Chap 2 : Đã Xuyên Không ? Núi Phong Vân ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chaeyoung mơ hồ tỉnh dậy trong một căn phòng kiến trúc cổ trang của Trung Quốc, cô có một cảm giác rất kì lạ nhìn bộ y phục trên người mình đang mặc là một loại y phục thời nhà Minh của Trung Quốc, người học giỏi như cô dĩ nhiên có hiểu biết về lịch sử Trung Quốc nhưng đây là đâu, cô đứng lên tìm xung quanh xem camera ẩn đặc ở đâu vẫn không, cô cứ lây quay thì cánh cửa kia đột nhiên mở ra khiến cô một trận hú tim

" Thái Anh tiểu thư cuối cùng người cũng tỉnh rồi, nô tỳ nhớ người chết mất " một gái trẻ từ cánh cửa kia bước ngạc nhiên nói rồi nhào tới ôm lấy Chaeyoung làm cô chẳng hiểu gì " À để nô tỳ nói với lão gia và phu nhân biết tiểu thư người tỉnh lại rồi " lao nước mắt vui mừng chạy đi không cho Chaeyoung nói một lời nào

" Gì vậy chứ rốt cuộc đây là đâu, NÈ CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM GÌ VẬY, TÔI KHÔNG MUỐN ĐÓNG PHIM " cô hét lớn lên mong bọn người đang đặc camera ẩn ở đâu đấy thấy mà xuất hiện nói cho cô biết là chuyện gì đang sảy ra nhưng chẳng một ai trả lời cô,  cảm giác sợ hãi trong cô tự nhiên trỗi dậy khi cô ngẫm lại mình vừa nói được tiếng Trung Quốc mình hiểu được cả họ đang nói gì, chuyện gì đây trong đầu cô có rất nhiều câu hỏi tại sao.

" Con gái ngoan của ta cuối cùng con cũng tỉnh lại rồi ta vui quá " một vị phu nhân khuôn mặt hiền hậu khoác lên mình một bộ y phục cao quý của mệnh phụ phu nhân trong Triều nhà Minh đi tới ôm chầm lấy cô mặt lấm lem nước mắt, cô ngạc nhiên nhìn qua một người nam nhân trung niên mặt mày nghiêm nghị mặc quan phục Triều đình chắc đây là lão gia, phụ thân của mình.

" Con gái mới tỉnh phu nhân chớ vội xúc động sẽ ngạt thở con gái chúng ta " ông nghiêm nghị nói che đi cảm xúc của ông cũng như phu nhân của mình vậy thôi

" Đây là đâu ? Tôi là ai ? Còn các người nữa là ai " cô hoang mang hỏi

Hai người lão gia và phu nhân cùng mấy người gia nhân nhìn nhau rồi nhìn qua Chaeyoung với ánh mắt kì quái, lão gia lên tiếng :

" Con tên là Phác Thái Anh là con gái của ta, ta Phác Cổ Niên chủ nhân của phủ thừa tướng gia này, còn mọi chuyện khác nữa thì sau này hãy để con từ từ nhớ lại " ông nói rồi mặt u sầu rời đi

" Con gái ngoan, nếu cần gì cứ bảo gia nhân giúp con " phu nhân cũng rời đi trong lòng buồn phiền

Chaeyoung cô lại không hiểu gì cả chỉ có một suy nghĩ hiện ra trong đầu đó là " Tôi Đã Xuyên Không " cô bối rối chẳng biết nên làm gì tiếp cô nhớ mẹ mình, nhớ ba mình, nhớ anh trai,.. Cô phải làm sau để thoát khỏi đây bây giờ, cô lại nghĩ tới mấy cái truyện ngôn tình mà mình đọc trước đây, nữ 9 sẽ gặp nam9 đẹp trai vào một khung cảnh ngày đẹp trời gió vi vu giữa một lối mòn nào đấy, tóc nữ 9 dịu nhẹ bay làm nam9 xao xuyến từ đó hai mắt nhìn nhau rồi trao cho nhau lời hẹn ước trăm, " Ôi một cuộc gặp bên nhau trăm năm Háhá " vừa nghĩ Chaeyoung mơ mộng tưởng tượng ra hình ảnh nam9 đẹp trai có cơ bụng sáu múi nhưng rất thư sinh nho nhã ...

" Tiểu thư...Tiểu thư... TIỂU THƯ " cô gái đang dọn phòng cho Chaeyoung bỗng thấy cô tự nhiên ngồi cười một mình khiến cô ta sợ hãi kêu tên cô

" Hà...hả cái gì ? Cô kêu tôi à ? " Chaeyoung nhìn qua cô gái kêu mình làm bể cả tưởng tượng đẹp của mình

" Tiểu thư người ổn chứ ? " ánh mắt e dè nhìn cô

" Tôi ổn... Ổn mà haha " cô cười gượng
" À mà kể cho tôi nghe tại sau tôi bị như vậy đi "

" Dạ tiểu thư... Chuyện phải kể từ lúc tiểu thư lớn lên là một người xinh đẹp nhất Kinh Thành này phải nói đệ nhất Mỹ nhân tri thư đạt lễ nhưng người lại rất lạnh lùng ít nói, nên nhiều nam nhân con quan Viên lớn bé mơ tưởng đến cô đến cầu thân đều bị người từ chối thẳng thừng đến cả lão gia và phu nhân cũng phải đau đầu suy nghĩ thay người nhưng không lâu sau đó người nói muốn lên núi Phong Vân sơn bái sư học nghệ, phu nhân liền ngăn cản lão gia thì không nói gì chỉ im lặng, phu nhân lại cấm cản người kịch liệt trong lúc không chịu nổi người liền bỏ trốn đoàn người ngựa được lão gia phái đi tìm người, tìm được người thì người lại nhảy xuống sông tự dẫn, may là người còn cứu được nhưng cứu được người thì người lại bị như thế này " cô gái thành thật kể lại cho Chaeyoung nghe

" Núi Phong Vân sơn là dạy võ nghệ gì thế ? " thứ khiến cô hiếu kỳ lại là núi Phong Vân sơn kia

" Núi Phong Vân sơn là nơi dạy tiên thuật, những người mong muốn được tu tiên thành tiên phải tự mình đi lên ngọn núi nhìn có vẻ rất yên bình nhưng lại ẩn đầy nguy hiểm đấy nghe yêu tinh rất nhiều luôn đó ! "

" Cái gì...yêu tinh...* Phác Thái Anh ở đây sau gan dạ quá vậy *....quên nữa chưa hỏi cô tên gì? "

" Dạ thưa tiểu thư nô tỳ tên Lâm Tiểu Mãn ạ " cung kính nói

Chaeyoung ở trong phủ đệ này ăn sung mặc sướng không lo nghĩ bài tập gì như ở tương lai bước ra ngoài đường tất cả đều rất mới mẻ với cô, cô rất vui nhưng không bao lâu cô cảm thấy cực kì nhàm chán với cuộc sống như vậy chờ nam9 mãi không thấy xuất hiện thì cô nhớ lại núi Phong Vân gì đó lập tức cô nói muốn lên núi Phong Vân học nghệ làm cả phủ một phen sững người náo loạn, khắp Kinh Thánh đồn đại cô là một nữ nhi không biết sống chết là gì suốt ngày suy nghĩ không đâu đi tu tiên hay đi tu tự đây, có một số lại bàn tán bị đuối nước mất trí mà vẫn muốn tu tiên có lẽ kiếp trước cô là một tiên nhân thật rồi sau, lời đồn càng lúc càng nhiều cô hãy bước chân ra đường thì bọn người trong Thành ai cũng nhìn cô với ánh mắt kì quặc, Chaeyoung không chịu được nữa quyết tâm lên núi Phong Vân sơn hơn, cô cứ nghĩ khi cầu mẫu thân ở đây sẽ cấm cản kịch liệt nhưng không bà chỉ im lặng như phu quân mình ý nói con muốn thì cứ đi đi, Chaeyoung cô vui mừng tối đó thu dọn hành lý quyết tâm sáng mai lên đường .

" Thái Anh mẫu thân vào được chứ " phu nhân đứng bên ngoài nói rõ

" Vâng ạ " Chaeyoung ngồi suy nghĩ thấy mẫu thân bước vào liền đứng dậy kéo ghế ra cho người ngồi " đêm khuya mẫu thân qua đây có chuyện gì không ạ ? "

" Phải có chuyện gì ta mới qua được sau? " bà bỗng nghiêm giọng

" Dạ..dạ ý nữ nhi nào phải vậy ạ ! " sợ sẽ bị mắng cô liền bài ra vẻ hối lỗi, dù là ở tương lai hay quá khứ thì Chaeyoung luôn sợ mẹ mình

" Haha ta đùa với con thôi, từ khi được cứu con hôn mê 4 ngày liền khi tỉnh lại con thay đổi nhiều quá, hay cười cũng nhiều lời hơn trước, hoạt bát hòa đồng, ta rất vui nhưng niềm vui chưa lâu thì phải sắp xa con nữa rồi ! " nói tới đây bà rưng rưng nước mắt như sắp rơi xuống

" Mẫu thân người đừng buồn nữ nhi muốn một lần thật sự mạnh mẽ hơn, con sẽ sớm trở về bên người mà " Chaeyoung thấy bà ấy rưng rưng thì trong lòng cũng buồn theo nhưng biết sau giờ cô muốn lên núi Phong Vân sơn nó như đang thoi thúc cô lên đó, cô bịa đại lý đó muốn mạnh mẽ ngớ ngẩn

" Được rồi nếu ý đã quyết vậy thì là thế đi, con lo nghỉ ngơi sớm " nói rồi bà buồn bã rời đi

" Dạ vâng Mẫu thân cũng vậy " cô biết bà buồn chứ mà chịu thôi cô hết cách rồi, suy tư hồi lâu cô say giấc lúc nào không hay

Sáng hôm sau, cô chào tạm biệt cả phủ xong thì liền cầm bản đồ đi lên núi Phong Vân, cô sợ hãi sẽ bị yêu quái thịt như trong tiểu thuyết nhưng lại lạc quan nghĩ chắc chắn nam9 sẽ xuất hiện rồi cứu cô, cô bắt đầu dọc theo con đường mòn dẫn vào núi Phong Vân, đúng như tiểu Mãn nói bên ngoài nhìn nó rất yên bình như một ngọn núi vô hại....

_____________________________

Ngồi sao sáng nhất là lúc bạn vào nó sẽ biến màu vàng bên góc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro