Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên một con đường  vắng vẻ. Có một cô gái ngồi co người ở đó. Bỗng có 1 chiếc xe BWW đen chạy ngang rồi dừng lại ngay cô gái đó. 
C

ó một người phụ nữ trẻ trong xe bước ra. Rồi đi đến chỗ cô gái ngồi tươi cười hỏi:

-Này cô bé sao giờ này em không về nhà mà ngồi đây .

Không nghe thấy tiếng trả lời mà chỉ nghe tiếng nức nở "huhu... hức...huh..." Lúc này cô mới chú ý trên người nàng có rất nhiều vết bầm tím còn đang chảy máu.

-Em về ....! Cô đang nói,Thì nàng ngất xỉu làm cô hoảng hốt .
'làm sao bây giờ thôi mặt kệ đưa cô ấy đi bệnh viện vậy ' không nghĩ nữa cô ẩm nàng lên bước vào xe tăng hết tốc lực chạy đến bệnh viện gần nhất.
_______________________

Bệnh viện..

_Người đâu!

_Dạ thưa La Tổng có chuyện gì ạ.

_Chuẩn bị phòng cấp cứu cho cô ấy.

_Dạ..dạ tôi đi liền.

Một lúc sau nàng cũng được đưa vào phòng cấp cứu, cô ở ngoài đợi đi qua đi lại lộ lắng làm như quen nhau dị á.

2 tiếng sau một vị bác sĩ mặt áo blouse bước ra. Cô chạy nhanh đến hỏi vị bác sĩ.

Cô ấy sao rồi! _ dạ có chút vấn đề. Cô nắm lấy cổ áo hắn .

Cô ấy bị sao nói mau. _não bộ không đc bình thường với lại cơ thể bị suy nhược nghiêm trọng nếu tiếp xúc với nước bình thường hay nước mưa cũng có thể dẫn đến sốt li bì 2..3 ngày tránh tiếp nhận lực quá mạnh. Điều quan trọng hơn là cô ấy có di chứng bệnh tim hết rồi thưa ngài.
'Bệnh tim....dễ bị bệnh cô gái trẻ mà mắc nhiều bệnh vậy. ' đang đắm chìm trong suy nghĩ bổng một bàn tay đập lên vai cô ngước lên.

_Jisoo sao mày ở đây

_Câu này tao hỏi mày mới đúng , tao làm bác sĩ ở đây mà.

_Ừ tao quên.

_Mà cô bé hồi nãy mày ôm vào đây là ai vậy?

_À!Tao gặp được trên đường thấy cô ấy ngất nên giúp.

Wow tổng tài lạnh lùng của chúng ta đâu rồi nhỉ.chị mở lời trêu chọc.

_Mà sao trên người cô ấy nhiều vết thương vậy lisa.
_Tao không biết nữa đợi cô ấy tỉnh rồi hỏi sau mà mày coi chừng cô ấy giúp tao nha._ ừ! cũng đc.

-Cảm ơn mày nhiều.

_Công nhận hôm nay nhiều kỳ tích vãi.thôi chế đi làm việc đây.

_Thôi tao cũng vào phòng coi cô ấy đây._ Ừ đi đi bye

-" Cạch "cảnh cửa mở cô đi vào.' Đập vào mắt cô là một người con gái quấn băng đầy người  vẫn xinh đẹp vừa đáng yêu nhưng gương tỏ ra vẻ sợ hãi mặt xanh xao trắng bệt chân mày nhéo lại còn mớ vài câu" đừng mà đừng đánh chaeng đau , cho chaeng ăn đi mà chaeng đói" chỉ vài câu mới của nàng làm lòng cô thấy xót. Cảm thấy mình ở đây sẽ làm phiền nàng nghỉ ngơi nên đi ra ngoài và dặn bác sĩ y tá chăm sóc nàng. Và cho vệ sĩ bảo vệ nàng mới yên tâm đi đến công ty.Hàng ngày cô đều đến thăm nàng và trò chuyện nhưng không ai trả thời gian trôi qua rất nhanh.

_1 tháng sau .

-Cũng như thường ngày cô đều đến thăm nàng vào buổi sáng. Cô vừa bước vào thì một giọng nói nhỏ nhẹ êm dịu vang lên

_Ưm... chị là ai vậy

_Tôi là người đã cứu em .

_Em Còn nhớ người nhà em ở đâu không .

_Aaa..đau..Cha...eng... Ba mẹ bị đâm chảy máu... ngủ rồi không còn ai thương chaeng nữa...huhu.. hức.

_Thôi đừng khóc, tôi thương em được chứ.

_Yaeh yêu chị nhiều
_Mà này,. Em bao nhiêu tuổi rồi tên gì.

_Chaeng hai...mươi tuổi á tên... tên là Park Chaeyoung .

_Tôi Lalisa Manoban hai mươi hai tuổi! Chào em !

_Lili em có thể gọi vậy được không ạ. Hai mắt nhìn cô cầu khẩn

_nhìn vào con mắt đó của nàng Cô không chịu được nửa rồi" sao cũng được"

_Lili ơi em muốn về nhà.

_ Không được cơ thể em đang rất yếu.

_Đi mà lili. Nàng dùng cặp mắt cún con năn nỉ cô và cuối cùng cô đã gục ngã

Được rồi 3 ngày nữa về được chứ. _ Vâng cảm ơn lili.

_Được rồi bây giờ tôi có việc đi một lát rồi về mua đồ ăn cho em nhé bây giờ hãy nghĩ ngơi một chút đi.

_Vâng ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa