chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thiu thiu thổi ngang qua một con phố tĩnh lặng,không bóng người chỉ có vài ba bóng đèn soi đoạn đường tăm tối,người con gái mang đôi giày nike tay cầm một cây kẹo mút,tai đeo tai phone,đôi mắt mang một điều gì đó đượm buồn,rẽ lối qua hướng khác em khẽ thở dài nhìn đoạn đường vắng tanh lại còn không có đèn đường

- Chết tiệt! Nếu chị Jisoo không bảo mình coi quán giữa chừng thì giờ mình đang ở nhà ăn cơm,nằm ngủ nghỉ rồi!

Cô bực mình nói lên,trách móc khoảng trống trước mắt mình

Cô lúc ở quán coffee đã sẵn sàng là sẽ về nhà đúng giờ tan việc ai ngờ Chị của cô lại kêu cô ở lại quán,cô tức nhưng nén lại không nén thì cô sẽ bị chị mắng một trận,chán nản kèm theo bực mình đi vào con đường tăm tối đó,cô gỡ đi tai nghe của mình cuộn dây lại bỏ vào túi.Đi chẳng được lâu cô lại nghe một tiếng hét lớn của một người con gái,cô định không quan tâm nhưng quay sang nhìn trúng thấy hai ba người con trai chèn ép một cô bé,cô liền nhíu mày tỏ vẻ bực tức,coi như cô xả cơn tức giận lên bọn khốn nạn này cũng hợp lý

Cô hung hăng,xắn tay áo lên đi lại rồi chạy nhanh tới nhào đến một tên đang trêu tóc cô gái đó Phập cô đạp lên eo tên đấy khiến hắn ngã qua một bên,hắn nhăn mặt tỏ thái độ khó chịu nhìn vào cô

- Con mẹ mày! Mày muốn no đòn sao HẢ?!

Hắn tức tối,nạt thẳng vào mặt cô,hai tên kia cũng nghênh mặt,khinh bỉ cô,phút chóc nghe một tiếng bụp cô nhào tới đấm thẳng vào bản mặt hắn,mép môi khẽ bị rướm máu hắn sờ nhẹ lên liền đùng đùng tức giận,vung vài câu chửi thề cùng với hai tên kia nhào tới đánh cô bầm dập.Lúc Sau,sau khi cô chống đỡ đánh lại bọn chúng,bọn chúng cũng tha cho cô mà bỏ đi,cô ngó ngó nhìn nhìn theo bọn chúng rồi thở phào nhẹ nhõm nhìn sang người con gái đang run rẩy,chui rúc ở bên góc

- Em gái nhỏ,em có sao không?

Cô nhẹ giọng,ngồi khom xuống đối diện bé gái đấy,ôn nhu nói lên

Nàng nghe không còn tiếng động đánh nhau,mà nghe tiếng nói của cô liền ngẫn mặt lên nhìn,gương mặt tuyệt sắc đó bị vài vết bầm lẫn mép môi bị chảy máu,đưa đôi mắt quan tâm nhìn nàng.Mím môi không biểu tình nhìn cô,dù hơi sợ vì chuyện lúc nảy nhưng nàng vẫn cố giữ bình tĩnh,nhưng không thể

Cô thở dài,nhìn nàng công chúa nhỏ nhé trước mắt mình.Mới nhỏ xíuuu đi đâu mà bị bắt nạt như này.Đưa tay tới muốn sờ nhẹ lên tóc nàng vén qua bên nhưng nàng giật mình tránh né

- Em bé,em đang sợ tôi?

Cô lại cất lên tiếng nói nhẹ nhàng

Nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu đỡ sợ.Tay áo ủa nàng bị kéo rách cô thấy liền cởi áo khoác của mình muốn khoác lên người nàng,Bỗng

- NÀY! Cô kia,cô định làm gì con tôi?!!

Một người phụ nữ trung niên chạy lại ôm lấy nàng,nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn,cô lùi người lại ngớ ra nhìn

-..Dì có hiểu lầm không?

Cô khó hiểu,rõ ràng cô giúp nàng mà sao giờ lại thành kẻ ăn hiếp con của dì ấy

- kh..không mẹ..mẹ chị ấy là..người tốt..hông..hông làm gì con

Nàng lắp bắp giải oan cho cô,tay níu lấy tay áo của Bà,chớp chớp mắt nhìn.Đôi mắt ấy ánh lên bà liền hạ cơn nóng giận,quay sang cô

- cho Dì xin lỗi con,tại Dì lo cho con bé quá nên..

Bà thấy có lỗi vì đã trách nhầm một con bé cấp ba,cô ngờ nghệch cười cười bảo:

- con không sao..Dì không cần xin lỗi,Dì nhớ coi chừng con bé nhá,con..CHẾT!!

Cô vừa nói vừa tỏ ra vui vẻ,ai dè nhìn trúng cái đồng hồ liền giựt hết cả mình,đã hơn 11 giờ mấy gần 12 giờ khuya rồi,về nhà chắc chị Jisoo sẽ tống cổ cô ra khỏi nhà.Cô vội vội vàng vàng gập người xin lỗi rồi tạm biệt hai mẹ con họ,chạy té khói về nhà

- mẹ..mẹ ơi chị ấy bị gì dạ? Mà mẹ ơi chị ấy đẹp quá à

Bà bất lực nhìn con gái của mình,mới 8 tuổi mà bày đặt mê gái? Đúng thật là chạy lung tung đụng trúng ngay ý "trung nhân",cũng may là có cô chứ không có cô thì Bà cũng không biết làm sao.Thở ra một hơi dài,nắm lấy tay nàng,dẫn nàng về nhà.







- AAAAAAAA! Nhẹ..nhẹ thôi

Chị dùng bông gòn chấm thuốc,nhấn mạnh vào mép môi cô,cô khiến đau rát mà hét lên

- Tao là chị mày đấy,mới có 18 tuổi mà la cà.Tan việc không chịu về còn đi đánh nhau!

Chị nói từng câu là chậm mạnh vào mấy vết thương trên gương mặt cô,cô khóc không ra nước mắt,chịu đựng cơn đau rát

Nếu không phải do chị kêu cô ở lại quán thì chắc đâu có dụ này vậy mà chị còn trách mắng cô đúng thật là quá oan ức,nhưng cũng do vậy cô đã cứu được một bé con nhỏ như cục bông kia.Không biết rằng cô còn có thể gặp được cục bông bé nhỏ đó

Cô ngơ cái bản mặt ra khiến nhìn khó hiểu,nhìn ngơ ngơ cứ như bị ma nhập.Chị nhìn thấy mắc cười liền dùng ngón tay đẩy nhẹ trán cô

- Em gái chị bị ma bắt hồn sao,tư tưởng gì đó?

Chị tươi cười với giọng điệu mặt chọc ghẹo cô,cô nghe chị nói liền cau mày khó chịu đáp:

- Em thật xui xẻo!

Chị khó hiểu nhìn cô

- Vì có một người chị ác độc như chị!

- Em tới số rồi Park Chaeyoung!!

Thế là hai chị em rượt đuổi nhau bên trong căn nhà đơn sơ.Cô thích giỡn,chị thì hay cọc,nên chưa bao giờ họ không lớn tiếng cãi nhau hay đánh "yêu" nhau

--------------to be continued-------------

Chưa kiểm chỉnh tả!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro