Chapter 28: I love you 3000.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn hai ngày trôi qua kể từ lần cuối Chaeyoung và Lisa gặp nhau ở nhà cô. Trong thời điểm nhạy cảm này, nàng thường xuyên đến nhà Lisa, nhưng vẫn tránh mặt cô. Dù gì thì nàng cũng còn đang rất giận Lisa, mỗi lần nhìn thấy cô thì nàng lại nhớ đến cảnh tượng đó. Lisa biết nàng thường xuyên xuất hiện ở nhà mình thì ít xuống lầu hơn, cốt cũng chỉ để tránh chạm mặt nàng.

Nếu fan Lisa nhìn vào bộ dạng của cô bây giờ, sợ rằng sẽ không nhận ra đó chính là người mà mình luôn hâm mộ. Môi Lisa nứt nẻ do ít uống nước, mắt thì sưng húp lên vì chẳng ngủ nghê gì và khóc quá nhiều, tóc tai bù xù chẳng khác gì tổ quạ. Trông cô xơ xác đến phát tội, nếu không muốn nói cô rất giống người vô gia cư.

Mỗi lần người giúp việc trong nhà mang thức ăn lên phòng, Lisa đều không mảy may để ý, có lần còn quát mắng khiến người ta sợ hãi mà lại đem thức ăn đổ đi. Có thể nói, scandal kia đã biến Lisa từ một người đứng đầu tập đoàn lớn nhất nhì Hàn Quốc, thành một con người nhỏ nhen, ích kỉ và dễ dàng mất kiểm soát. Một rắc rối đó thôi cũng quá đủ để hạ gục cô rồi, đằng này Lisa còn làm sai với nàng. Thật chẳng ra làm sao cả.

Chuyện cô làm sai với nàng là thật, cô không chối cãi, cô đã nhận lỗi sai và sẽ sửa lỗi nếu nàng cho cơ hội. Lisa yêu nàng lắm. Mặc dù nàng đã nói là sẽ không rời xa cô, nhưng cô vẫn cảm thấy lo sợ mất nàng. Cảm giác này luôn tồn tại trong cô kể cả khi hai người đang hạnh phúc, bây giờ là cơ hội để nó trỗi dậy và chiếm lấy cô. Thường thì khi xảy ra những chuyện này, Lili sẽ xuất hiện thay cho Lisa. Nhưng lần này thì không, cứ như là Lili muốn trừng phạt Lisa vậy...

Còn Lisa thì cảm thấy mông lung về hiện tại của mình. Cô không hiểu được bản thân mình, nên cô cũng chẳng mong mọi người hiểu mình đang phải trải qua những gì. Cô không ra ngoài, chỉ ở trong phòng tối và nằm co ro trên giường. Phần lớn thời gian cô đều tiêu hao vào việc xem hình chả Chaeyoung và đọc lại những tin nhắn ngọt ngào mà nàng gửi. Trong khi người mà cô luôn nhìn ngắm qua điện thoại bao giờ cũng có mặt ở nhà cô, nhưng cô không có đủ dũng cảm để bước xuống mà đối mặt với nàng ấy. 

Thời gian còn lại là để cô đọc những tin tức về mình. Mỗi lần lướt xuống phần bình luận, đọc những lời cay đắng mà người ta dành cho cô, Lisa càng trở nên bảo thủ, và tức giận.

Lisa không trách họ, vì cô nghĩ mình không có cái tư cách đó. Trải qua chuyện này, Lisa chỉ thấy thất vọng, vì suy cho cùng, cô uống rượu hay yêu đương với ai thì cũng chả liên quan đến bọn người ngoài xã hội. Trước giờ Lisa chưa một lần xem mình là một hình mẫu lí tưởng gì cả, cô cũng chẳng muốn như thế.

Chính họ là người đặt cô ra để làm tiêu chuẩn và noi theo, nhất cử nhất động của cô đều bị bọn họ bám sát. Vậy mà giờ cô phạm phải một sai lầm, dù là rất nhỏ thôi nhưng họ liền quay lưng lại với cô, xem như đó là chuyện tày đình mà một người có sức ảnh hưởng không nên động tới. Bọn họ biết đến một Lalisa Manoban nổi tiếng, quyền lực, giàu có. Họ tôn sùng hình tượng hoàn hảo đó nhưng lại quên mất rằng cô cũng là một con người, cũng giống như họ vậy thôi.

Sự thật là, do sức ép từ gia đình nội và bố mẹ quá lớn nên Lisa buộc phải trở thành người dẫn dắt tập đoàn. Từ đầu, Lisa đã không ham hố gì vị trí quyền lực đó, nó có khác gì con dao hai lưỡi đâu. Nếu được lựa chọn, cô muốn trở thành một nhiếp ảnh gia hoặc là một hoạ sĩ. Được đi đó đây chụp ảnh, vẽ vời, chẳng phải lo nghĩ, đối với Lisa, đó mới chính là cuộc đời mà cô hằng mong ước.

--------////--------

Ba mẹ Lisa, nàng, Seungwan và Từ Khôn rất lo lắng. Ngay cả khi Seungwan là bạn thân nhất của Lisa lên gõ cửa, thì vẫn chẳng có kết quả khả quan gì. Mẹ Lisa vì quá lo cho con gái nên muốn nhờ nàng khuyên nhủ cô, nhưng bà không dám vì sợ nàng sẽ lại đau lòng. Chaeyoung đã có lòng ở lại muốn giúp giải quyết scandal cho người đã phản bội mình, bà Manoban biết mình không nên nhờ vả nàng thêm nữa.

"Bác gái...bác nên đi nghỉ ngơi thôi, bác đã thức trắng hai ngày liền rồi."-Seungwan và nàng khuyên bà Manoban nhưng bà một mực không chịu.

"Bác cứ như thế này Lisa cũng chẳng khá lên được đâu..."-Nàng quả quyết nói, nhưng bà cứ nhất quyết thức để tận mắt chứng kiến Lisa còn nguyên vẹn bước ra khỏi phòng.

"Thôi được rồi. Cháu sẽ đi lên xem sao."-Chaeyoung thở dài, ngỡ ngày nói chuyện lại với Lisa còn lâu lắm, nhưng giờ lại vì mẹ cô mà lại hạ mình trước cô.

Suốt ngày thấy người giúp việc cầm khay cơm xuống với vẻ mặt buồn bã, nàng cũng chán lắm rồi. Nàng muốn lên phòng Lisa, và khuyên nhủ cô ăn, an ủi cô, ôm, hay nắm tay cô thôi cũng được. Nhưng lòng tự tôn của nàng thì không cho phép nàng làm như vậy. Đối với một người luôn quan tâm đến người yêu như Chaeyoung, chuyện nhìn Lisa bỏ ăn bỏ uống giống như là một cực hình. Nàng đã suy nghĩ rất nhiều, và may mắn thay, nàng gạt bỏ nỗi đau bị phản bội và quyết định lên gõ cửa phòng cô. (Gạt bỏ nỗi đau chứ không có gạt bỏ sự tức giận đâu nha ʅ(◞‿◟)ʃ ).

"Đưa tôi."-Chaeyoung thấy người giúp việc định mang cơm lên, thì đoạt lấy khay cơm khiến cho người ta không khỏi bất ngờ.

"Khoan đã, em có chắc là muốn làm chuyện này không ?"-Nàng toan đi lên thì Seungwan gọi nàng lại. Cô nắm lấy cổ tay nàng, và nhìn nàng bằng một ánh mắt đầy thương cảm.

"Được mà chị. Chứ cứ để thế này, em sợ rằng chúng ta sẽ lại đánh mất Lisa."

-----|||||-----
Chaeyoung đứng trước phòng Lisa và hít thở thật sâu, sau đó bỏ khay cơm xuống đất rồi gõ cửa : "Lisa, mở cửa đi, là tôi, Chaeyoung đây."

Đợi một lúc lâu không thấy động tĩnh gì của người trong phòng, Chaeyoung bắt đầu nổi đoá : "Lisa, mở cửa ra! Chị đã không ăn uống gì hai ngày rồi, bộ chị muốn nhịn đói đến chết mới vừa lòng hả ?"
Đây là lần đầu tiên nàng nổi giận với Lisa như vậy, nàng thầm trách Lisa mặc dù đã hơn hai mươi mấy tuổi đầu rồi nhưng vẫn không biết cách chăm sóc bản thân, lúc nào cũng để người khác phải lo lắng.

Lisa đang nằm ngủ trong phòng, thì giật mình tỉnh dậy vì nghe tiếng ai đó đang kêu réo ngoài cửa. Cô vùng vằng lật tung chăn lên và đi ra mở cửa, có lẽ cô vẫn chưa biết là nàng đang gọi cô.

"Khốn khiếp, tôi đã nói là không muốn ăn rồi mà !"-Lisa vừa mở cửa ra đã văng tục, rồi sau đó mới nhìn người mà mình ngỡ đó là người giúp việc và muộn màng nhận ra đó là nàng.

"Hay thật, giờ chị còn trút giận lên cả tôi."-Chaeyoung khá giật mình vì Lisa gần như là hét vào mặt nàng.

"Chaeyoung, chị xin lỗi. Chị không biết đó là em..."-Lisa chực chờ muốn khóc, lại nghĩ nếu cô khóc thì nàng sẽ rất đau lòng. Cô muốn ôm nàng vào lòng nhưng sợ nàng vẫn giận cô nên chỉ dám nhìn nàng thật lâu.

Chaeyoung nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, sau đó cố bấu mạnh vào tay mình để không bật khóc giữa chừng. Chỉ mới hai ngày trôi qua thôi mà Lisa đã trở nên tàn tạ như vậy, đến nỗi khiến nàng phải tự trách bản thân vì đã bỏ rơi cô.

Nàng không nói năng gì nữa, lại cầm khay cơm lên, cư nhiên bước vào phòng cô. Lisa thấy nàng hành xử lạ nhưng cũng không dám cản nàng vào phòng. Cô nhanh chóng đi vào và không quên khoá trái cửa.

"Ăn đi."-Nàng ngồi xuống bàn làm việc của cô và nói, giọng điệu có chút đanh thép khiến Lisa lạnh sống lưng. Cô chưa bao giờ thấy mặt trái này của nàng cả, Chaeyoung khi thật sự giận lên rất đáng sợ.

"Chị không muốn..."-Lisa nhỏ giọng, cuối gằm mặt xuống để tránh ánh mắt sắc như dao của nàng đang ghim thẳng vào mình.

"Còn có chuyện muốn hay không ?"-Nàng cười khẩy, rồi đột nhiên nghiêm túc lại và tiếp tục nói :"Chị còn dám mở miệng từ chối nữa, tôi với chị lập tức không còn quan hệ gì. Chị thì biết tính tôi rồi đó."

"Đừng mà, chị ăn, xin em đừng bỏ chị."-Lisa khẩn trương ngồi xuống và ngấu nghiến thức ăn trên bàn.

Chaeyoung tuy mạnh miệng đe doạ cô vậy thôi, nhưng khi thấy cô vừa ăn vừa khóc như trẻ con trước mặt mình, nàng lại thương cô nhiều hơn.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn cho bây giờ."-Nàng đưa một tay vuốt sau lưng Lisa, một tay lấy khăn giấy lau miệng cho cô.

Tốc độ ăn của Lisa tăng gấp ba so với thường ngày, chỉ vỏn vẹn năm phút là cô đã ăn xong.

"Chị ăn xong rồi. Chaeyoung đừng bỏ chị đi."-Lisa lại nhìn nàng bằng ánh mắt đầy tội nghiệp, tay đưa ra định nắm lấy tay nàng nhưng rụt lại vì sợ nàng không cho phép.

"Nhìn bộ dạng của chị bây giờ đáng ghét lắm, chị biết không ?"-Chaeyoung ngồi đối diện cô, nhưng quay mặt sang chỗ khác tránh để cô thấy nàng rơi nước mắt.

"Chị biết..."-Lisa chán nản thở dài, có vẻ như tình hình chẳng khá khẩm lên là bao.

"Đáng ghét đến đáng thương! Đáng ghét đến độ tôi muốn bỏ chị đi nhưng tôi lại không làm thế."-Chaeyoung đau lòng mím chặt môi, giọng nói và cả người nàng đều run rẩy.

Lisa im lặng nhìn nàng.

"Tại sao lại luôn làm cho tôi lo lắng ? Chị nói xem. Chị tuyệt thực thì có ý nghĩa gì chứ ? Chị nghĩ rằng chị chết đi thì sẽ được giải thoát. Còn tôi, ba mẹ chị, bạn thân chị ở lại thì vui vẻ ăn mừng được sao ? HẢ !? Trả lời tôi đi."-Chaeyoung ấm ức nói.

"Vậy vì sao chị tồi tệ như vậy em vẫn ở lại ? Em càng như vậy càng khiến chị cảm thấy chán ghét bản thân mình mà thôi."-Lisa cười, vì bản thân không khóc được.

"Chị nghĩ là vì gì ? Còn không phải là vì tôi yêu chị đến chết đi được hay sao ?"-Lúc bấy giờ nàng mới bật khóc, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

"Em..."-Lisa nhìn thấy nàng nức nở, thật sự cô chỉ muốn những ngày kinh khủng qua đều chỉ là một cơn ác mộng. Vì trên đời này, cô sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của người mình yêu.

-----////-----
Cô và nàng đang nằm trên giường, không biết bằng cách nào mà còn có thể cùng nhau. Chỉ biết rằng cô và nàng yêu nhau rất nhiều.

Nàng thì nằm xoay lưng lại với cô, mí mắt luôn chập chờn muốn khép lại. Chắc hẳn nàng đã thấm mệt sau lần khóc lóc thảm thương ấy. Còn Lisa cũng vậy, cô cũng không ngủ mà cứ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của nàng.

"Chị có lỗi với em. Xin lỗi em."-Lisa tiến đến ôm Chaeyoung, nàng cũng không chống cự hay bài xích. Nàng nhớ vòng tay này lắm rồi.

"Đừng xin lỗi, mà hãy hứa với em. Lisa, hứa với em đi, rằng chị sẽ không phản bội em một lần nào nữa."-Chaeyoung đặt tay lên tay cô đang yên vị trên eo nàng, cả người thì cuộn sâu vào lòng cô.

"Chị hứa. Chị sẽ không bao giờ dám làm tổn thương em đâu."




---....-----.....-----.....
Tớ nghĩ là cũng sắp đến lúc kết thúc fic này rồi đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro