chap17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Lisa...con nghĩ sao về việc sống chung với con bé?
-con...đồng ý.
-"Lice...cậu đâu rồi?"
-"quay lại trách tớ đi!"
-"Lic..."
-"tớ đây."
-"sao cậu lại đồng ý chứ?"
-"cậu yên tâm đi tớ sẽ không đau khổ vì chị ta nữa đâu."
-"cậu hứa chứ?"
-"tớ hứa"
-hm...em về trước.con xin phép.
Nói rồi nàng rời đi đến biệt thự của Min cảm ơn rồi về.
-"cậu nghĩ sao về chuyện tớ không bao giờ đeo nó nữa?"
Nàng nhìn cái mặt nạ rồi hỏi Lice.
-"nghe đc đấy."
-"vậy à"
Nàng cười nhẹ chỉ là một nụ cười nhẹ mà tựa như ánh bình minh lúc sáng sớm.
-"suốt 6 năm qua tớ vẫn thắc mắc...vì sao cậu lại làm thế..."
-"..."
-ai chà xem ai đây?
Ả bước vào phòng khách lớn giọng nói.
-...
-"vì sao chứ?..."
-"tớ thật sự không hiểu.."
-"tại sao cậu lại ngốc như thế hả?"
-"..."
Lice không trả lời nàng,cô vẫn chọn cách đơn phương và im lặng sợ rằng mình nói ra chỉ làm cho đối phương luyến tiếc.
-cô câm à!
Ả ta quát nàng
-"Lice cậu có thể giúp mình chứ?"
Một cô gái yếu đuối không đủ dũng cảm để chống lại những lời xỉ nhục của bất kì một ai.
-"đương nhiên"
Lice nở một cụ cười vui vẻ.
Ả ta thấy nàng nhẫn nhịn mà làm càng
Liền tát nàng.
-là cô muốn chết?
Vẻ mặt không cảm xúc cho ta biết Lice đã ra tay:))
-bàn tay của cô...đừng hỏi sao nó gãy.
Không đợi ả ta Cô nhanh như gió tiến lại ả ta cầm tay ả lên và...
*cọp*(tui không biết âm thanh của xương gãy như lào vì tui chưa gãy tay lần nào :D)
-á....á.
Ả đau đớn gào thét,đúng lúc đó Cô trở về thấy cảnh đó liền nổi giận mà muốn đánh nàng.
Cô giơ tay định tát nàng nhưng Lice đâu để nàng đau như vậy trực tiếp nắm tay cô lại.
-----------
Theo mn thì mình nên lấy chủ đề gì cho bộ tuyện tiếp theo?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro