Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm xuân thanh vắng. Cánh hoa hồng nhạt bay khắp trời. Mùi hương nhàn nhạt cuốn lấy cả không gian rộng. Chị nhìn đôi mắt em trong veo không đọng lấy một giọt nước. Không gian như đóng lại. Xung quanh chỉ là bốn bức tường, với khuôn mặt bố mẹ của cả hai đóng gọn trong khung kính.

Mùi hương bốc lên lấn át cả mùi nhạt của hoa anh đào. Vẫn còn một cánh hoa mỏng vương trên tóc chị. Em vươn tay với lấy, rồi lặng lẽ đem cất gọn trong người, lại đưa đôi mắt ngây thơ nhìn xung quanh một màu đen trắng.

Bố mẹ còn nằm ở kia, tại sao chị lại khóc?

Chị khóc thảm thương, tàn tạ. 

Em đưa tay chạm lên những giọt nước mắt ấy, mỉm cười với chị. Chị cau mày, gạt tay em ra.

Tại sao chị khó chịu?

Thời gian nhanh chóng qua. Không gian thay đổi. Chị đứng trước cổng trường đại học cao lớn, đưa đôi mắt nhìn xa xăm, hít một hơi thật sâu rồi quay lưng rời đi. Kể từ ngày đó, chị không còn muốn cười với em.

Bên cạnh chị còn có em, tại sao chị không vui?

Tại sao..?

...

Jennie tỉnh giấc sau cơn mơ mù mịt. Nàng không còn nhớ rõ bản thân vừa mơ thấy gì, chỉ là cảm giác thân thuộc nhức nhối ấy vẫn luôn đọng lại trong tim, mỗi ngày đều khiến nàng khó chịu.

Chuẩn bị xong mọi thứ, mở cửa bước ra ngoài, Jennie đã thấy Chaeyoung đứng trong sân, hai mắt hướng lên nhìn trời. Nàng cũng theo đó nhìn lên, hít một hơi thật sâu. Khí lạnh hanh khô tràn vào trong lồng ngực. Jennie ho khan một tiếng.

"Park Chaeyoung, sắp mùa đông rồi."

"Em sẽ mặc áo ấm!"

"Trên tay em cầm gì đó?"

Chaeyoung đưa vật trong tay ra, cho Jennie nhìn. "Tiền."

"Em định mua gì hả?"

Jennie tới nắm tay Chaeyoung, cùng nàng tới tiệm bánh. Chaeyoung nắm lại mấy tờ tiền xanh vàng trong tay, hướng mắt về phía cửa hàng hoa của cô Lee.

"Em muốn mua hạt giống. Em muốn trồng hoa."

"Sao không dùng tiền của chị?"

"Em muốn trồng tặng chị ấy! Em muốn dùng tiền em!"

Jennie thấy gương mặt Chaeyoung phấn khích, nàng thật sự rất thích Lisa. Jennie không ngăn cản nàng nữa, để nàng vui vẻ chạy tới với Lisa. Đột ngột Jennie có cảm giác nhẹ nhõm, giống như đưa được một ít gánh nặng cho một người nào đó. Nàng không phải loại người tồi tệ, nhưng nàng cũng không phải loại người tốt đẹp đến mức không có sự ích kỷ nhen nhóm trong tim. 

Chỉ là... Jennie không muốn nghĩ đến nó nữa. Nàng lại cảm thấy bản thân thật tệ hại!

...

Tầng trên của tiệm bánh không cần sửa, chỉ cần quét dọn lại cho sạch. Chaeyoung muốn tự tay làm hết, hôm nay mặc nhiên dính chặt trên tầng không một lần ngó mặt xuống.

Jisoo tới cùng Hana, ngó vào trong bếp, chỉ thấy một mình Jennie ngồi ngẩn ngơ nhìn bánh trong lò.

"Chị Jen, bọn em tới rồi! Chaeyoung đâu?"

Jennie chỉ tay lên trên. "Trên đó!"

Jisoo nhìn Hana, chớp mắt mong chờ một cái gật đầu của Hana. Hana cũng có suy nghĩ giống cô. Cả hai nắm tay nhau hò reo vui mừng.

"Chaeyoung cuối cùng cũng chịu cho chị Jen mở tối rồi!"

Jennie nhìn hai đứa trẻ nhảy múa, khóe miệng nâng lên, trong lòng cũng vui theo.

"Hai đứa sẽ bận lắm đấy! Việc riêng thì sao?"

Hana xua tay, gương mặt tươi tỉnh cùng đôi mắt lấp lánh. "Nhà văn chỉ là phụ! Giờ em muốn là nhà pha chế! Công thức trà em mới pha cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi!"

Jisoo nhìn Hana với con mắt đầy nghi ngờ nhân sinh. Con người này sớm tối thay đổi, được bao lâu lại đi làm với con mắt thâm quầng?

"Cậu chắc không? Đang pha trà đột nhiên nảy ra ý tưởng, tớ không pha hộ cậu để cậu chạy đi viết nháp đâu!"

"Vậy hả..?"

Hana cứng họng. Ước mơ khó bỏ! Nhà văn không phải là phụ!

Jennie lôi bánh từ trong ra. Mùi thơm bay ra đến tận ngoài cửa hàng hoa. Jisoo nhanh chân chạy vào đỡ, giúp Jennie đem bánh bày ra tủ kính.

"Chị Jen, chị nên thuê thêm nhân viên."

"Chị sẽ tính chuyện đó sau. Không phải chị bình thường vẫn rảnh rỗi sao?"

Jennie chưa tính thuê thêm người, hoặc hiện tại nàng vẫn chưa cần thuê thêm người. Nàng cần xem cảm xúc và thái độ của Chaeyoung mấy ngày sau như nào. Nếu có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nàng không nghĩ sẽ muốn tiếp tục mở tối.

...

Trên tầng không để đồ đạc gì nhiều, chỉ có một cái bàn cũ, một cái ghế nhỏ, đều bằng gỗ, đều bám đầy bụi. Phòng vệ sinh lâu ngày không dùng, mảng ố vàng bám khắp tường. Bồn vệ sinh cũng bị hỏng, không thể dùng.

Chaeyoung có thể quét dọn hết đống mạng nhện cùng bụi bám bẩn, nhưng phòng vệ sinh như kia, thật khiến nàng bứt rứt không yên.

Chaeyoung đem rác xuống tầng vứt bỏ, sau đó bực dọc chạy vào tiệm bánh, đứng trước mặt Jennie, hai tay nắm chặt, giật vài lần vào không trung tỏ vẻ tức giận.

"Em cần phải gọi người làm lại nhà vệ sinh. Nó quá tệ! Rất tệ! Em không thể sống nổi ở nơi đó!"

Jennie nhìn Chaeyoung một lượt từ trên xuống dưới, đầu tóc bám bụi trắng, mặt mày lấm lem, quần áo cũng phủ toàn bụi bẩn. Jennie lại nhìn xung quanh, khách của quán đang nhìn Chaeyoung, to nhỏ nói gì đó. Nàng kéo Chaeyoung vào phòng của nàng, kiên nhẫn phủi đồ cho em.

"Chị sẽ gọi người tới. Em không cần vội. Sao để người bẩn như này?"

"Em ổn. Em tắm sẽ hết. Nhưng nhà vệ sinh đó dọn cũng không hết!"

"Được rồi. Chị đưa em về tắm nhé?"

"Chị cần gọi người sửa nhà vệ sinh ngay bây giờ!"

Jennie gật đầu, lôi điện thoại từ trong túi, bấm số đưa cho nàng xem. Bực dọc trong người một thoáng tan biến, nàng thở nhẹ, cảm xúc bình tĩnh lại, nụ cười lại nở trên môi.

"Tôi muốn một đội dọn dẹp nhà vệ sinh... Vâng... Tiện bánh của Jen, đường X, phố X... Vâng... Cảm ơn!"

Jennie tắt máy, nhét lại vào túi. "Như vậy được chưa?"

"Được rồi. Chúng ta về thôi!"

Chaeyoung đưa tay về phía chị, nhưng Jennie nhìn tay nàng dính đầy chất bẩn, rùng mình lạnh lùng từ chối, học theo nàng quay người đi không nói gì. Chaeyoung lần đầu bị Jennie bỏ ngơ có chút ngỡ ngàng, em nhìn lại tay mình, ngại ngùng giấu nó ra sau, nhanh chân chạy sau chị.

...

Chuông báo vang lên vài giây rồi tắt. Chaeyoung từ trong phòng tắm bước ra, cả người tỏa khói thơm mát. Jennie đưa tay xoa đầu Chaeyoung.

"Giờ em sang tiệm sách của bác Choi nhé? Tiệm bánh giờ tiếng ồn khó chịu lắm."

"Lisa thì sao? Lỡ chị ấy tới thì sao?"

"Chị nói người ta sang tìm em. Như vậy được không?"

"Được. Em sẽ vẽ tặng chị ấy một bức tranh."

Chaeyoung chỉ cần có được thứ bản thân muốn, dễ dàng thỏa hiệp. Nàng đeo túi đồ lên người, bên trong có màu vẽ, giấy bút đủ các loại. 

"Sao em nói tranh em vẽ đều thuộc về phòng tranh của giám đốc Jung? Em lừa chị Lee hả?"

Jennie mở to mắt ngạc nhiên nhìn Chaeyoung. Em của nàng từ bao giờ biết nói dối vậy? Là do Lisa kia làm hư sao?

Chaeyoung lắc đầu, muốn chối nhưng miệng không giấu nổi nụ cười hứng thú với trò đùa này. "Em chỉ muốn tặng tranh cho chị ấy. Một mình chị ấy!"

Jennie khoanh tay, nhìn Chaeyoung cẩn thận từ trên xuống dưới. Đứng trước mặt vẫn là Park Chaeyoung, em của nàng. Mỗi ngày trôi qua đều không có gì thay đổi, từ tính cách lẫn thói quen. Nhưng tại sao đối với người tên Lisa này, nỗi quan tâm lại lớn đến vậy?

"Chaeyoung, nếu một ngày tranh của em và Lisa rơi xuống nước, chỉ được chọn một, em chọn cứu ai?"

"Em không biết bơi." Chaeyoung thản nhiên trả lời.

"Nếu em biết bơi thì sao?"

"Chị ấy biết bơi."

"Nếu không thì sao?"

"Tranh ướt rồi, rơi xuống nước là đồ hỏng. Chắc chắn phải cứu chị ấy!"

"Nếu tranh được bọc túi chống nước?"

"Nhưng đây là câu hỏi vô lý!"

Jennie ôm đầu bất lực. Nàng không biết nên khen Chaeyoung lý trí hay giỏi lươn lẹo. Cả hai đứng trước cửa hiệu sách. Chaeyoung theo ông chủ Choi vào trong, chọn một chỗ riêng tư ngồi vẽ tranh, còn Jennie đi về cửa hàng bánh cách đấy không xa.

Jisoo nhìn thấy Jennie tới, vội chạy ra nhiều chuyện với nàng. "Chaeyoung thế nào? Em ấy có thích tầng 2 không? Em ấy thật sự cho chúng ta mở tới tối hả?"

Jennie vào phòng thay đồ, lấy tạp dề đeo lên. "Ừ. Sau này em muốn học vẽ, cứ lên đó đi. Chị sẽ nói Chaeyoung dạy em vào buổi tối. Chị sẽ thuê thêm nhân viên."

Jisoo ngẩn người một lúc lâu. Jennie muốn thuê thêm người thế chỗ cô. Cảm giác này là gì? Vừa ngọt ngào vừa chua xót. Jisoo nắm lấy tay Jennie, ôm chặt người nàng, xúc động.

"Yêu chị quá!"

Jennie mỉm cười, đôi mắt nàng ấm áp khiến Hana đứng một bên nhìn cũng bị lay động.

"Được rồi. Em ra dán biển thuê người đi."

Jisoo nghe lời, nhanh chân đi tìm giấy viết bảng tìm người. Jennie tới chỗ Hana, phụ cô một tay pha chế.

"Tối em cũng lên đó làm việc đi. Chị có ích kỷ quá không? Chị không muốn để hai đứa nghỉ việc."

"Em cũng không muốn rời khỏi nơi này. Chị biết không? Lúc đầu làm việc ở đây, biết Chaeyoung là người tự kỷ, ngay ngày đầu đi làm đã phải chứng kiến cảnh em ấy mất kiểm soát, em thật sự rất sợ hãi và muốn nghỉ việc. Làm sao em có thể làm được ở nơi này? Em cảm thấy Chaeyoung nguy hiểm. Em lên mạng tìm hiểu, người tự kỷ thường xuyên mất kiểm soát hành vi. Nếu một ngày em làm Chaeyoung giận, em ấy đánh em thì sao? Nhưng cuối cùng thì, trong mắt em chỉ có một Park Chaeyoung vô cùng đáng yêu."

Hana cười nhẹ. Cô nhớ lại ngày đầu ấy, sau khi làm loạn cả quán, Chaeyoung đã chạy đến cạnh cô, cúi đầu xin lỗi. Nàng nói do nàng tức giận, không cố ý dọa cô sợ. Còn nói sẽ giấu Jennie cho cô ăn bánh miễn phí, chỉ cần cô không rời đi.

Chaeyoung là một đứa trẻ hiểu chuyện, chỉ là nàng khó biểu đạt sự quan tâm để người bình thường hiểu được. Jennie đã dạy Chaeyoung rất tốt, nàng trước khi làm bất kỳ điều gì đều muốn hỏi ý Jennie. Dù tất cả đều không cần sự đồng ý của chị!

"Chaeyoung thật ra có thể đánh người đấy! Ngày nhỏ ấy, Chaeyoung bướng bỉnh lắm, chỉ thích làm theo ý bản thân, lại luôn nổi nóng. Mẹ mua cho Chaeyoung bút chì màu, nhưng không đúng loại em ấy muốn, em ấy liền ném đi. Mẹ lúc đó không giữ được bình tĩnh, lớn tiếng nói em ấy hư. Em biết Chaeyoung lúc đó làm gì không?"

Jisoo tới quầy, thấy hai người còn bận buôn chuyện, lấy khay bưng cốc mới pha ra cho khách.

Hana lắc đầu. "Chaeyoung đã làm gì?"

"Em ấy nói, con không hư! Mẹ đã hứa mua đúng loại! Là mẹ sai! Tại sao mẹ mắng con? Con muốn loại bút lông! Mẹ mua bút chì! Con muốn bút lông! Con muốn bút lông! Con! Muốn! Bút! Lông!"

Qua lời của Jennie, Hana cũng có thể tưởng tượng được ra khuôn mặt đỏ au cùng tông giọng lớn của Chaeyoung lúc đó. 

"Rồi mẹ chị sao?"

"Mẹ nói mẹ sẽ không mua cho Chaeyoung bất kỳ loại bút nào nữa, nếu em ấy tiếp tục lớn tiếng vào mặt mẹ."

"Chaeyoung sau đó thì sao?" Jisoo từ phía sau tới cạnh Jennie, cũng muốn hóng chuyện.

"Em ấy không hét nữa. Em ấy sợ mẹ không mua cho em ấy thật." Khóe mắt Jennie đỏ lên. "Nhưng em ấy tới đánh vào người mẹ. Dù cái đánh đó không đau, nhưng là em ấy đã dùng hết sức để đánh vào người mẹ. Mẹ lúc đó đau lòng đến mức khóc lớn. Đâu ai nghĩ, những lần Chaeyoung chạm vào người mẹ, lại là những cái đánh đầy tức giận."

Jisoo như hiểu ra điều gì đó, nắm lấy tay Jennie, âm thầm an ủi nàng.

Một mình Jennie nuôi dạy Chaeyoung gần 10 năm dài, sẽ phải chịu tủi thân, đau lòng đến mức nào? Vậy mà nàng chưa từng kêu than với ai. Hoặc là vì, nàng không thể kêu than với ai!

Thế giới của Chaeyoung đầy hoa thơm cỏ lạ nơi bầu trời xanh cao vợi.

Thế giới của Jennie là gì, lần này Jisoo thật sự nghiêm túc, muốn bước vào trong đó, ôm lấy nàng khỏi sự cô độc lạnh lẽo.

-----------

Hôm qua đùa các cậu thôi. Hôm nay mới là thật nè :))

Xịt thơm miệng ở đầu trang!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro