Chap 8 : Lần Gặp Gỡ Thứ Hai Đã Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngơ ngẩn được một lúc thấy nàng cũng như đang suy tư gì đó trầm tĩnh cô bèn hỏi

" Tỷ tỷ xinh đẹp có thể nói cho muội biết đây là đâu không ạ ? "

Nàng đưa mắt nhìn cô rồi nhìn xung quanh mỉm cười đáp

" Tiểu nha đầu đây là rừng đào nhưng nó không liên quan gì tới thập lí đào lâm của Bạch Đế Thanh Khâu cả "

" Nếu tỷ tỷ không nói muội còn nghĩ đây là thập lí đào lâm "

" Ỏ... Haha, Kiếm Gỗ ? " nàng khẽ cười may là giải thích kịp không thì nha đầu này đã nhầm lẫn rồi, nàng nhìn thanh kiếm gỗ trên tay cô mà thắc mắc

" À,.. Muội đang tập cưỡi mây, kiếm gỗ này là thứ muội bay đi tìm đám mây thích hợp "

" Linh lực của muội yếu vậy sao ? E là tìm mây thích hợp còn khó hơn cưỡi mây đấy nha đầu "

" Trong vòng ba ngày muội không học được thuật cưỡi mây thì muội buộc phải bị gián kiếp làm người Vĩnh viễn " Chaeyoung buồn bã trong lòng rối bời không yên

" Haha... Nha đầu ngốc chỉ là cưỡi mây thôi mà ta sẽ giúp muội " nàng cười tươi xoa đầu Chaeyoung nhẹ nhàng nói

" Thậ..thật sau tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ sẽ giúp muội " cô mừng gỡ nhảy cẩn lên nắm lấy tay nàng

" Tiểu nha đầu muội nên học cách đặc niềm tin vào ta " nàng nhướng mày kéo tay cô bay lên thanh kiếm gỗ nằm hai tay cô vang ra giữ thăng bằng giúp cô " Chẳng phải nói tìm mây sau chuyện này đơn giản thôi "

Chaeyoung cười hạnh phúc, người tỷ tỷ này cô nhất định phải kết giao thật tốt, cái cách tỷ ấy nắm tay cô thật ấm áp tạo cho cô một cảm giác rất an lòng, từ trên cao nhìn xuống phong cảnh thật đẹp và hữu tình, cũng như cô và nàng hữu duyên...

Nàng ngự kiếm dễ dàng đưa cô đến một nơi rất lạ trên thiên giới, nhìn phía xa có một nữ nhân thanh tú ngồi dựa vào gốc cây bằng lăng tím mà ngủ, nàng nắm tay cô kéo qua một gốc nắp vào canh me cô gái ấy

" Tiểu nha đầu giờ này Kết Mây Tiên Tử chắc đã ngủ, muội mau đến đó lấy một đám mây mình thích đi "

" Cái.. Cái gì tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ kêu muội đi trộm giặc sau ? " Chaeyoung há hốc miệng kinh ngạc khi nãy chẳng phải tỷ ấy rất mạnh miệng à, sau giờ lại kêu cô đi ăn trộm chứ

" Ta chỉ là một cây tinh nhỏ nhoi lấy đâu ra mây tốt cho muội mà không đi trộm chứ ? " nàng thản nhiên nói

" Không được, nếu để Kết Mây Tiên Tử biết cô ấy bảo lên cho tôn thượng muội còn đi xuống trần nhanh hơn " cô e dè nhìn nàng

" Tiểu nha đầu sẽ không sau đâu, ta sẽ bảo hộ cho muội " vẻ mặt nàng tinh nghịch vỗ ngực đảm bảo

" Một cây tinh như tỷ lấy gì bảo hộ muội chứ ? "

" Ya có đi hay không ? "

" Hihi đi mà đi mà " thấy vẻ mặt nàng nghiêm túc hơi sợ cô nhanh đồng ý

Từng bước nhẹ nhàng đi tới Kết Mây Tiên Tử dùng linh lực bắt trộm ngay một đám mây có màu hồng phấn vừa được tạo ra, nhân lúc Kết Mây Tiên Tử còn ngủ say cô và nhanh chân bay lên ngự kiếm rời khỏi thần không biết quỷ không hay

Trở lại rừng đào, nàng cười khoái chí vỗ vai Chaeyoung làm tốt lắm còn Chaeyoung mặt mày bí xị lo lắng đủ điều, lần đầu tiên đi ăn trộm cảm giác là như vậy đấy

" Tiểu nha đầu giờ thì thi triển thuật đầm Vân đi, mà chớ vội để ta biến nó thành màu trắng mới được không khi về muội e là sẽ khó ăn nói "

Nàng nói rồi phất tay ta Áo một cái đám mây hồng phấn liền biến thành một màu trắng xóa như những đám mây bình thường, Chaeyoung kinh ngạc một lần nữa

" Tỷ tỷ à thuật biến đổi màu sắc này tỷ dạy cho muội được không ? "

" Haha đương nhiên là được rồi Tiểu nha đầu "

" Đừng gọi muội là tiểu nha đầu nữa muội có tên đàng hoàng mà, muội tên Phác Thái Anh "

" Ỏ, vậy sau này ta kêu muội là Tiểu Anh nhá hay Anh Anh "

" Tùy tỷ tỷ "

" Muội có thể kêu ta là Lệ Sa Tỷ "

" Hay muội kêu tỷ là Tiểu Sa Tỷ được không.. Ay da ~ "

Nàng cóc lên trán cô một cái rõ đau quay mặt sang hướng khác vẻ mặt hờn dỗi

" Không biết lớn nhỏ, cái gì mà Tiểu Sa Tỷ Chứ ? "

" Hihi tỷ đừng giận mà muội chỉ đùa chút thôi mà,.. Tỷ Tỷ xinh đẹp, Lệ Sa Tỷ Tỷ " Chaeyoung ôm lấy cánh của nàng năn nỉ nịnh hót

" Thôi được rồi tha cho muội "

" Trễ rồi muội về đây " Chaeyoung nhìn trời chắc cũng không còn sớm Tôn Thượng mà phát hiện chắc tối đời, nàng khẽ cười gật đầu

" À mà mai muội có thể lại đến không " Chaeyoung chạy một mạch đứng trước cây cổ thụ quay đầu lại nhìn nàng đầy hy vọng

" Có thể "

" Cảm ơn Lệ Sa Tỷ Tỷ rất nhiều, tạm biệt tỷ mai muội lại đến " nụ cười ấy nở thật tươi rồi biến mất sau cây cổ thụ, Chaeyoung hồn nhiên trong sáng đều đó nàng biết...
Nàng có cảm giác thật kì lạ vừa gặp cô nàng như nghĩ nàng và cô đã thân từ lâu, nàng còn bọc lộ cả cảm xúc của mình ra rất rõ rệt, tiểu nha đầu này rốt cuộc là còn bao nhiêu miệng lưỡi nữa đây ....

Chaeyoung nhanh chóng chào tạm biệt nàng rồi đi qua cây cổ thụ lớn trở về Phong Vân như chưa có chuyện gì sảy ra, thời gian 3 ngày trả bài lại, thuật cưỡi mây của cô vô cùng tiến bộ được Lữ Tiên Ông khen ngợi kích lệ,...

Thoáng chốc lại 100 năm nữa trôi qua trong lặng lẽ, Chaeyoung cũng không còn nổi nhớ nhà nhờ Lạp Lệ Sa, cách hai ngày cô lại lén đi xuyên qua cây cổ thụ lớn để đến gặp nàng, cùng nàng vui chơi quên ngày tháng, nàng rất giỏi Pháp thuật nào cũng có thể chỉ dậy cô nhớ dậy nên trong vòng 100 năm qua linh lực Pháp thuật của Chaeyoung tăng lên không ít

Hôm nay như thường lệ Chaeyoung lại đến, nàng lúc nào cũng ngồi bên cây đàn cầm, gẫy đàn tiếng đàn như tiếng lóng của nàng nó tuy rất hay rất êm tai dễ chịu nhưng sâu bên trong là một nỗi bi thương vì đó khó tả bằng lời, nàng luôn khoác lên mình bộ y phục trắng như hoạt ôn nhu trầm tĩnh, nàng luôn nở nụ cười dịu dàng nhất để chào đón Chaeyoung

" muội Xin lỗi đã làm mất Nhã hứng của tỷ "

" Không sau, muội đến ta rất vui "

" Lệ Sa Tỷ cây đàn cầm này thật đẹp ! "

" À nó tên Sa Minh Cầm " nàng lạnh lùng hơn khi nhắc tên cây đàn

" Có vẻ tỷ không thích nó ? " thấy nàng thay đổi sắc mặt liền nghĩ nàng không thích, cô hỏi lơ

" Lúc trước ta rất thích nó, xem nó như bảo bối vì nó được người mà cả cuộc đời này ta tin yêu nhất tặng nhưng giờ thì không nó chỉ như một chút quá khứ ta muốn cất giữ " tà y phục trắng bay theo làn gió nhẹ lướt qua, nàng nhìn về bầu trời xanh, ánh mắt u ám sắt lạnh

" Nghe thật sâu lắng, người đó nhất định là rất tốt, bây giờ người đó của tỷ đang ở đâu "

" Tốt ? Haha... Hắn ta gì địa vị thần tiên cao quý kia mà bỏ rơi ta " nàng cười nhiễu cợt nhìn cô bằng ánh mắt bi thương " Muội biết không ta đã vì đuổi theo hắn mà cả mẫu thân lúc lâm chung cũng không gặp mặt được lần cuối, muội nói xem ta có nên hận hắn không "

Chaeyoung nghe hết từng câu từng chữ cũng phần nào hiểu được sự u ám trong đôi mắt xinh đẹp mà ẩn nhiều tổn thương, cô đứng im bất động nhìn nàng ngạc nhiên một lúc lấy lại ý thức vô di bất giấc bước tới nàng vòng tay ôm lấy Lạp Lệ Sa dựa vào lòng nàng thật lâu mà an ủi nàng ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro