Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị khách quen đó hôm nay quả thật đã không đến. Chaeyoung nhìn cửa hàng đóng cửa, đôi mắt to tròn ấy không khỏi buồn bã. Nàng trên tay cầm ba bông hoa hướng dướng, miệng không ngừng gặng hỏi Jennie.

"Chị ấy sẽ đến đúng không Jennie? Nếu chị ấy mai không tới, hoa sẽ hỏng mất."

Jennie yêu chiều nàng, không muốn nàng buồn, vỗ tay vào chiếc túi đang đeo. "Vậy chị mai mua cho em hoa mới. Em nói sẽ mua hướng dương đỏ mà, đúng không?"

"Hướng dương đỏ đẹp. Nhưng những bông này cũng đẹp. Nhưng nếu bị hỏng, sẽ phải bỏ đi. Đúng vậy, phải bỏ đi."

Ánh mắt nàng chùng xuống. Jennie biết nàng đang cố suy nghĩ lý trí, nhưng trái tim lại đang gào khóc tủi thân.

"Được rồi. Hướng dương có thể tươi đến 7 ngày cơ mà."

Hai mắt nàng sáng lên. "Đúng vậy. Hướng dương sau khi ngắt, có thể sống được tới 7 ngày. Chị Lee mới cắt sáng nay, sẽ còn 3 ngày nữa trước khi hoa trở nên xấu đi. Em có thể chờ chị ấy thêm 3 ngày nữa!"

"Trời ạ! Không biết, chị lại nghĩ em đang yêu đơn phương người ta."

Nàng nhìn Jennie với đôi mắt đầy tò mò. "Yêu đơn phương là gì? Yêu là tình cảm xuất phát từ hai phía, như bố mẹ chúng ta. Khi yêu sẽ xuất hiện quan hệ tình dục. Quan hệ tình dục là..."

Jennie vội vàng bịt miệng Chaeyoung lại, mắt nhìn quanh như sợ ai nghe thấy lời nàng nói. "Ya Park Chaeyoung. Chuyện này không nên nói tùy tiện như vậy."

Nàng liền nhỏ giọng. "Quan hệ tình dục là hành vi..." 

"Không được! Em hiểu nó là gì là được rồi. Chị cũng vậy. Em không cần nói ra."

Chaeyoung lờ mờ tiếp nhận lời Jennie nói. Nàng hỏi lại chị vẫn với tông giọng nhỏ đầy sợ hãi. "Yêu đơn phương có cần quan hệ tình dục không?"

"Yêu đơn phương là tình yêu xuất phát từ một phía. Như vậy sẽ không xảy ra chuyện đó!"

Jennie đỏ mặt, lôi nhanh Chaeyoung về nhà. Về đến nhà rồi, Chaeyoung vẫn không ngừng bám đuôi, hai tay để trước ngực cọ xát vào nhau, giọng nhỏ nhẹ như vẫn sợ ai phát giác.

"Vậy cảm giác yêu là như nào? Chị đã yêu ai chưa? Chị nói em nghe đi."

Jennie thở dài. Một ngày phải giúp nàng trả lời một vạn câu hỏi vì sao, đầu óc cũng muốn phát nổ.

"Yêu là khi trái tim em đột nhiên hẫng đi một nhịp, sau đó liền đập nhanh hơn bình thường. Em đối với người ấy sẽ cảm thấy vô cùng thích, thích hơn cả việc vẽ tranh. Lúc nào cũng chỉ muốn bên cạnh người ấy, nhìn thấy người ấy. Không thấy sẽ cảm thấy bất an, lo lắng. Muốn ôm người ấy, muốn hôn người ấy. Hiểu chưa?"

Chaeyoung hai mắt tròn xoe, chớp chớp vài cái, rồi tới ôm Jennie, hôn một cái lên má chị. "Em yêu chị!"

Jennie muốn đập đầu vào gối. 

Đối với Chaeyoung, không có ai giống như Kim Jennie. Trong mắt nàng chỉ có một mình Jennie, thích chị hơn bất kỳ thứ gì khác, không nhìn thấy chị sẽ cảm thấy bất an lo lắng. Như vậy nàng yêu Jennie, cả đời này chỉ yêu chị gái mình.

"Ngoài chị ra."

Chaeyoung lắc đầu. "Yêu là chung tình, chỉ một người, duy nhất một người!"

Jennie cười lên vài tiếng bất lực. Để Chaeyoung ngây thơ như vậy đi, ít ra sẽ không có ai tới lừa dối nàng. Jennie tự xem đó là lời an ủi cho chính bản thân mình. 

...

Chuông đồng hồ vang lên. Chaeyoung mở mắt tỉnh dậy. Nàng phủi thẳng chăn, để ngay ngắn lại gối, đem điện thoại gỡ khỏi sạc, bấm giờ đánh răng. Nàng bị ám ảnh cưỡng chế mức độ nhẹ, bệnh này thường gặp ở những người bị tự kỷ. 

Chaeyoung đúng giờ ra đứng trước cửa, theo thói quen ngước lên nhìn trời. Trời hôm nay âm u. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận được mùi hơi nước thoang thoảng, chạy vào nhà lấy ô, cất gọn vào trong túi.

Jennie đi ra ngoài, cũng theo nàng nhìn lên trời. "Hôm nay trời có vẻ sẽ mưa."

"Mưa. Mưa rất lớn. Jennie, chị nên đem theo ô. Nếu không đem, một chiếc ô của em không đủ ngăn mưa, cả hai sẽ bị ướt."

Jennie nghe lời Chaeyoung, chạy vào nhà lấy thêm ô. Cả hai lại nắm tay nhau tới tiệm bánh. Chaeyoung chạy tới chào ông chủ Choi, không quên nhắc nhở.

"Hai tiếng nữa sẽ mưa, không nên để sách ướt nữa. Hai tiếng nữa sẽ mưa, sách sẽ bị ướt!"

Ông chủ Choi gật đầu, đưa cho Chaeyoung một quyển sách mới. "Chú biết rồi. Sách này của cháu."

Chaeyoung cúi đầu cảm ơn. Nàng đọc tiêu đề, là sách về thế giới động vật. Nàng thích động vật, nhưng thích thực vật hơn. Nàng không thích những con sâu bọ ăn lá của hoa, nhưng đó là điều tất yếu của tự nhiên. 

Chaeyoung lại chạy sang cửa hàng hoa. Cô Lee giữ lời hứa, đem cho nàng bó hoa hướng dương đỏ. Hướng dương đỏ không lớn như hướng dương vàng, nhìn có vẻ giống hoa cúc loại to hơn. Chaeyoung cũng nhận ra điều đó. Nhưng nàng thích màu đỏ của cánh hoa, phối màu vô cùng hài hòa. 

"Vị khách kia của em thích hoa hướng dương kia không?"

Nàng lắc đầu. "Chị ấy không đến. Em đã để hoa hướng dương ở nhà. Hôm nay em tặng hoa hướng dương đỏ."

"Nếu người ta hôm nay cũng không tới thì sao?"

"Thì chị Jennie sẽ mua tiếp. Chị Jennie đã hứa sẽ mua cho em."

Cô chủ Lee nhìn Jennie, chỉ thấy Jennie nhìn nàng với đôi mắt đầy yêu chiều. Tình cảm hai chị em nàng thật tốt. 

Chaeyoung hôm nay không vẽ tranh, ôm bình hoa ngồi ngoài quán. Đúng như lời nàng nói, trời hai tiếng sau liền nổi sấm chớp, mưa gió giật khiến nàng ngồi trong quán cũng cảm nhận được sự rung lắc nó tạo ra. 

Trời mưa nên không có khách tới, làm hy vọng của nàng mỗi lúc bé dần. Jisoo đem đồ vẽ ra dựng một góc, bắt đầu vẽ tranh. Hanna ngồi bên cạnh, đeo kính, tay liên tục gõ phím lạch cạch.

Chaeyoung thích nghe tiếng gõ phím của Hana. Không đều đặn, nhưng nàng có thể tưởng tượng ra nhiều hơn thế. Nàng muốn hóa thân vào nhân vật trong truyện của Hana, dù tình tiết trong đó khiến nàng cảm thấy tẻ nhạt. Nàng thay đổi nó theo sở thích của nàng, đó sẽ là một thế giới sống động đầy màu sắc và hương thơm của hoa cỏ.

Jennie được một ngày rảnh rỗi, ngồi ăn bánh uống trà, ngắm nhìn Jisoo vẽ tranh. Con người này mỗi khi động đến cây bút liền thay đổi sắc mặt. Giống như một họa sĩ lâu năm, vô cùng nghiêm túc và đôi mắt đầy khao khát nghệ thuật. Khác hẳn nhân viên lau dọn thường ngày của nàng, hay đùa giỡn.

Tin nhắn gửi đến. Giám đốc nghệ thuật Jung nói tranh của nàng đã được bán hết. Tiền cuối tháng sẽ được chuyển về tài khoản. Cô ấy muốn Chaeyoung vẽ thêm vài bức nữa để treo bán tháng sau.

"Chaeyoung à, tranh của em được bán hết rồi. Em phải vẽ thêm tranh mới. Giám đốc Jung cũng nói muốn em mở triển lãm. Như vậy có được không?"

Chaeyoung gật đầu, lại bâng quơ nhìn ra ngoài. Jisoo nghe được tranh của Chaeyoung lại bán hết, trong lòng ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Bám theo nàng, học theo nàng là quyết định sáng suốt nhất của Jisoo.

Mưa cả ngày không ngớt. Tiền hôm nay thu về chắc còn thấp hơn cả tiền điện lẫn tiền bánh. Chuyện làm ăn, phải có lên có xuống, Jennie đem đồ chuẩn bị thu dọn. Bánh còn thừa nhiều, đóng vào túi giấy, đem tặng cho hàng xóm. 

Hana để ý Chaeyoung suốt mấy tiếng đồng hồ cứ ngồi im như vậy nhìn ra ngoài trời, thắc mắc sao nàng có thể không cảm thấy mệt mỏi hay buồn chán. Hana vỗ vai Jisoo, hướng mắt về phía nàng.

"Chaeyoung thật sự rất kiên nhẫn."

Jisoo gật đầu với Hana. Thế giới trong mắt của Chaeyoung là một thế giới kỳ lạ mà không người bình thường nào có thể nhìn thấy hay cảm nhận. Jisoo từng hỏi, bình thường trong những lúc như này, Chaeyoung sẽ nghĩ gì. Chaeyoung chỉ mỉm cười không đáp lại, ánh mắt thay câu trả lời. Đôi mắt nàng là thứ kỳ diệu nhất. 

Nàng không nhìn cố định vào một thứ, cũng không phải nhìn giống như xa xăm nghĩ ngợi. Rõ ràng nàng có nhìn thấy điều gì đó, nhưng nó không thật sự hiện hữu trước mắt nàng. Đó là cảm giác mơ hồ giữa thực tại và trí tưởng tượng. 

Jisoo muốn có được sự nhảy cảm của nàng, nhưng chắc chỉ có những người đặc biệt như nàng mới sở hữu nó.

Nghĩ đến đây, cô lại cảm thấy buồn. Nhìn bức tranh mình vẽ, không được có hồn như của Chaeyoung, khô khan và máy móc. Đột ngột bên tai có tiếng thở nhẹ. Jisoo giật mình kêu lên, Hana bên cạnh cũng la lên một tiếng.

"Jennie? Chị có thể phát ra tiếng được không?"

Jisoo ôm lồng ngực yếu đuối, rồi lại nhìn Jennie. Jennie chăm chú nhìn bức tranh mới vẽ của Jisoo, rồi nhìn ra ngoài trời. Không khó để biết cô đang vẽ gì, nàng lại cẩn thẩn suy nghĩ xem bên trong còn điều gì ẩn giấu. Không có gì!

"Em theo Chaeyoung bao nhiêu năm rồi?"

"Cũng sắp được 2 năm rồi."

Giọng Jisoo mang đậm tâm trạng ngày mưa, ủ rũ, buồn bã. Hana vỗ vai cô khích lệ. 

"Em không nghĩ bản thân sẽ đi theo một người thầy thực thụ sao? Chaeyoung không biết cách để dạy em. Em không thể để lãng phí ước mơ cùng thời gian ở đây."

"Chị định đuổi em đi hả? Mới vắng khách một ngày mà chị đã định cắt giảm nhân sự? Tiền lương của em nhiều đến vậy sao?"

Jisoo nhất thời bị kích động, lời nói nghẹn ngào, đầu mũi cay đỏ, khóe mắt hình như còn ẩm ướt. Jennie không thực sự có ý đó, nàng chỉ muốn Jisoo tìm nơi tốt để học tập, không ngờ cô lại nghĩ chuyện ra như này. Jennie xua tay lắc đầu.

"Chị không phải có ý đó."

"Không như vậy thì là gì?" 

Jisoo ôm Hana, dựa vào vai cô, bật khóc thút thít. Jennie cau mày, nét mặt đầy nghi ngờ. Như này không phải làm lố rồi sao?

Jennie đưa tay kéo tai Jisoo. "Em định làm trò gì?"

Jisoo bị bắt bài, vội nắm lấy cái tay nàng đang véo chặt tai mình, ngoan ngoãn cầu xin người đẹp. "Em có định làm gì đâu! Chị thả ra đi!"

Jennie không đùa với Jisoo nữa, buông tay đứng thẳng dậy, qua chỗ Chaeyoung ngồi xuống, dịu dàng vuốt tóc nàng. "Chaeyoung, chúng ta đi về thôi."

Chaeyoung đưa đôi mắt lấp lánh nhìn Jennie, khóe miệng hạ xuống cảm tưởng như sắp chạm xuống đất. "Chị ấy lại không đến. Hoa hướng dương phải làm sao?"

"Người đó thích hoa hướng dương lắm hả?"

Chaeyoung gật đầu mạnh một cái, hai tay đan vào nhau. "Chị ấy nói thích hướng dương. Chị ấy nói muốn được tặng một bông hoa hướng dương. Hướng dương là loài hoa chị ấy thích. Chaeyoung thích hoa hồng, chị ấy thích hoa hướng dương. Em nói em tặng cho chị ấy hoa hướng dương, chị ấy sẽ tặng em hoa hồng. Là loại hoa hồng bảy màu. Em chưa từng nhìn thấy bông hoa đó. Chị ấy nói chị Lee sẽ không có, chỉ có chị ấy có. Vậy mà giờ chi ấy không đến. Có phải chị ấy làm mất nó rồi không? Chị ấy muốn trốn em đúng không?"

Jisoo cùng Hana ngồi đối diện thay nàng hít thở. Cả hai còn tưởng bản thân đã cạn hơi từ lúc nào không biết. Jennie muốn dỗ dành Chaeyoung, lại phải nói đỡ cho vị khách nuốt lời kia, cảm giác không hài lòng. Người đó sao có thể lừa Chaeyoung của nàng.

"Chaeyoung à. Nếu người đó không đến, chị sẽ mua cho em hoa hồng bảy màu. Như vậy được không?"

"Chị Lee không bán hoa hồng bảy màu. Chị ấy nói chỉ có chị ấy có. Chị Lee không bán hoa hồng bảy màu!"

"Chứng minh được không?"

"Chị ấy cho em xem ảnh. Hoa hồng rất đẹp. Chị ấy trồng ở nhà!"

Jennie hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra. Chaeyoung nghe được tiếng chị khó chịu, không nói nữa. Nhưng Jisoo và Hana chưa từng một lần nhìn thấy Jennie lớn tiếng với Chaeyoung. Hai người đối diện chỉ dám thở nhẹ chờ đợi Jennie.

Jennie nắm tay Chaeyoung, tách hai tay nàng đang đan vào nhau, dịu dàng vuốt nhẹ nó. "Chaeyoung, nghe chị nói. Trên đời này ngoài chị ra, đừng dễ dàng tin tưởng bất kỳ ai. Người kia có hứa với em như nào, cũng chỉ nghe thôi, đừng quá mong chờ. Như vậy em sẽ không phải chờ đợi rồi buồn bã thất vọng. Biết chưa?"

Chaeyoung lắc đầu, đưa hai tay lên vỗ liên tục vào tai, che nó đi, không muốn nghe lời chị nói, không thích nghe lời chị. Nàng không nói, sẽ dùng hành động biểu thị. Nàng bị kích động, đứng dậy, đánh mạnh vào hai tai.

"Không phải! Chị ấy không nói dối! Chị ấy không nói dối! Chị ấy không nói dối!"

"Chaeyoung!"

Jennie lớn giọng, cố gắng kéo tay nàng dừng lại. Chaeyoung gạt tay chị ra, chạy thật nhanh ra ngoài.

"Em ghét chị!"

Ngoài trời vẫn đang mưa lớn, Jennie lo lắng chạy theo, chỉ kịp nói lại với Jisoo với Hana một câu.

"Bánh em đem đi giúp chị."

-----------

Xịt thơm miệng ở đầu trang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro