CHAPPER 3 : Nhớ về em còn ai nhớ về tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Sau một lúc cô cũng im lặng giống như đang suy nghĩ điều gì đó vậy? Một suy nghĩ ta cho vừa tiêu cực vừa tích cực hay sao chứ! Mình cũng chẳng phải thần thánh phương nào mà đóan trước được cả....
  - lúc ấy thì anh và cậu cũng đến xem có chuyện gì! Anh muốn lên tiếng thì bị Y chặn lại... Thấy vậy Anh bèn hỏi :
"nó bị sao à? "
Y  đáp :
"Tốt nhất mày đừng nên hỏi bất kì điều gì tâm trạng nó chẳng tốt"
Anh : "vậy khỏi vậy khi nào bình tĩnh đi rồi tao hỏi"
Y: " có lẽ bây giờ ba đứa mình nên đi.. Để cho nó yên tĩnh"
  Cậu : " cũng thấy vậy nên đi "
  _Và sau đó cả ba đã đi để lại cô yên tĩnh..
   Cô lúc này tâm trạng cực kì rối... Suy nghĩ đủ thứ cả..
    Cô : "tại sao chứ... Em ấy trước mắt mà mình lại..... "
            " Tim bị đau quá... Nó cứ thắt lại.... Xé tan từng mảnh vụn "
- Một trái tim tan nát... Một người đứng trước mắt mình mà chẳng thể đi lại... Giống như một lòng giam dữ cô lại chẳng cho cô tự do đi lại đến với em..
    ___________________________
 
_Đúng lúc đó em đi ngang qua thấy cô cứ buồn... Và từ giọt nước mắt rơi... Ướt cả mảnh sàn... Em đi lại chỗ cô đưa cho cô một viên kẹo mà nói...
Em : " bạn đẹp gì đó ơi... Đừng khóc... Xấu lắm... Chẳng ai thương đâu..! "
Giọng nói ấm áp xuyên qua trái tim cô ngước lên thì thấy em với đôi má hồng hồng - ngây thơ ngốc nghếch mà đáng yêu lắm... Hình ảnh ấy cứ hiện trong đầu cô bóng dáng của người con gái lại chính là bóng dáng của người vợ cô đã xuyên không đến đây... Cô thì lại chiêm ngưỡng lại khuôn mặt.. Một lần nữa nhưng khi nhìn lại đôi mắt của em xem cô nhưng người lạ... Cô không tự chủ được mà khóc... Khóc...
  Em thấy vậy chẳng hiểu gì mà nói
Em : " sao bạn lại khóc lớn thế! Bộ có chuyện gì buồn sao..? "
         " chị hai mình nói mình khóc là ông kẹ bắt mình đó.. Đáng sợ lắm.. "
Nụ cười ngây thơ hiện trên khuôn mặt của em.. Khiến cô không kìm được mà nói..
Cô : "có thể cho mình ôm cậu.. "
         "Được không...! "
  Em : được chứ.. (Cười)
_Khi nghe được lời của em cô ôm chầm lấy em ôm mà hít mùi hương từ em.. Mùi hương ấy vẫn vậy mà..
   Em nói bằng chất giọng dễ thương mà nói với cô...
  "Cậu giống sóc chuột quá... Một sóc chuột muốn... Ăn Lili... "..
Cô : " mình muốn ăn cậu thật mà..! "
Em : "Ơ Lili đâu phải đồ ăn mà ăn Lili chứ... (Mếu) "
Cô bối rối khi em sắp khóc...
"ơ sao cậu lại khóc chứ... Mình xin lỗi.. "
_______________________________
      
           End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa