Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie mở cửa bước ra. Chị nhìn em đứng dưới ánh nắng nhẹ cuối thu, chầm chậm tận hưởng không khí se lạnh, cảm xúc ngày hôm qua đã sớm chìm xuống. 

"Chaeyoung, không được há miệng! Trời lạnh rồi, em sẽ bị viêm họng!"

Chaeyoung vội đưa tay lên che miệng, lắc đầu. "Em không muốn bị đau họng! Rất khó chịu."

Jennie tới nắm tay Chaeyoung. Có vẻ cơn ác mộng hôm qua khiến chị ngủ không ngon, đầu lại thấy đau nhức khó chịu, giọng nói không được khỏe như bình thường.

"Chúng ta đi thôi."

"Jennie. Chị bị đau họng rồi hả?"

"Không."

Chaeyoung chăm chú nhìn biểu cảm trên nét mặt chị. Da mặt không tốt, hơi xạm dù mới ngủ dậy. Đôi mắt mệt mỏi, kích thước mở không được to. Chị của nàng có đôi mắt sáng, sáng như đôi mắt của nàng, lúc cười lên rất đẹp, nhìn rất đáng yêu. Nhưng hôm nay chị nói chuyện với nàng, không cười, dù khóe môi chị vẫn cố gắng để nâng lên.

"Jennie, chị bị bệnh hả?"

"Sao em lại nói thế?"

"Mắt chị. Môi chị. Da mặt chị. Tất cả đều không tốt."

"Chị không sao đâu."

Chaeyoung gật đầu, nghe lời chị nói liền yên tâm, sự chú ý va phải đống sách mới phơi của chú Choi. Nàng chạy đến tấm phản lớn, ngồi xuống, hít một hơi thật sâu. Đây rồi, cái mùi giấy thơm quyện cùng mùi nắng mới, một mùi thơm mộc mạc khó cưỡng. 

"Jennie, em muốn phòng em có tủ sách lớn!"

Jennie tiến đến, cúi đầu chào bác Choi, rồi yêu chiều xoa đầu Chaeyoung. "Em muốn nó lớn cỡ nào?"

Chaeyoung đứng dậy, dang rộng tay. "Cỡ này!" Cảm thấy tay không đủ, nắm hai tay của Jennie dang ra, rồi đứng cạnh chị, ngó đầu lên phía tầng hai của tiệm bánh phía xa, mắt lấp lánh. "Rộng như này này!"

Chú Choi bật cười. "Rộng như vậy thì cần nhiều sách lắm đấy."

"Hôm sau cháu sẽ tới chọn sách! Chú nhất định phải để những quyển sách mới lại cho cháu!"

"Được rồi. Chú sẽ để lại cho Chaeyoung."

Chaeyoung đan hai tay trước người, lẽ phép cúi đầu. "Cảm ơn. Chào chú!" Sau đó quay đầu bước đi. 

Chaeyoung đi thẳng lên tầng hai của tiệm bánh, bước đầu tiên là vào xem phòng vệ sinh. Nàng nhón tay mở cửa, cố không chạm vào nó nhiều nhất có thể. Hình ảnh cái nhà vệ sinh bừa bộn, cặn bám bẩn khắp nơi, mùi ẩm mốc nồng nặc làm nàng ám ảnh đến tận bây giờ.

"Ồ!"

Jennie đã thuê người làm rất tốt. Tất cả đều được thay mới cho nàng dùng. Ngay cả những kẽ tường kia cũng được dọn sạch, sơn lại bằng màu nàng yêu thích. Chaeyoung vỗ tay vài cái, chạy tới chạm thử lên tường. Hơi lạnh của gạch lát truyền vào lòng bàn tay. Nàng thở phào nhẹ nhõm, khuôn miệng nở nụ cười.

Chaeyoung đem túi treo gọn lên giá, đem đồ vẽ bày ra bàn. Nàng nhìn bức chân dung vẫn ở đó, được Jisoo cất gọn trong hộp đựng tranh. Ngón tay thon dài cẩn thận lôi nó ra. Tâm nàng dao động. 

"Chị không tốt. Chị không tốt. Không được thích chị nữa. Sẽ làm em tổn thương."

Chaeyoung không nỡ vứt bức tranh đi, đen nó cất vào tệp tranh cũ, sẽ không bao giờ mở ra nữa. Nàng nhanh chóng lấy lại tâm trạng vui vẻ ban đầu, đi tìm thùng sơn hôm qua Jennie mới mua cho nàng. 

Ở góc nhà để rất nhiều thùng sơn nhỏ, đủ loại màu sắc. Ở dưới có con lăn, cây cọ lớn cùng tạp dề mới cho nàng mặc. Jennie luôn tỉ mỉ cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Đây là thứ Chaeyoung thích nhất ở Jennie. Jennie luôn nói với nàng, người thật sự yêu em, sẽ quan tâm đến mọi thứ của em, không vì chút thiếu sót mà xa lánh em.

Jennie còn nói nàng là đứa trẻ thông minh, đứa trẻ thiên tài, không phải ai cũng được như nàng. Chaeyoung đưa tay lên xoa đầu, trái tim như được an ủi.

"Jennie là người tốt. Jennie là chị mình. Jennie là người yêu mình thật lòng."

Chaeyoung lấy một hộp sơn, lấy tay trần cố mở nắp. Cái nắp này gắn chặt, cứng đầu không chịu hé lấy một chút. Chaeyoung quyết không chịu thua, cắn răng, gồng tay hết sức để mở. Đầu ngón tay bắt đầu có cảm giác, cái nắp kia đã chịu nhích một chút, một chút.

"A!"

Toàn thân Chaeyoung cứng đờ. Cái nắp bắn lên trên tường, kéo theo cả vệt sơn hồng trải dài từ sàn lên đó, còn cái hộp sơn thì đổ xuống, sơn bên trong chảy ra không ngừng, rồi cái hộp sơn đó dần lăn lại vào góc nhà, chạm phải những hộp sơn mới, kêu cộp một cái nhỏ.

Chaeyoung đứng dậy, nhìn người mình từ trên xuống dưới. Cái tạp dề được làm bằng chất gì đó không bị thấm nước, sơn từ trên đó chảy xuống dưới, từng giọt lớn đến mức nàng có thể nghe được tiếng nó vỡ tan trên mặt đất.

Nàng nhìn tay mình, đôi tay trắng nón sớm đã bị nhuộm hồng. Chaeyoung bối rối xen chút hoảng loạn, muốn đưa tay lên vỗ đầu, lại sợ bản thân bị bẩn thêm nữa, co chân chạy thật nhanh xuống tầng, lao vào tiệm bánh.

"Jennie! Jen! Cứu em!"

Hana cùng Jisoo đứng quầy trố mắt nhìn Chaeyoung nhuộm hồng bản thân, không nói nên lời. Jennie trong bếp nghe tiếng Chaeyoung gọi, lo lắng chạy vội ra ngoài xem chuyện gì, nhìn thấy Chaeyoung như vậy cũng không biết phải phản ứng ra sao.

"Park Chaeyoung! Em làm gì vậy?"

Chaeyoung muốn chạy tới ôm chị, lại bị chị ngăn lại. "Dừng ở đó! Không được đi!"

Toàn thân bất động. Jennie nhìn sơn hồng bị Chaeyoung đem theo trải dài từ ngoài vào trong tiệm. Đến cái cửa kính mới lau sáng bóng cũng bị nàng hại, dính nguyên hai bàn tay mười ngón lên cửa. Jennie tự nhủ bản thân bình tĩnh, trong lòng niệm phật cầu thanh thản.

"Sao lại đổ sơn lên người?"

"Nắp sơn quá chặt. Em phải dùng sức để mở. Nhưng vì sức em quá lớn, nên cái nắp sơn bắn lên tường, nước sơn theo quán tính cũng bay theo đó. Thùng sơn bị tay em gạt, đổ hết sơn ra sàn, lên người em, rồi lăn tròn vào thùng sơn khác. Rất may mắn, các lọ sơn khác chưa bị mở nên sơn chưa bị trộn lại!"

Chaeyoung vừa nói vừa xem bản thân may mắn. Nụ cười trên môi của nàng làm Jennie vừa giận vừa thấy đáng yêu. Không nỡ mắng nàng thêm, nói Hana cùng Jisoo trông quán, còn mình lôi Chaeyoung lên lại tầng hai, dọn chiến trường cho nàng.

Cửa vừa mở ra, mùi sơn nồng nặc bốc lên. Chaeyoung theo phản xạ đưa tay lên bịt mũi, không hiểu sao càng che càng thấy khó chịu. Jennie bên cạnh dở khóc dở cười, kiên nhẫn kéo tay Chaeyoung xuống. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng, cũng cùng cũng dính sơn!

"Giờ em vào trong phòng vệ sinh rửa tay thay đồ. Sơn đổ ra như này chị sơn sàn luôn cho em, được không?"

Chaeyoung gật đầu. "Chị mở giúp em mấy cái hộp còn lại." Rồi cố ý nói nhỏ với Jennie, như sợ ai nghe thấy điều xấu hổ. "Cố gắng đừng để nắp bắn lên tường nhé! Sẽ bị bẩn tay đấy!"

Sau đó Chaeyoung lại ngẩng cao đầu, đường hoàng đi vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại. Jennie nhìn tay nắm cửa, khắp nơi đều là dấu tay của nàng, tức đến mức không nhịn được, hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"Park Chaeyoung!"

Tiếng to đến mức, Jisoo cùng Hana ở tầng dưới cũng cảm nhận được độ rung chấn của trần nhà. Jisoo chỉ vào sàn, ra đến cửa kính, khuôn mặt đầy bất lực.

"Làm sao bây giờ?"

"Tớ ra cửa hàng tiện lợi, mua đồ tẩy. Không biết có kịp lúc khách vào không."

"Phải nhanh lên. Hôm qua tớ lại thấy tiệm bánh trên SNS, sợ hôm nay sẽ lại là một hàng dài người đến đợi."

Hana thở dài. "Chỉ mong sớm có người tới ứng tuyển."

...

Chaeyoung không biết có việc gì mà Jennie không biết làm không. Mấy cái nắp hộp sơn khó mở, đều được chị nhẹ nhàng mở ra. Chaeyoung thay đồ xong, tò mò chạy đến cạnh Jennie hỏi cho ra.

"Sao chị mở được nó?"

"Có đồ mở hộp. Chị tìm thấy nó ở sau mấy cái hộp sơn. Em cắm vào đây, cậy ra là được."

"Ồ!"

Chaeyoung hai mắt tròn xoe, như vừa được tiếp thu kiến thức gì to lớn lắm của nhân loại. Đột ngột ngoài cửa có tiếng gõ. Đôi mắt to tròn ấy nhìn ra, rồi lại nhìn Jennie. Jennie lắc đầu. Chaeyoung nhanh chân chạy ra mở cửa, nghĩ hoa của mình đã được giao tới, phấn khích hiện lên khuôn mặt.

"Hoa tới rồi!"

Chaeyoung đứng lại. Hoa này sao lại quen đến vậy? Tâm trạng như bị thả trôi từ trên cao xuống, hụt hẫng rồi phẫn nộ. 

"Chị..."

Chiếc cửa đóng sầm ngay trước mắt. Chaeyoung nắm chặt tay, hơi thở dồn dập. Jennie vội tới nắm tay nàng. "Sao vậy Chaeyoung? Ai vậy?"

"Lisa! Chị ấy luôn là người như vậy! Chị ấy không tốt! Thật sự không tốt!"

Jennie vội ôm Chaeyoung vào lòng. Chaeyoung trước kia vì Lisa, tâm trí lúc nào cũng hấp tấp vội vàng. Chỉ cần nhắc đến tên cô, tâm trạng hưng phấn không kiểm soát. Đến giờ nhắc đến tên, lại hận không thể nổi giận một cách tử tế. 

Lisa đứng lặng trước cánh cửa đóng kín. Bó hoa hồng gói gọn trên tay đột nhiên trở nên dư thừa. Không khí mùa thu mát mẻ trở nên nặng nề và lạnh lẽo. Lisa không rõ cảm xúc trong tim là gì, hụt hẫng, tội lỗi, buồn bã, hay là tất cả những điều đó cuộn lại một chỗ rồi khuấy động cả trái tim cô.

"Chị xin lỗi. Chị chỉ muốn xin lỗi em. Chị sẽ để nó ngoài này."

Lisa đặt bó hoa xuống cái bàn nhỏ cạnh cửa, nơi đó Chaeyoung định đặt một chậu hoa hướng dương nhỏ, sẽ đem khoe với Lisa vào một tuần sau đó. Nhưng giờ có lẽ là rất khó để thực hiện.

Chaeyoung ở bên trong nghe lời Lisa nói, cảm xúc trong người nàng thay đổi rõ rêt. Hệt như cái lúc, chỉ cần chị nàng chạy theo, ôm nàng vào lòng, nói xin lỗi nàng, nàng sẽ bỏ qua mọi thứ sai lầm trước đây vô điều kiện. Chaeyoung nhớ lại chiều hôm qua, lại thấy cái cảnh Lisa đem hoa đứng trước cửa tới gặp nàng, không biết phải xử lý cảm xúc trong tim như nào, nàng bật khóc.

Chaeyoung gục mặt vào vai Jennie, nức nở thành tiếng. "Jen, em phải làm sao đây? Em muốn gặp chị ấy!"

Jennie ôm chặt em lại, lòng rối bời, những nỗi lòng không thể nói thành tiếng, âm ỉ trong tim. Nàng phải làm sao đây?

----------

Xịt thơm miệng ở đầu trang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro