1. Prison

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cơn mưa nặng trĩu ồ ạt trút xuống và tiếng ngọn gió rít như đang gào thét bắt đầu nổi lên, Lisa một mình đứng giữa con đường vắng lặng, vô thức nâng lòng bàn tay che đỉnh đầu chính mình, đôi mắt trống rỗng hướng về phía bầu trời tối mịt mù.

Đến chính cô cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày bản thân lại tự giam mình vào chốn không lối thoát kia, thảm hại đến cùng cực.

Năm năm trước, Lalisa cùng Park Chaeyoung là cặp đôi được người người ngưỡng mộ "trời sinh một cặp."

Năm năm sau, Lalisa cùng Park Chaeyoung hại nhau tan nhà nát cửa, đời đời kiếp kiếp hận thù.

Chỉ trong vỏn vẹn năm năm, tất cả những gì bọn họ cùng nhau gầy dựng nên, hết thảy đều sụp đổ. Cho đến mãi sau này cả hai vẫn nhất quyết không muốn gặp mặt nhau thêm lần nào nữa, lạnh lùng cắt đứt tất cả những gì liên quan đến nhau. Tuy vậy, có lẽ hôm nay sẽ khác. Nhà tù Park Chaeyoung tạo ra cho cô, một lần nữa, Lisa dần tình nguyện sa chân vào.

Dù cho ở bên ngoài Lisa luôn cứng miệng nói với tất cả mọi người là cô hận Park Chaeyoung, hận nàng ta đến tận xương tuỷ. Nhưng ở trong lòng lại cũng chẳng thể ngăn nổi thứ cảm xúc rạo rực gọi là tình yêu đang cuồn cuộn chảy qua từng giọt máu.

_____________

"Lisa"

Một âm thanh khe khẽ vang lên kéo cô trở về thực tại.

Thoáng trong một khoảng khắc, Lisa bất giác giật mình dậy khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang luân chuyển trong đầu. Khi nhận ra người vừa gọi tên mình là ai, cô hít thở một hơi cố nặn ra vẻ mặt bình tĩnh như thường ngày. Chậm rãi quay lại nhìn người đang đứng sau lưng cách chừng ba bước kia.

Nhìn thấy là người mà mình đang chờ đợi, cô liền mỉm cười nhưng con ngươi lại chẳng có tia sáng nào loé lên. Hệt như một con búp bê làm bằng gỗ, sống động nhưng chẳng có linh hồn.

"Chị đến từ lúc nào vậy Jisoo?"

"Từ lúc em đang thẩn thờ cả người ra." - Cái người mang tên Jisoo kia như có như không chau mày một cái rồi mới nhẹ giọng đáp.

"À."

"Làm gì mà đứng mất hồn như pho tượng vậy? Đến nỗi chị tới được một lúc rồi mà vẫn không biết."

Lisa lập tức trả lời.

"Không có gì, nghĩ chuyện công việc thôi."

Jisoo không tìm ra được từ trên mặt Lisa bất cứ sơ hở nào đành bỏ cuộc.

"Được rồi, chịu em đấy."

Im lặng một chút, Jisoo chần chừ nói tiếp.

"Chị nghĩ lần này tất cả đều sẽ đến đông đủ. Dù gì cũng là buổi họp lớp đầu tiên sau mấy năm, chỉ là em ấy thì..."

Jisoo vốn dĩ đang gấp gáp nói, nhưng nói đến đây lại tự động im bặt lén lút liếc nhìn lên sắc mặt của Lisa. Khác với những gì Jisoo đang nghĩ, phản ứng của Lisa quá đỗi bình thường đến mức không thể bình thường hơn.

Có điều vì vậy mới đáng để chị lo ngại.

Lúc trước chỉ cần nhắc đến nàng ta, con bé sẽ cực kỳ kích động. Vì sao lần này lại khác thường? Nếu Lisa quên được Park Chaeyoung, đấy là chuyện tốt. Nhưng đừng quên Jisoo dù gì cũng đã gần ba mươi, không gì có thể dễ dàng qua mắt được chị, thà rằng Jisoo nhìn Lisa nghiến răng khóc lóc một hồi còn hơn là nhìn con bé điềm tĩnh thản nhiên như thế này. Chị và Lisa đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, chị cũng là người chứng kiến giai đoạn con bé từ một cô nhóc nhút nhát trở nên phi thường trưởng thành. Đối với con bé chị là chỗ dựa vững chắc nhất mà con bé có thể cảm nhận được, thế nên chuyện lớn đến chuyện bé gì xảy ra trong cuộc sống Lisa đều không ngần ngại kể chị nghe.

Chị hiểu Lisa nhất, sự im lặng này của con bé chắc chắn có vấn đề, Jisoo thầm nghĩ.

Tất nhiên, trong lòng Lisa cũng tự biết rõ "em ấy" mà Jisoo đang nói đến là ai. Cô không muốn làm Jisoo phải lo lắng vì mình thêm nữa, cuộc sống riêng của Jisoo đã quá nhiều áp lực đủ để khiến chị mệt mỏi. Nếu bây giờ cô tỏ ra buồn bả, chị sẽ gánh nặng chồng thêm gánh nặng, kết quả này Lisa tuyệt đối chán ghét. Bất quá lần này, cô dù muốn hay không cũng phải khiến cho Jisoo an tâm về cô trước, đồng thời thể hiện rõ lập trường với Jisoo rằng cô không còn là đứa trẻ yếu đuối như ngày xưa cần được Jisoo từng bước bao bọc bảo vệ.

Cô của hiện tại đã là người có thể vì mình mà làm tất cả.

Lisa lắc đầu cười nhẹ, môi mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Mà ở giữa thời tiết mùa đông có thể xuống tới âm độ này, Jisoo thậm chí còn có thể nhìn thấy khói trắng đang toả ra từ đôi môi xinh đẹp của cô.

"Không sao, chị không cần lo lắng cho em. Dù sao đã qua nhiều năm như vậy rồi, chuyện cũ đã sớm không còn để trong lòng." - càng nói giọng Lisa càng nhỏ lại. Giống như lời này nói ra không phải chỉ để Jisoo nghe, mà còn là để chính bản thân cô nghe. Lisa hy vọng hiện thực tàn khốc sẽ sớm khiến bản thân tỉnh ngộ.

Biểu tình trên mặt Jisoo sau khi nghe Lisa nói cũng không biến hoá quá nhiều cảm xúc, chỉ hiện lên một tia nghi ngờ rồi lại thôi. Jisoo lựa chọn không vạch trần nội tâm của Lisa ra, quyết định giữ lại cho em ấy chút tôn nghiêm cùng lòng tự trọng cuối cùng. Chị biết, thật ra Lisa nhìn bên ngoài dù có mạnh mẽ hay lạnh lùng đến mấy đối với người khác thì thế giới nội tâm của em ấy lại mềm yếu hơn rất nhiều lần, hơn bất kỳ ai. Giống như một tờ giấy trắng, mỏng manh, lại càng dễ phá huỷ. Chỉ cần vung tay cùng chút sức lực liền có thể xé nát thành từng mảnh vụn.

Ngoài người kia ra. Đây cũng là điểm yếu chí mạng của em ấy.

"không còn sớm nữa." - thở dài ra một hơi xong, Jisoo vừa nói vừa nhìn vào chiếc đồng hồ có đính kim cương trắng ở được đeo trên cổ tay phải, cô đặc biệt yêu thích chiếc đồng hồ này. Hiện tại kim đồng hồ đang hiển thị thời gian là 7 giờ kém 10 phút, có nghĩa đã gần đến giờ mọi người hẹn nhau.

"Vậy, chúng ta đi chứ?"

____________

Chẳng mấy chốc Jisoo và Lisa đã đứng trước cửa nhà hàng, còn chưa cần bước vào bên trong thì tấm bảng hiệu của nhà hàng đã gây cho bọn họ sự chú ý lớn.

"Jìyì"- dòng chữ màu trắng phát ra sáng lập loè viết theo phông chữ thư pháp của Trung Quốc được đặc biệt đề lên cao. Với nền phụ hoạ là màu đen càng khiến nhà hàng nổi bật hơn hẳn các hàng quán xung quanh khác.

Đây là lần đầu tiên bọn họ đến nơi này, chỉ cần đảo mắt nhìn sơ qua bên ngoài cũng đủ để thấy sự trang nghiêm bên trong của nó. Ban đầu Jisoo và Lisa cùng những người khác đều thống nhất với nhau sẽ lựa chọn nhà hàng nhỏ dạng phổ thông nằm cách đây xấp xỉ 5 cây số, nhưng bỗng nhiên có một cậu bạn cũ trong lớp đề xuất mời họ đến nhà hàng do cậu ta mở đã lâu. Cả hai vốn tưởng chỉ là một nhà hàng nhỏ rẻ tiền, vì thoạt nhìn trông cậu bạn này ăn mặc hết sức đơn giản, trên người ngoài áo phông và quần jeans kiểu cũ cùng một chiếc nhẫn dáng trơn kia thì chẳng còn gì đáng giá nên Lisa cùng Jisoo liền sảng khoái đồng ý.

Có lẽ, sau này cả hai người các cô không nên tự tiện mò trước đoán sau như vậy nữa. Nhìn nhà hàng sang trọng như thế này thì ai có thể nghĩ được chủ của nó lại là một người giản dị, tiết kiệm đến mức quần áo vài năm mới thay đổi một lần đây chứ?

Lisa trực tiếp tiến đến đẩy cửa nhà hàng ra, chiếc chuông được gắn trên đó phát ra âm vọng leng keng leng keng dễ nghe liên hồi mấy nhịp mới dừng, làm cô phải trầm ngâm một lúc.

Cô đánh giá cao nhà hàng này, rất hợp phong cách sống dạo gần đây của bản thân. Yên tĩnh không ồn ào, lại thêm chút cổ kính trang nghiêm, khiến cho con người ta có cảm giác sợ hãi kéo theo một chút an lòng.

Nhanh chóng lấy điện thoại từ túi áo khoác dày cộm ra, đầu ngón tay Lisa linh hoạt lướt trên điện thoại rồi nhấn vào mục ghi chú, lén lút lưu lại địa chỉ nơi đây.































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro