Chapter 2: Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm qua Lisa nhận phòng khách sạn rồi leo lên giường ngủ một mạch, quần áo không thay, cũng chẳng tắm rửa gì cả. Có lẽ cô đã rất mệt.
Cô uể oải bước xuống giường, mắt nhắm mắt mở đi đến phòng tắm, đánh răng rửa mặt trong lúc chờ nước lấp đầy bồn tắm. Một lúc sau, Lisa bước vào bồn tắm, cô nhắm mắt lại, cố gắng thư giãn với cái đầu đau như búa bổ vì không nghỉ ngơi đủ. Lisa nằm im thin thít, tưởng chừng như cô đã ngủ quên mất rồi. Trong lúc đang mơ màng, sắp chìm vào giấc ngủ sâu, Lisa nhận được một cuộc gọi tới. Cô giật mình, mở mắt to ra, xém chút nữa là cô ngủ thật rồi! Lisa vội xả nước lại lần nữa trước khi ra. Tiếng chuông điện thoại tắt hẳn khi cô vừa bước ra ngoài. Tặc lưỡi một cái, Lisa nghĩ chắc chỉ là gọi nhầm số thôi. Cô hầu như chẳng giao tiếp với ai trong mấy năm nay cả. Khi sang Mỹ, cô đã đổi số điện thoại rồi, làm gì có ai biết đến ngoài bạn thân của cô.
Lisa đột nhiên nhớ ra mình đã nói với cô gái hôm qua là sẽ gọi cho cô ấy ngay khi đến khách sạn. Mà tối hôm qua cô mệt quá nên ngủ ngay, nghĩ đến đây cô liền gọi cho Chaeyoung. Nàng ở đầu dây bên kia bắt máy ngay, không để cô nói, nàng vội vàng nói trước :
"Alo. Lisa hả ? Cô ổn chứ ? Sao hôm qua không gọi cho tôi ?"
"Tôi xin lỗi. Tối hôm qua tôi ngủ quên."-Lisa gãi gãi đầu, có vẻ như cô cảm thấy rất có lỗi với nàng.
"Phù...vậy mà tôi tưởng cô gặp chuyện gì. Mà cô đã ăn sáng chưa ?"-Chaeyoung hỏi cô.
"Chưa. Bây giờ tôi sẽ đi ăn. Trưa nay cô rảnh chứ ? Đi ăn với tôi không ?"-Lisa muốn mời nàng đi ăn, nàng tốt với cô vậy mà.
"Được được. Trưa nay mình gặp nhau ở đâu?"-Chaeyoung đáp với giọng điệu khẩn trương.
"Cô biết công ty L&V chứ ? Mình gặp nhau ở đó đi."
"Ừm được. Gặp lại cô sau."-Chaeyoung đáp.
"Tạm biệt."- Cô cúp máy, rồi đi chuẩn bị đồ đạc.

Lisa mở chiếc vali màu xám trắng của mình ra, chọn một bộ vest màu xanh rêu hơi nữ tính. Cô nhanh chóng mặc vào rồi đi trang điểm. Lisa chỉ cần đánh một chút son, kẻ nhẹ đường chân mày, quẹt thêm tí má hồng là xong. Phụ nữ thường trang điểm rất lâu nhưng Lisa chỉ cần 5 phút là có thể xong. Bởi vì gương mặt của cô đã hoàn hảo sẵn rồi, không cần trang điểm cũng đẹp. Nhưng vì hôm nay là ngày quan trọng nên cô phải chỉn chu một chút. Trên cổ Lisa còn đeo một sợi dây chuyền bạch kim mỏng, mặt trái tim có đính kim cương nhỏ. Đó là sợi dây chuyền mà cô gìn giữ suốt 7 năm qua...là dây chuyền đôi của cô với người ấy.

Lisa xuống tới sảnh khách sạn. Cô không có thói quen ăn sáng hằng ngày vì cô hay dậy trễ. Nhưng có vẻ hôm nay Lisa dậy rất sớm, ăn một chút cũng không sao. Lisa tiến đến khu Buffet, lấy cho mình một chiếc dĩa. Cô đi vòng quay các quầy thức ăn, trên dĩa cũng đã có vài món. Lisa chọn cho mình một chiếc bàn có thể nhìn ra biển, không gian thoáng đãng như vậy cô rất ưng ý. Cô từ từ ăn hết số thức ăn trên dĩa, nhâm nhi một chút rượu vang trắng rồi đứng lên đi.

Lisa bắt một chiếc taxi đến công ty cô sắp làm việc.

-------------------
Về phần Chaeyoung, nàng rất vui sướng khi Lisa mời nàng đi ăn. Nàng thích cô mà, ai được Crush rủ đi ăn mà không vui mừng chứ? Mà sao Lisa lại hẹn ở công ty L&V ? Có khi nào cô ấy làm ở đó không ? Nàng là sinh viên mới tốt nghiệp đại học, chưa có việc làm. Nghĩ Lisa làm việc công ty ở L&V, Chaeyoung định sẽ nộp đơn xin việc ở đó. Được làm việc chung công ty với Lisa, nàng sẽ dễ dàng thân thiết với cô hơn.
Chaeyoung tiến đến gần chiếc cầu thang, ngó đầu xuống, gọi to :
"Joohuyn, chị ơi! Có gì để ăn sáng không ạ??"
"Em xuống đây đi. Ăn bò bít tết với bánh mì nhé?"-Joohuyn dịu dàng đáp. Tuy chị chỉ lớn hơn Chaeyoung có 8 tuổi, nhưng Chaeyoung từ bé đến giờ là một tay chị chăm sóc. Chị như là một người mẹ thật sự của Chaeyoung vậy!
Những năm gần đây, có sự xuất hiện của nhóc Jonghuyn-con trai duy nhất của chị, Chaeyoung cũng phụ chị chăm sóc nhóc ấy.
"Vâng ạ. Em xuống ngay."-Chaeyoung đáp rồi đi xuống lầu.
"Chị có dự định cho Jonghuyn nhập học chưa? Nhóc cũng sắp đến tuổi đi mẫu giáo rồi?"-Chaeyoung hỏi chị, tay xoa xoa đầu đứa nhóc đang bám lấy chân của mình. Nàng rất quan tâm đến đứa nhóc kháu khỉnh này.
"À. Chị đã đưa đơn nhập học rồi. Tuần sau Jonghuyn sẽ đi học. Trường cũng gần đây thôi."-Joohuyn từ trong bếp bưng ra 2 đĩa bò bít tết thơm phức, đặt lên bàn.
"Cảm ơn chị nhé!"-Chaeyoung cầm nĩa lên, cắt từng miếng thịt ra rồi đổi dĩa đó sang chỗ của chị, lấy dĩa chưa cắt sang cho mình. Nàng luôn biết cách chăm sóc người khác như vậy.
"Em cũng sắp đi phỏng vấn rồi phải không? Đã làm CV chưa đấy ?"-Joohuyn hỏi Chaeyoung, tay trét bơ lên miếng bánh sandwich.
"Vâng. Ăn xong em sẽ tranh thủ làm ngay, sẽ nhanh thôi chị. Mà em sẽ làm phỏng vấn xin việc ở công ty L&V đấy chị! Là chi nhánh của tập đoàn Manoban. Công ty đó gần trường mẫu giáo của Jonghuyn, em đi làm mỗi ngày sẽ chở nhóc đi học luôn. Được không chị?"-Chaeyoung hỏi chị.
Joohuyn đắn đo một hồi thì mới đồng ý với nàng. Chị không muốn làm phiền đến Chaeyoung, nhưng vì chị làm khá xa nơi đây nên thường xuyên phải đi làm sớm hơn giờ đi học, không thể đưa Jonghuyn đi học mỗi ngày.
"Trưa nay chị đừng nấu cơm nhé. Em sẽ đi ăn với bạn."-Chaeyoung báo cho chị biết.
"Ừm. Em đi khi nào thì về ? Đi với Jennie sao?"-Joohuyn hỏi. Jennie là bạn thân của Chaeyoung. Lúc còn học cấp 3 chỉ có Jennie chơi chung với nàng, nàng khi xưa nhát cấy nên làm quen với ai cũng không dám.
"Ăn trưa thì chắc khi nào xong thì về thôi chị. Em không phải đi ăn với Jennie. Em đi với một người bạn mới làm quen hôm qua."
"Em có bạn mới rồi sao? Nhóc đó là ai vậy?"-Joohuyn ngạc nhiên. Chẳng phải từ xưa đến giờ nàng lúc nào cũng sống khép kín, không chịu làm quen với ai sao?
"Bí~mật~"-Chaeyoung le lưỡi, nàng định khi đi ăn về mới nói cho Joohuyn biết.
"Yah! Cái con bé này!"-Joohuyn nổi cáu, đứa nhóc này sao hôm nay kì lạ vậy chứ ? Không nói thì thôi, chị mày không thèm hỏi nữa.
Chaeyoung ăn xong thì đi rửa chén, lát nữa nàng sẽ bắt tay vào làm CV của mình. Đợi đến trưa rồi đi ăn với Lisa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro