CHAPPER 1 : Kiếp trước của hai ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lần đầu viết truyện trên đây có gì sai sót mong thông cảm" Cô : Chaeyoung  ; Em : Lisa nhé
    __________________________
                  Tại Căn nhà ngoại ô
_Nơi bình yên nhất đối với cặp vợ chồng cưới nhau hơn 7 năm đó là" Park Chaeyoung và Lalisa... " rất hạnh phúc......
                   _______________
     _ Nhưng ai đâu đón trước chuyện mai sau ta sẽ ra sao?
       Vào đêm định mệnh đó....
  nơi ánh sáng mập mờ bên giường bệnh một người nằm đó với vẻ mặt mệt mỏi kèm theo hơi thở yếu rất rất yếu....và người bên giường lấy tay người ấy chà vào má của mình tìm hơi ấm mong có thể xoa dịu được phần nào....người ấy  là Chaeyoung với vẻ mặt buồn rầu bèn nói
" Em mau khỏe nhé! ta sẽ cùng nhau đi du lịch chơi đùa với nhau trên biển đẹp chỉ có đôi ta thôi em nhé!... " Vừa nói xong giọng nói ấy bỗng nấc lên một tiếng có lẽ đã khóc.. Khóc thật to để có thể xoa dịu nỗi buồn hay chẳng kiềm chế được khi nhìn người mình yêu đang trên giường bệnh đang chờ đến thiên thần kia...nơi xóa bỏ những nỗi đau nhức nhói của căn bệnh đang mắc phải...Còn người đang trên giường bệnh là Lisa...
Lisa nhìn Chaeyoung mà nói với hơi thở yếu ớt như mất đi sự sống...
   "em không sao đâu mà... Sao chị lại khóc.. "
"Khóc xấu biết bao nhiêu chứ" em bèn cười chỉ để cô dịu hơn...
Cô vừa tức vừa lo mà nói...
"em còn nói sao chứ!! Chẳng phải chị kiêu em đi chữa bệnh mà... Hức... Sao không chịu đi chứ... "  vừa nói cô lại khóc vì không thể đưa em về sự sống còn được nữa thay vào đó là tin em bị Ung Thư giai đoạn cuối.... Khi nghe xong thì cô lập tức bỏ hết công việc dốc hết sức mà chữa cho em... Mà ông trời lại không cho điều đó - một phép màu xuất hiện nhỏ nhỏ cũng chẳng có gì cả... Bây giờ trong căn phòng này toàn là một màu đen tối đến lạ thương chẳng giống căn phòng trước kia một căn phòng tràn ngập ấm áp bỗng hóa bi thương...
     _ Và có lẽ em cảm nhận được mình sắp phải lìa xa khỏi nơi này... Rời xa khỏi người em yêu nhất...
  Lisa : "Chị à có lẽ em phải đi rồi"
            "Hãy sống thật tốt khi không có em nhé"
   nói xong thì em cũng đã đi... Lòng cô đau nhói lắm.. rất đau kìa... Nhìn người mình thương ra đi thì cô cũng chẳng muốn sống bèn kết liễu cuộc đời mình..
Cô nắm tay em... Mà nói
  "chị đến với em... Đến với em đây" và khi lời vừa dứt thì cô cũng đã đi theo em...
             __________________
         _Một tình yêu đẹp luôn dựa vào sự kết nối của ta với người đó...
          _Một cuộc tình đẹp chưa chắc đã yêu thật lòng!!!
           _Một khi yêu hãy yêu cho hết cái gì mình đang có yêu cho đến khi nào hết thì thôi nhỉ?
             _______________________________

____
__
___
____
_
_
_
_
____
   
                   'Típ'
                      'Típ'
          Tiếng chuông bao thứ reo lên!
    _ Một bàn tay thò từ bên trong cái mền ra mà tắt cái chuông ấy kêu tiếng thật khó chịu...
  - Người đó : Ưm ~~~ /tỉnh dậy/
    Mơ mơ màng màng một lúc thì....
  - Người đó : (bừng tỉnh)
   Nhìn mọi thứ xung quanh lạ lắm... Nguời đó bèn hoảng mà hét...
       "aaaaaa đây là đâu chứ"
Nói xong thì người đó chạy vào nhà vệ sinh... Nhìn vào gương một khuôn mặt thanh tú hiện lên....hiện ra trước mắt đó là Park Chaeyoung!! Cô nhưng không tin vào mắt mình lấy tay sờ lên mặt của mình... Cô hoài nghi cất lên
  "Tại sao... Mình vẫn còn... Sống... Chứ... "
_Khi cô đang suy nghĩ thì có một nói khác cất lên...
      "Chaeyoung! tao nè! "
    "Tao Jisoo mau mở cửa đi.. "
Giọng nói ấy vừa nói tên là Jisoo thì cô bèn chạy ra mở cửa cho Y bèn đáp
"Cũng mở cửa rồi à"
Cô lắp bắp mà nói.... Jisoo... Phải là mày không...
  Y : Ừm là tao nè
   Cô : Tao tưởng mày...
     Y : Tao chết là thiệt nhưng bị xuyên không vào đây! Và mày cũng vậy..
Cô : Vậy còn em ấy (hoảng)
Y : Chắc cũng xuyên không giống chúng ta.. Nhưng chắc  sẽ quên đi kí ức lúc trước...
Cô : là sao?
sau đó Y kể lại cho cô nghe từ người bí ẩn nói với Y...
Cô nghe vậy thì chìm vào dòng suy nghĩ không hồi kết...
Y: Cho chúng ta sống lại lần nữa thì nên trân trọng /vỗ vai Cô/
Y: Đi ăn sáng còn đi học...
Cô thắc mắc mà nói
Cô : sao phải đi học chứ? Chẳng phải..
Y : mày có bị gì không tao nói bây giờ chúng ta là học sinh lớp 11 rồi đấy
Cô : Khôngggg
Y biết cô đang nghĩ gì đấy bạn thân lâu năm mà nhưng có cái lại chết trước bạn mình và xuyên không vào trước đó
Nên đối với cô lạ lẫm là phải...
Y: chấp nhận đi
Y: xuống lẹ đi không là ba mẹ mày lo
         
   _____________
   End chap

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa