Chương 1: Trước kỳ ngộ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27/11/2022.

Tại một bệnh viện thuộc tuyến trung ương. "Bác sĩ Chaeyoung chúng tôi vừa nhận 1 ca tai nạn giao thông. Bệnh nhân đang trong tình trạng hết sức nguy kịch người nhà yêu cầu Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này".

Sau ca phẫu thuật kéo dài 6 giờ đồng hồ cửa phòng cũng mở ra. Người nhà bệnh nhân ôm tay Chaeyoung: "Bác sĩ con tôi thế nào rồi?" Sự việc lo lắng đọng trên khuôn mặt già nua đó. Chaeyoung gỡ tay ra, lướt ngang qua đám người trước mặt, bác sĩ phụ lên tiếng: "Ca phẫu thuật rất thành công, qua 24 tiếng nữa bệnh nhân sẽ tỉnh, bác đừng lo lắng."

Người nhà bệnh nhân cám ơn rối rít. Không quên nhìn bóng lưng bác sĩ Chaeyoung, họ không giận cô vì họ đã nghe nói về tính cách của cô. Dù vậy nhưng cô rất tốt, cô còn lập quỹ học bổng cho khu vực miền núi phía Bắc.

Vừa về tới phòng riêng, Chaeyoung chưa nghỉ ngơi thì tên bạn chết tiệt kia liền xuất hiện.

Ran: "Xin chào, bạn yêu dấu!", miệng thì nói tay thì thảy lên bàn cô một đống tài liệu.

Chaeyoung: "Có chuyện gì quan trọng, không quan trọng biến đi." Cô trừng mắt với tên phá đám này.

Ran: " Mình vừa nhận một nhiệm vụ, có vẻ rất hấp dẫn, ở Ninh Bình đang xảy ra một hiện tượng cực kỳ bí, vì điều tra mật nên mình được cấp trên cử đi một mình đến đó, đi không, tiện ghé thăm mấy nhóc cậu tài trợ học luôn."

Chaeyoung: "Khi nào?"

Ran: "Sáng mai liền đi."

Chaeyoung chần chừ. Thấy thế Ran liền nói: "Cả 1 năm kể từ khi về Việt Nam cũng chưa một lần được nghỉ ngơi mà, sẵn dịp này xả stress luôn đi." Ran dụ. "Biết đâu chuyến đi này cậu thoát ế thì sao. Hahaa"

"Uhm thôi được rồi. Về đi sáng mai qua đón mình." "Giờ thì biến!" Chaeyoung ném cây bút về phía Ran.

Ran cười hí hửng chuồn mất.

================================================================= ==========

Hồi tưởng.

Sài Gòn tháng 1/2021.

Chaeyoung vừa đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất, người đón Chaeyoung không phải ba không phải mẹ, mà là Ran cô bạn thân của mình. Không phải vì cô không được ba mẹ yêu thương, mà là cô không biết ba mẹ mình là ai từ khi sinh ra. Cô được một nhà hảo tâm nhận nuôi, nhưng người đó cũng đã qua đời từ 10 năm trước vì bị khối u trong não. Đó cũng là lý do cô muốn trở thành bác sĩ giỏi nhất. Quãng thời gian khó khăn đó chính là người luôn ở bên cạnh và cưng chiều cô chính là Ran và ba mẹ của Ran. Cô luôn coi trọng những gì họ đã làm cho cô, giờ thì cô đã là trưởng thành, có địa vị xã hội lại kiếm được nhiều tiền. Cô muốn báo đáp đời đã không bỏ rơi mình. Nên đã thành lập Quỹ học bổng CL.

Nghĩ đến đây cô cười, đứng dậy rời khỏi bệnh viện, chuẩn bị hành trình mới đầy thú vị trước kia.

================================================================= ==========

Sáng hôm sau.

Đúng 6h sáng chiếc xe màu đen đã đợi sẵn phía trước, hai người được đưa đến phi cơ riêng chuyển hướng về Ninh Bình.

Họ theo dõi lịch trình của những người đi sâu vào bên trong. Chaeyoung phải thốt lên rằng: "Phong cảnh nước mình thật xinh đẹp."

Ran: "Không phí chứ bạn thân yêu?" Chaeyoung gật đầu coi như đồng ý.

Sau khi đi vào vòng xoay địa hình, họ tìm một nhà trọ để nghỉ lại.

Ran: "Chào bác, cho cháu 1 phòng 2 giường." Ran lấy tiền trước cho chủ nhà trọ 1 tuần. Chủ nhà vui vẻ ra mặt. Ran lại hỏi thêm: " Dạo này bác có thấy điều gì khác lạ không ạ?"

Chủ nhà trọ chiều suy nghĩ: "Bác có thấy cách đây 5 ngày, phía trên núi phát ra ánh sáng màu vàng, hình như bác nhớ không lầm, khu vực đó là động Vân Trình."

Ran và Chaeyoung nhìn nhau rồi cám ơn bác chủ trọ. Trở về phòng của mình.

Sáng hôm sau hai người tiến theo một số đồ dùng cần thiết, Chaeyoung thì chỉ mang theo bộ dụng cụ y khoa của mình kèm theo chiếc điện thoại và cục năng lượng mặt trời. Ran thì trả theo lương khô và đồ dùng đi rừng.

Sau 2 tiếng cuối cùng họ cũng đến được hang động Vân Trình.


( Động Vân Trình nằm trong núi Mõ thuộc xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Diện tích của Động Vân Trình rộng 4000 m², có vòm cao nhất lên tới hơn 100 m.)

Ran: "Quá đẹp rồi, chịu không nổi người yêu ơi!" Ran ôm lấy Chaeyoung bày ra sự hưng phấn.

Chaeyoung Ran thể hiện sự chán ghét: "Đẹp thật nhưng cũng đừng có ôm mình, muốn ăn đập không hả." Cười rồi đá mắt với cô bạn giỏi võ mồm của mình.

Càng đi sâu vào hang động càng sâu hun hút đi rất nhiều, thuyền không thể chuyển được nữa, nên hai người lựa chọn lặn xuống nước chui qua khe. Vừa phải là mặt nước trước mắt họ là một vách đá vẽ những hình thù kỳ lạ. Chaeyoung lấy điện thoại ra chụp lại, vừa chụp xong, Ran bên cạnh hồ sơ muốn chạm tay vào hoa văn trên đó, một lực, hút mạnh vào, Chaeyoung chỉ vừa vặn nắm chặt tay Ran chớp mắt, cả hai không còn biết gì nữa.


Xong Chương 1.

Dùng bằng máy tính sai chữ nhảy chữ tùm lum. Đọc lại sửa hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro