chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè ở Seoul lúc nào cũng khó đoán, lúc nắng gai gắt lúc đắm chìm trong mưa.

" Chúng ta chia tay đi."

" Chị nói gì vậy ! chia tay? ". Young Woo khó hiểu, nhíu mài hỏi lại.

" Tôi nói chúng ta chia tay ! cô nghe không rõ sao? ".
Chaeyoung mất kiêng nhẫn nhắc lại, nàng đã hết hứng thú với cuộc tình này rồi.

"CHỊ ! Được thôi". Young Woo cảm thấy Chaeyoung là loại người không dễ day vào, liền đồng ý bỏ đi một mạch.

Park Chaeyoung từ trước đến nay vốn là kẻ trăng hoa,mau chán thay không biết bao nhiêu mối tình. Lần này chỉ là một trong những mối tình chán ngắt của nàng thôi.

"Này! Coi chừng phía sau". Chaeyoung chạy lại kéo cô gái đang đi qua đường, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay. Trước khi cô gái kịp hoàn hồn thì cả hai đã đáp một cú tuyệt đẹp trên mặt đất.

Một trên một dưới, bốn mắt nhìn nhau.

"À..ừ, c..cô không sao chứ?". Chaeyoung kịp hoàn hồn vội vàng đẩy cô gái ra,đứng dậy nhìn xem cô có bị thương ở đâu không.

Lalisa đứng dậy phủi bụi đất trên người.

"A! Tôi không sao!". Lalisa đưa mắt nhìn lên, oh con gái nhà ai mà xinh thế nhỉ, cô nhìn chằm chằm vào nàng.

Khiến Chaeyoung khó chịu lên tiếng.

"Này! Cô không bị thương ở đâu chứ? Sao cứ nhìn tôi chằm chằm như thể tôi là một vật thể kỳ lạ vậy!".

"À..ừ, Tôi..tôi không sao". Lisa chột dạ ngại ngùng, lấp liếm việc bản thân đang nhìn say mê người ta.

"Ừ! Không sao là tốt rồi, tôi xin phép". Chaeyoung vừa nói xong đi ngay,hoàn toàn không cho Cô có cơ hội nói một lời cảm ơn.

"Aiss tôi còn chưa kịp hỏi tên của cô". Lalisa thật muốn tức chết mà.

Chaeyoung tới công ty ngồi thẳng vào bàn làm việc,mệt mõi nhắm mắt.

* cốc cốc *

"Vào đi!".

"Dạ thưa giám đốc, 5 giờ chiều nay giám đốc có hẹn ký hợp đồng với đối tác ạ". Kẻ vào phòng đi lại ngay trước mặt nàng báo cáo,không ai khác chính là trợ lý của nàng.

"Ừ!". Chaeyoung đáp lại, xua tay ý bảo người đang đứng đó có thể ra ngoài.

Lý do mà nàng trăng hoa, thay bồ như thay áo, là do Park Chaeyoung nàng vốn dĩ không tin vào cái thứ gọi là tình yêu đó.

----------------

Đến chiều tối Nàng cùng trợ lý đến nhà hàng để gặp đối tác.

"Xin lỗi! Tôi đến muộn". Chaeyoung cùng trợ lý đến bàn đã được đặt sẵn có người đang ngồi đợi, kéo ghế đối diện ngồi xuống, ái nái nói xin lỗi vì lúc đến đây, nàng gặp một số rắc rối nên đã đến muộn.

"Không sao, tôi chỉ mới vừa đến".

"Ô! Cô không phải là cô gái lúc sáng sao?, cảm ơn vì cô đã cứu tôi một mạng". Cô gái đối diện vừa ngước nhìn người trước mặt đơ vài giây, cảm thấy mìmh với cô gái lúc sáng chẳng phải là rất có duyên sao?

Park Chaeyoung bất ngờ.

"Không có gì! Đó là điều nên làm". Chaeyoung cười một cái rồi trả lời. Nàng với người này sao lại có duyên như vậy? Lúc sáng nàng cứu cô một mạng, lúc chiều lại gặp lại với tư cách là đối tác.

"Tôi là Lalisa Manoban! 25 tuổi, tôi là giám đốc điều hành tập đoàn Hanba, hân hạnh biết em". Lalisa chủ động đứng dậy đưa tay lên phía trước giới thiệu bản thân, phá vỡ bầu không khí có chút trầm lặng của cả hai.

"Tôi Park Chaeyoung,nhỏ hơn chị 2 tuổi, hiện tại là giám đốc của Je hie". Chaeyoung cũng đứng dậy đưa tay ra bắt lấy tay cô, mỉm cười một cái,rồi nhanh chóng rút tay lại khiến Lisa có chút hụt hẫng.

Chaeyoung ngồi xuống, chợt nhớ lại nàng đến đây là để ký hợp đồng. Mở miệng nói tiếp.

"Vào vấn đề chính! Nếu công ty chị hợp tác với chúng tôi, đôi bên đều có lợi."

Sau một lúc trao đổi qua lại, cuối cùng cũng ký xong hợp đồng.

Lisa có ý muốn đưa nàng về,nhưng nàng từ chối, nói nàng và trợ lý có thể tự về được, không cần phiền đến cô. Nói tạm biệt với cô rồi lên xe đi mất, để Lisa đứng nhìn theo tiếc nuối.

***

"YAH!!!!! Tôi nói rất nhiều lần rồi, chị làm ơn đừng có bám theo tôi, phiền chết đi được!".

"T-tôi...tôi chỉ muốn em nhận bó hoa, rồi sau đó tôi sẽ đi ngay! Không phiền đến em". Lisa run rẩy cuối đầu đem bó hoa chắn trước mặt lắp bắp giải thích.

Park Chaeyoung sớm đã tức điên với cái tên chết tiệt này, chỉ vì lần trước đã cứu cô. Khiến cô trúng tiếng sét ái tình, ngày nào cũng đem hoa đến để theo đuổi nàng suốt mấy tuần liền.

"Chị mà không cầm theo bó hoa,rồi cút xéo khỏi đây thì đừng có trách!". Chaeyoung tay giơ nắm đấm trước mặt hù dọa, nếu chị không đi khỏi đây thì đừng trách tại sao tôi lại đấm chị.

"Tôi chỉ muốn em làm bạn gái tôi! Ngoài ra tôi không có ý gì khác em không cần tức giận như vậy, em chỉ cần nhận lấy hoa của tôi là được rồi, có sao đâu?". Lisa uất ức nói, người ta chỉ muốn tặng hoa cho em, em lại nổi giận đùng đùng đòi đánh đòi đấm , em chính là cái đồ cái đồ không có tình người mà.

"Có sao! Chị không sao nhưng tôi thì có sao được chưa?". Chaeyoung tức điên giơ nắm đấm bước đến trước mặt cô, khiến Lisa giật bắn người lùi về sau cong người đem bó hoa che trước mặt,run rẩy,mắt nhắm chặt lại như đang đợi nàng tẩn cho mình một trận.

Mặt Chaeyoung có ý cười, cái tên này nhát như thỏ đế vậy? Mới dọa có một tí là sắp đái ra quần rồi. Nàng rút tay lại lùi về sau mở miệng nói

"Tóm lại là không được! Tôi không muốn làm bạn gái của chị nên là chị đừng có bám theo tôi ! Nhé?". Chaeyoung cảm thấy mình hơi quá đáng với người ta nên giọng nói cũng dịu đi một chút, dù gì thì người ta cũng không có ý xấu.

"Tại sao chứ! Tôi không tốt ở chỗ nào? Em nói một tiếng, tôi sẽ lặp tức sửa!". Lisa bất lực nói, dù gì thì tôi cũng thích em mà, dù thích em chưa được lâu nhưng mà người ta thật lòng theo đuổi em, còn em mở miệng ra toàn là lời khiến người ta tổn thương thôi!

"Tôi là Top! Tôi không muốn quen người cùng là Top giống tôi đâu."

Đời này được người khác theo đuổi là một sự sỉ nhục đối với Park Chaeyoung nàng. Nàng đường đường là Top là Top đó ! Từ trước đến nay việc theo đuổi người khác điều do Chaeyoung làm.

Đùng một cái, tên phiền phức này xuất hiện ngày nào cùng bám theo nàng, rất phiền! Thật sự rất phiền.

"Chỉ cần chúng ta yêu nhau được rồi, em quan tâm đến việc ai trên ai dưới làm gì?". Lisa không can tâm nói, chỉ cần tôi yêu em, em yêu tôi là đủ rồi còn mấy thứ khác có quan trọng gì đâu chứ.

"Tôi quan tâm! Nên là chị từ bỏ cái ý nghĩ chết tiệt đó đi". Nói xong nàng đẩy cô ra ngoài rồi đóng cửa lại.Nàng thật sự không muốn dính líu gì tới cái tên phiền phức này, đáng ghét! Rất đáng ghét.

"Tôi sẽ không từ bỏ cho đến khi em chịu làm bạn gái của tôi! Tôi nhất định sẽ không từ bỏ!!!!". Lisa bị đẩy ra ngoài, đứng tại chổ hét lớn vào phòng của Park Chaeyoung.

Em nghĩ tôi sẽ từ bỏ em à? Còn lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa