Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau trong căn phòng của Thái  Anh tràn gặp ánh nắng sớm chiếu vào làm cả hai người tỉnh dậy, Lệ Sa  nằm trong lòng của Thái Anh  bảo :

Em có thể gọi cô út là mình được không? Em đã thuộc về cô út rồi.... Vậy
..

Không đợi nàng lên tiếng cô bèn  đáp : "Được chứ! Tôi muốn nghe giọng nói ngọt từ em.. Em thuộc về tôi và mãi là vậy...

Lệ Sa  : Mình ơi!

Vừa nói câu đó cả mặt của Lệ Sa đỏ lên

TháiAnh : Mình đây! Mình gọi tôi có gì không?

Lệ Sa cười nhẹ.

Em vui lắm! Có lẽ ta đã thuộc về nhau và sống suốt đời... Em muốn được làm vợ của mình ! Dù chỉ là một lần.

Nụ cười của nàng hiện lên trông vẻ rất vui mừng cô không kìm lòng được bèn hôn vào trán của Lệ Sa mà nói.

Thái Anh : Kiếp này em là vợ tôi! Kiếp sau vẫn vậy!

Lệ Sa  : Lỡ kiếp sau mình không biết em rồi sao?

Thái  Anh : chẳng có chuyện đó đâu! Ta được ông bà nguyệt se duyên đến với nhau coi như là duyên và nợ sẽ cùng nhau đến cuối đời!

          " chưa từng như vậy!
             Cuối cùng cũng vỡ "

Một lúc sau đó khi Lệ Sa đang làm việc thì từ đâu xuất hiện hai người đàn ông chụp thuốc làm cho nàng ngất và đem đến đâu đó.

                       _Tại nhà bí mật_

Người bí ẩn : người đâu!! Mau tạt nước con chó này tỉnh cho tao.

Nàng khi bị tạt nước bèn tỉnh dậy nhìn xung quanh thấy tăm tối và đáng sợ .

Người bí ẩn : mày tỉnh rồi à!

Lệ Sa  : mấy người là ai.. Tôi có tội tình gì với mấy người kia chứ! Sao bắt tôi...

Người bí ẩn không nói gì bước ra khỏi bóng tối tiến lại chỗ Lệ Sa.

Bà sáu : lâu quá không gặp! Mày ngày càng không xem trọng cái phận mày à?

Lệ Sa : Bà... Sáu....làm ơn tha con đi
...con cầu xin bà đó..

Nàng vừa khóc vừa nói với bà sáu.

Bà sáu : mày nói thật chướng mắt .. Im miệng lại đi .

Người đâu đánh nó đi!! Nhớ chỗ nào không tỳ vết nên đánh mạnh vào.

Trong căn phòng đó Lệ Sa  đang bị đánh rất mạnh bạo và tàn nhẫn, khuôn mặt nàng giờ đây chỉ tàn là những vết rớm máu và đau đớn.

Bà sáu : dừng tay cho tao!

Người làm : dạ thưa bà.

Bà sáu cười man rợ tiến lại đánh  nàng

"CHÍNH MÀY!! KHIẾN CON TAO THÀNH RA NHƯ VẬY... ĐÚNG LÀ THỨ BỆNH HOẠN MÀ!!! . "

" CHÍNH MÀY TẤT CẢ LÀ TẠI MÀY CON TAO ĐÁNG LẼ LÀ KHÔNG CÓ BỆNH... NÀO NGỜ DÍNH VÀO MÀY ... MÀY BỎ BÙA NÓ À... NÓI NHANH!!!!!! "

Lệ Sa  yếu ớt trả lời.

" con không có... Con yêu cô út thật lòng. .. Mà xin đừng làm vậy.... Đánh con đến chết cũng được xin đừng làm hại cô út... "

Bà sáu : MÀY LÀ THỨ DƠ BẨN!!! HA... TAO CHO MÀY BIẾT... BA MẸ MÀY VỀ SUỐI VÀNG RỒI .

Nghe câu nói đó Lệ Sa suy sụp mà khóc lớn chẳng nói lên lời.

Lệ Sa  : Bà làm gì ba mẹ con chứ!!  Ba mẹ con không dính vào mà... Bà mau trả lại ba mẹ con đi...

Bà sáu : Con làm sai ba mẹ  phải trả giá chứ!! Ba mẹ mày chết không nhắm mắt đấy à ở đó tàn là máu.. Nhìn thật thích thú đấy.

Lệ Sa  : bà là con quỷ máu lạnh mà!!!

Bà sáu : mày nói gì.. Nói lại xem!!!

Lệ Sa  lớn tiếng nói.

"CHÍNH BÀ ĐÓ!!! HẠI CON MÌNH CÒN CHẲNG BAO GIỜ YÊU THƯƠNG CON MÀY MÀ BÂY GIỜ LẠI BIỆN MINH À!! YÊU CON GÁI THÌ... SAU CÓ TỘI. GÌ CHỨ ... TẤT CẢ LÀ TRÒ ĐÙA CỦA TẠO HÓA ĐẤY!!! CÔ ÚT KHÔNG CÓ NGƯỜI MẸ NHƯ BÀ ĐÂU!!!."

Bà sáu : Mày phải chết!!! Đánh nó đến chết rồi phi tan cho tao.

Người làm : dạ thưa bà.

nàng  nói trong lòng rằng :

" Cô út em thương cô út lắm... Nếu có kiếp sau thì.. Em vẫn muốn làm vợ cô.. Làm người đồng hành cùng cô suốt đời...kiếp sau chẳng ai dám cản trở mình nữa nhỉ?.... Em thương mình!!"

    End chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chaelisa