Lạp khiến các quan bất ngờ vì lần đầu họ thấy mặt này của Hoàng nữ vương. Thêm nữa, thái độ quyết đoán của cô như vậy phận làm bề tôi như bọn họ sao có thể cãi, chỉ còn cách dốc hết sức mình.

_ Chúng thần tuân chỉ.

Bọn họ lập tức tản ra đi chuẩn bị. Là hôn lễ của nữ vương, là đại hôn, sao có thể sơ sài, mọi thứ phải thật hoàn hảo nha.

Lạp Minh Anh lúc nghe tin bất ngờ đến nỗi bất động. Con gái bà sắp thành hôn, sao bà không biết gì vậy. Lệ Sa đáng yêu của bà, con gái cưng của bà mà nữ vương nói cưới là cưới sao, đến cả bà là mẫu thân cũng không hay biết gì, thật là không có phép tắc mà.

Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, nữ vương bình thường lạnh lùng, hôm nay nhắc đến con bà ánh mắt liền hoá dịu dàng, hơn nữa con gái cũng không phản đối, vậy thì ta đành giao phó con gái bảo bối của ta cho nữ vương.

Nếu con gái ta buồn phiền, dù có là nữ vương ta cũng liều mạng. Nhưng mà..... con gái ta từ nhỏ đến lớn luôn theo sau gọi ta "mẫu thân", gương mặt lại vạn phần đáng yêu, giờ gả con đi..... ta thật không nỡ a.

___________________________________

12/6/2021 Tình hình là mẹ vợ đang rất bài xích con "rể" nha 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro